3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bè lâu ngày gặp lại, hôm nay liền chè chén vô cùng tưng bừng, không phải nói cũng biết Jisung đang hồ hởi hát, lại còn khuấy động bầu không khí tràn ngập hào hứng phấn khích. Chang Bin vẫn mang theo tính cách trầm trầm, dù ngồi yên ở một góc nhưng trên môi luôn nở một nụ cười, mọi người ai nấy đều nhiệt tình ăn uống, sau đó hò reo cạn ly, thanh âm sôi nổi đến độ muốn khiến căn phòng này nổ tung!









Cậu ngồi bên cạnh Hyunjin, đôi mắt đảo khắp mọi nơi, cứ vậy mà chậm rãi đem từng biểu cảm của bọn họ thu vào tầm mắt. Cậu đối với những người nọ chỉ dừng lại ở mức độ quen biết, để bảo rằng thân thiết thì chỉ có Hyunjin mà thôi.










Hyunjin cùng cậu ấy và những người nọ đều là bạn học chung từ lúc bắt đầu bước vào môi trường đại học. Bọn họ là một nhóm bạn vô cùng thân thiết, ngay cả việc Hyunjin công khai đang cùng cậu ấy trong một mối quan hệ cũng chẳng là điều gì quá lạ lẫm với bọn họ. Thế nhưng tình vừa chớm chưa được bao lâu, cậu ấy lại đột ngột đi du học, cứ vậy để lại Hyunjin ngẩn ngơ suốt gần một năm.











Mà Felix khi đó vốn đã mang tình cảm đơn phương này quá lâu, cứ vậy mà tham lam muốn tiến sâu hơn vào cuộc sống của hắn. Cậu cứ thế mà chậm rãi từng chút một trở thành cái bóng luôn bên cạnh Hyunjin.









Vốn cậu không phải là người thích so đo mọi thứ, nhưng hiện tại chính cậu lại đang tự mình dò xét từng chi tiết một. Cậu biết bản thân mình chỉ là một thế thân mà thôi, cái cách mà Hyunjin chấp nhận để cậu ở bên cạnh cũng giống như cái cách mà khi con người ta quá cô đơn, một cọng rơm khô cũng sẽ trở thành tri kỷ.













Nhưng Felix đối với mối tình đã luôn ở con ngõ cụt này lại ôm ấp biết bao mong đợi, những tưởng sáu năm qua đã có thể chậm rãi có được một khoảng trống thật nhỏ trong trái tim hắn. Nhưng tình đẹp luôn là tình dang dở, Hyunjin vì cậu ấy mà ngơ ngẩn đến tận một năm, chỉ vì sự xuất hiện của cậu, hắn liền buông bỏ đoạn tình cảm đẹp đẽ ấy ư?











Cái bóng thì vĩnh viễn chỉ là một cái bóng, và Felix cảm thấy lồng ngực của mình thắt lại.









"Felix à, dạo này cậu khỏe chứ? Ở cùng Hyunjin chắc lắm lúc cậu cũng thấy khó chịu lắm nhỉ?"








Cậu ấy đột ngột lên tiếng hỏi han với một nụ cười rạng rỡ, Felix từng nhớ Hyunjin bảo rằng hắn đã rơi vào lưới tình của cậu ấy ngay từ lần gặp mặt đầu tiên bởi nụ cười này. Cậu vào lúc này cuối cùng đã hiểu, khi cậu ấy cười rộ lên, trong ánh mắt và cả nụ cười đều là sự ấm áp thẩm thấu vào tận đáy lòng.







"Mình vẫn ổn, việc sống chung với Hyunjin cũng không có gì là bất tiện cả, chúng mình đều có cuộc sống riêng tư khác biệt, nên chẳng có xung đột nào xảy ra."










Cậu bỏ qua ánh mắt của hắn, mỉm cười đáp lại câu hỏi ấy. Mà người nọ nghe được những lời này chỉ bất đắc dĩ cười cười, sau đó hướng đến cậu mà bảo rằng hắn kén ăn ra sao, khi ngủ sẽ có tật xấu gì, chưa kể đến việc hắn lắm lúc sẽ vô cùng bừa bãi. Mà Felix chỉ biết cười trừ, trong lòng càng thêm héo mòn.







"Lần này cậu trở về, vậy cùng Hyunjin quay lại đi."








Jisung bắt thóp được khung cảnh hắn cùng cậu ấy không ngừng thủ thỉ với nhau, nửa đùa nửa thật thốt lên. Cậu cứng người ngồi lặng thinh trong tiếng reo hò của những người có mặt ở đó. Cậu cùng hắn ở cạnh nhau bảy năm, nhưng mối quan hệ không đầu không đuôi này trong mắt người ngoài chỉ là "bạn bè" không hơn không kém, Jisung thốt lên những câu từ như một lẽ hiển nhiên này, dù nó có khiến cậu khó chịu đến độ chỉ muốn thét lên, nhưng rốt cuộc cậu lại không có tư cách gì để trách móc. Sau cùng cậu không nhịn được nữa mà đột ngột đứng lên, Felix hối lỗi bảo rằng bản thân phải đến công ty để test cho tựa đề game sắp ra mắt, tiếp đến cậu liền cúi chào bọn họ rồi xoay người rời đi.





Bản thân sau đó giống như chạy trốn mà hấp tấp bước thật nhanh, chân cậu vừa bước ra đến sảnh lớn đã nghe thấy tiếng giày nặng nề nện lên sàn với âm điệu nóng nảy. Cổ tay cậu đột ngột bị giữ lại, hơi ấm từ nơi đó truyền đến đã cho cậu biết được người đang nắm lấy mình là ai.








"Làm sao vậy? Nếu cậu không khỏe thì chúng ta cùng về nhà."



"Không cần đâu, mình thật sự phải đến công ty, có lẽ đêm nay sẽ không về. Cậu cứ ở lại cùng mọi người đi."










Khi Felix xoay người lại, biểu cảm trên gương mặt cũng không có gì quá thay đổi, trên môi thậm chí còn có thể nở một nụ cười. Hắn vẫn giữ chặt tay cậu, đôi môi gợi cảm ấy mấp máy như muốn nói gì đó, ngay cả chân mày cũng chau lại, thế nhưng cuối cùng lại chỉ thốt lên một câu.






"Để tôi đưa cậu đến công ty."






Trên đường đi, hắn đột ngột dừng trước một cửa hàng thức ăn nhanh, khi trở ra đã đem túi thức ăn đặt vào lòng của cậu. Felix chỉ im lặng nhận lấy, tâm tư lại là một dư vị não nề lan tràn.









Test game là một công việc không cố định giờ giấc, khi hoàn thành công việc xong có thể về sớm, chuyện muốn tăng ca hay làm thêm ngoài giờ đều rất được hoan nghênh. Felix ngước nhìn lên tầng vẫn còn sáng đèn, cứ vậy cúi đầu bước vào bên trong với túi gà trên tay, xe của hắn vẫn đỗ ở đó, tầm mắt hắn nhìn theo cho đến khi cậu đã bước vào thang máy, sau đó Hyunjin mới lái xe trở về nhà hàng.







Người chăm chỉ ở lại hóa ra là Jeong In, cả văn phòng vắng tanh chỉ còn lại duy nhất một bóng lưng. Thằng bé vừa vào làm cách đây hai tháng, cũng chính là thành viên nhỏ tuổi nhất ở đây. Nhác thấy cậu xuất hiện, thằng bé đã liền ngẩng đầu lên, vui vẻ cười đến tít mắt.






"Anh Felix! Sao hôm nay anh lại đột nhiên đi làm thêm ngoài giờ thế?"







Vốn trong mắt thằng bé, đàn anh Felix chính là kiểu mẫu đi sớm về sớm, hạn mức hoàn thành công việc luôn luôn đúng tiến độ, nên từ khi bắt đầu làm việc tới hiện tại, đây là lần đầu tiên thằng bé trông thấy đàn anh đi làm thêm giờ.





"Có một tựa game sắp ra mắt, anh phải đi test lại lần hai."




Jeong In ồ lên một tiếng, cánh mũi cũng đột ngột mấp máy, cậu nhìn động tác của thằng bé, tiếp đó cậu chỉ cười cười ngồi xuống trước khi đem túi gà đặt lên bàn.






"Em chưa ăn tối nữa sao? Anh có một ít gà rán này, cùng nhau ăn nhé."







Thằng bé cũng chẳng quá khách sáo, cứ vậy cùng cậu bày gà ra bàn, thế nhưng gà chưa kịp ăn thì điện thoại của thằng bé đã reo lên, thanh âm dịu dàng vang vọng cả một góc phòng.







"Gì đấyyy ông tướnggggg!"


"......."




"Anh mau ăn cơm đi, không cần phải chờ em đâu..."










Sau đó cậu thấy thằng bé phụng phịu bảo với đầu dây bên kia rằng có dự án cần phải làm gấp, còn lo lắng nói rằng nếu cứ chờ cơm nó nữa thì anh ta sẽ bị đau dạ dày mất. Felix im lặng ngồi một bên nghe Jeong In bảo người nọ nhất định phải ăn cơm đúng giờ, tuy giọng điệu giống như mắng mỏ nhưng ý tứ đều là quan tâm sốt ruột. Khi thằng bé cúp máy đã là chuyện của mười phút sau, biểu tình trên gương mặt cũng đã ỉu xìu đôi phần.






"Anh ấy cứng đầu lắm, em đã bảo cứ ăn trước đi...thế mà đến tận lúc em về mới hí hửng dọn cơm bảo rằng muốn cùng nhau ăn."





Dường như cậu chưa từng trải qua cảm giác này, có một người gọi mình về ăn cơm, còn vì mình mà chờ đợi....






"Hay là em về đi, tựa game này để anh test hộ. Cũng không quá phức tạp, anh làm một chút là xong ngay."




Ban đầu thằng bé còn ngập ngừng áy náy, nhưng cậu nói mãi, Jeong In mới gật đầu đồng ý. Trước khi thằng bé vui vẻ chạy đi còn bảo rằng nhất định sẽ đãi cậu một bữa ra trò.





Văn phòng lúc này lại rơi vào trạng thái thinh lặng. Felix ngồi thừ người ra một lúc, cũng chẳng buồn động đến những miếng gà đã nguội, bụng cậu cồn cào những cảm giác khó chịu. Cậu nhìn màn hình máy tính đến cay mắt, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà cúi mặt khóc đến nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro