2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin đã xuất hiện trong cuộc đời của Felix như một lẽ đương nhiên vậy.







Đó là một ngày cuối tháng mười hai lạnh lẽo, cậu vừa trở về Hàn Quốc chẳng bao lâu, đối với sự lạnh giá này đột nhiên khiến cậu nhớ nhung cái cảm giác nóng nảy của những ngày hè nước Úc. Khi mà mặt trời nằm trên đỉnh đầu cứ thế soi rọi những tia sáng xuống da thịt mướt mải mồ hôi, ánh nắng gay gắt cũng để lại trên làn da của cậu những vệt tàn nhang mờ mờ. Vốn trước đây cậu luôn xem nó là những đặc điểm hết sức bình thường, và cũng bởi vì mẹ đã bảo khi thiên thần hôn lên gò má của con, bụi tiên để lại sẽ hóa thành tàn nhang. Thế nhưng từ khi trông thấy Hyunjin, cậu lại cảm thấy tự ti về ngoại hình của chính mình ghê gớm.










Hắn có một làn da nhẵn nhụi, một chút tì vết cũng không nỡ vấn vương. Cậu không nghĩ là mình sẽ sa vào lưới tình như thế này. Nhưng Hyunjin có sức hút quá, mà việc cậu sảy chân ngã vào cái bẫy ngọt ngào nơi hắn dường như cũng không phải điều gì quá lạ lẫm.









Chỉ đơn giản là cậu hậu đậu trượt ngã trên cái sân bóng phủ đầy tuyết, mà cái cách Hyunjin nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy, cánh tay ấy mang lại cảm giác rất vững chãi, Felix khi đó đã nghĩ rằng phải chi có thể được cùng một người như thế này cả đời thì thật tốt biết bao.









Hyunjin thờ ơ, lại có phần không để tâm lắm đến những người hắn không quen biết. Tựa như hắn đang cảnh giác một điều gì đó. Felix biết hắn không muốn trở nên quá thân thiết với mình, nhưng bản thân cậu lại chẳng có cách nào để ngăn lại việc trái tim cứ luôn thôi thúc cậu phải làm quen hắn cho bằng được.









Nhiệt huyết của năm ấy đến hiện tại vẫn còn đấy thôi.











"Felix, cậu ấy về rồi. Còn tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào tối nay. Có muốn cùng nhau đi không?"






Cậu dừng lại động tác, sau đó đặt điện thoại sang một bên trước khi gật đầu mỉm cười bảo.






"Ừ, đi chứ. Mình cũng muốn gặp mặt cậu ấy. Dù gì đã bảy năm rồi chẳng nhìn thấy nhau."







Vốn đây chỉ là một bữa tiệc gặp mặt bình thường, nhưng cậu ấy là người có vị trí rất quan trọng trong trái tim của Hyunjin, cậu dù cảm thấy chạnh lòng nhưng vẫn có thể giữ vẻ mặt tươi tỉnh đi chọn lựa một món quà nho nhỏ. Cũng chẳng có gì quá trang trọng, giống như gặp lại một người bạn cũ, Felix liền chọn mua một cặp nến vĩnh cửu có hương thơm dìu dịu, trong lõi nến còn trang trí thêm hoa khô.









"Chúng ta cũng mua một cặp đặt trong phòng ngủ nhé."








Hyunjin từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu, ánh mắt tỉ mỉ lựa chọn ra cặp nến mà hắn ưng ý nhất với mùi hoa nhài. Sau đó dưới ánh nhìn của cậu mà liền tiếp lời.









"Trước khi đi ngủ nếu có thể ngửi được mùi hương dễ chịu thì sẽ ngủ được sâu hơn."









Felix bật cười, tiếp đó là nhìn ngắm cặp nến thơm có màu vàng nhạt mà hắn đã chọn lựa.









"Dù sao thì mình vẫn thích mùi hương xả vải trên quần áo của cậu hơn." Vì nó không đơn thuần là hương nước xả vải vô cùng đại trà, quẩn trong đó còn có cả thân nhiệt ấm áp của hắn.








Hyunjin vì những lời này mà không nhịn được liền câu lên khóe môi, sau đó cả hai cùng nhau đi thanh toán. Felix còn cẩn thận mang cặp nến cho vào cái hộp quà nho nhỏ với thiết kế rất xinh xắn. Trên đường đến nhà hàng, hắn còn cho xe dừng trước một cửa hiệu chuyên bán hoa, khi trở lại xe trên tay đã là một bó hoa hồng nhung đỏ thẫm, từng nụ hoa đều nở rộ vô cùng lộng lẫy. Felix không nhịn được mà nhìn bó hoa ấy thêm một lát, sau đó mới xoay đầu đem tầm nhìn hướng ra ngoài cửa sổ.









Cậu cũng thích hoa hồng nhung lắm, nhưng vì cậu ấy cũng thích. Cho nên Felix cũng chẳng còn tâm trạng nào để đem chính mình biến hóa đến độ ngày một giống bản sao của người khác. Cũng đã năm năm rồi cậu chẳng mua hoa hồng nhung, cũng chẳng đề cập đến việc bản thân yêu thích loài hoa ấy đến nhường nào.









Vốn Felix không thích những nơi đông người, nhưng vì cậu ấy, cũng vì sự mong chờ của mình mà đến đây. Quần áo cũng chẳng quá trang trọng, cứ vậy cậu cùng hắn bước vào bên trong. Ánh mắt vô thức liếc nhìn người đang đi bên cạnh mình, tâm trạng của hắn hôm nay rất tốt, nụ cười nhẹ nhàng chưa bao giờ ngớt trên môi. Không phải ngày thường Hyunjin hay cau có, nhưng một Hyunjin mang theo tâm trạng thả lỏng thoải mái như thế này là điều mà cậu rất ít khi được trông thấy.








Dù cửa đã đóng, nhưng từ bên ngoài vẫn có thể nghe thấy được thanh âm pha trò của Jisung, cả tiếng ly chén va chạm vào nhau. Cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra, bầu không khí ồn ào náo nhiệt ở bên trong lập tức bủa vây lấy màng nhĩ của cậu. Ánh mắt ở trong đám đông đã lập tức tìm ra được cậu ấy- người mà Hyunjin vẫn luôn đặt trong lòng suốt bao năm.









Người vẫn như thế, vẫn là ánh mắt buồn như mặt hồ mùa thu, trĩu nặng cảm xúc nhưng cũng khiến lòng người man mác nhớ nhung, vẫn là mái đầu bóng mượt mềm mại, vẫn là dáng hình đẹp đẽ đến nỗi khiến cậu ích kỷ sinh ra đố kỵ.










"Có cả Felix nữa à?"







Lời này Chang Bin chỉ đơn giản thốt ra, nhưng không hiểu sao lại gợi cho cậu cảm giác bản thân ngay từ khi bắt đầu đã là kẻ thừa thãi, nụ cười trên môi cũng cứng nhắc đi vài phần. Cậu ấy trông thấy hai người bọn họ, liền vui mừng đứng lên tiến về phía này.








"Đã lâu rồi không gặp hai cậu, mình thật sự vui lắm."








Vừa dứt lời cậu đã thấy Hyunjin tràn đầy trân trọng mang bó hoa tặng cho cậy ấy trước khi hắn cúi người, vô cùng dịu dàng mà ôm người trước mặt vào lòng.









Tai cậu nghe thanh âm Hyunjin ấm áp bảo rằng hắn rất nhớ cậu ấy, câu hỏi bị bỏ ngõ trong lòng cậu suốt bao năm qua cuối cùng cũng đã có được đáp án.







Mà cậu chỉ biết đứng ở bên cạnh, như một con rối máy móc mỉm cười. Dù cho hình ảnh trước mắt sớm đã khiến lồng ngực cậu đau đến muốn lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro