4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua vốn không ngủ được ngon, sắc mặt của Hyunjin rất tệ. Biểu tình mệt mỏi phủ khắp gương mặt, ghế sofa lại quá chật chội khiến hắn cứ thế bực bội với chính mình. Rõ ràng những lần hắn ôm cậu cùng nằm ngủ, nơi đây cũng không chật đến mức khiến bản thân phát cáu như thế này.









Đèn ở phòng khách đến hiện tại mới được hắn tắt đi, trời bên ngoài vẫn còn mờ mờ, Hyunjin cứ vậy đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài một lúc lâu. Khi bản thân hắn vừa xoay người tiến vào bếp thì ở cửa ra vào cũng liền vang lên những tiếng động thật nhẹ nhàng. Không hiểu sao mong đợi trong hắn lúc này mới chậm rãi được thỏa mãn.









Hyunjin xoay người nhìn cậu đang chậm rãi nhấc chân bước vào phòng khách mờ mờ tối, dáng vẻ gầy guộc khoác lên mình bộ đồ có phần nhàu nhĩ, mái tóc dài quá gáy còn có chút rối bời.









"Cậu về rồi sao?"









Đột ngột nghe thấy tiếng động, cậu có phần bất ngờ liền ngẩng đầu lên, vừa vặn cũng chạm đến tầm nhìn của hắn. Dường như Hyunjin vừa thức dậy, bọng mắt vẫn còn sưng. Cậu nhìn hắn, rồi lại nghĩ đến đôi giày lạ được đặt ngay ngắn ở kệ cửa ra vào, trong lòng liền chùng xuống.







"Mình về rồi, hôm nay cậu thức dậy sớm thế? Dù gì cũng là cuối tuần...."







Hyunjin vào những ngày nghỉ sẽ đặc biệt thích ngủ nướng, khi mặt trời treo trên đỉnh mới chậm rãi thức giấc, việc hắn thức dậy sớm như thế này quả nhiên là một điều kì quặc.







"Đêm qua tôi không ngủ được."







Mắt hắn nhìn đến quầng thâm dưới mắt của cậu, lại nhìn đến gương mặt sau một đêm liền hốc hác đến độ trơ cả xương, bản thân cũng liền thở hắt ra một hơi.







"Cậu đi ngủ một lát đi."








Felix ậm ừ vài tiếng rồi muốn nhấc chân tiến về phòng của bọn họ nhưng hắn đã nhanh chóng giữ cậu lại, mà những lời lẽ sau đó như đã giáng vào mặt cậu một bạt tai.








"Cậu ấy đang ngủ ở trong phòng."








Hyunjin đang muốn nói thêm điều gì đó thì đã thấy cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu, cánh tay cũng dần nới lỏng trước khi cậu xoay người tiến về phía sofa rồi chậm rãi nằm xuống xoay lưng về phía hắn.






Trong giây phút đó, Hyunjin đột nhiên cảm thấy dường như mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm với của bản thân nữa.





Kể cả cậu.












Cậu ấy đêm qua say xỉn, đến tận trưa mới ôm chiếc đầu đau nhức mà thức giấc. Mắt thấy căn phòng lạ lẫm, trong trí nhớ cũng chậm rãi ùa đến kí ức rời rạc về việc cậu ấy nằng nặc muốn "thăm" nhà Hyunjin, bản thân sau đó cũng bình tĩnh hơn đôi chút.







Cửa phòng chậm rãi mở ra đã ngửi được hương thơm lừng của thức ăn vừa được nấu chín. Lần theo mùi hương đã đến được phòng bếp ấm cúng, nơi mà Hyunjin đang cẩn thận bưng bê thức ăn đặt lên bàn. Cậu ấy nhìn vóc dáng nọ, nhìn đến cả cái cách mà Felix đảo thức ăn trong chảo, đột nhiên lại sinh ra cảm giác dường như có gì đó không đúng?








"Hyunjin...."







Chất giọng khàn khàn như mèo kêu vang lên, cũng thành công thu hút được sự chú ý của hắn. Felix cũng không xoay đầu lại, chỉ chuyên tâm xào xong chỗ rau trong chảo, hắn nhìn thấy người kia đã thức dậy chỉ mỉm cười bảo trong khi tay đang chăm chút cho bàn cơm.







"Cậu đi rửa mặt, sau đó đến đây ăn cơm cùng tụi mình."








Lời này nói ra liền khiến cho sắc mặt của cậu ấy có phần chuyển biến. Lúc xoay người rời đi còn mang theo một cái chau mày. Lát sau trở ra, mắt nhìn ghế trống bên cạnh Hyunjin, cậu ấy đã theo "thói quen" mà nhẹ nhàng ngồi xuống. Felix vừa đặt đĩa rau xuống, mắt nhìn chỗ ngồi đã không còn thuộc về mình nữa, vì vậy mà cậu liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện cả hai người bọn họ. Hyunjin nhìn cậu rồi lại nhìn đến người ngồi cạnh, đột nhiên lại cảm thấy có phần không thoải mái.









"Ngày nào cậu cũng nấu cho Hyunjin ăn như thế này hả?"








Cậu ấy dùng thìa nhẹ nhàng đảo súp, sau đó là ngước mắt nhìn đến cậu trong khi đang từ trong đám rau mà gắp thịt đặt vào trong bát của hắn.










"Ừhm, mình tan làm trước nên chịu trách nhiệm nấu ăn."







Cậu nghe thấy cậu ấy cười cười với vẻ bất đắc dĩ, tiếp đó ở trong bàn cơm liền nhíu mày bảo.







"Sao lại có cà tím chiên? Hyunjin ghét nhất là món này."






Cậu có phần ngạc nhiên nhìn cậu ấy rồi lại nhìn đến hắn- người đang vô cùng thản nhiên cho một đũa cà tím chiên vào miệng. Cậu đối với điều này thật sự không hề hay biết, vốn dĩ cà tím chiên khi chấm với sốt xì dầu ăn rất bắt cơm. Trong suốt sáu năm nay cậu cũng rất thường xuyên làm món này, nhưng chưa từng nghe Hyunjin phàn nàn hay tỏ ý ghét bỏ.








"Cũng chẳng có gì to tát, mình hiện tại cũng không còn ghét cà tím nữa."






Cậu ấy nhìn đến người vừa thốt lên câu nói như một lẽ đương nhiên kia, tâm tình liền có vài phần bực bội, cơm trong miệng cũng liền nhạt tuếch. Mắt liếc nhìn Hyunjin gắp cho Felix thịt cá đã cẩn thận lóc xương, động tác cầm đũa của cậu ta cũng liền cứng nhắc.









Yên lặng ăn xong một bữa cơm trưa, cậu ấy liền cùng cậu bưng bê chén bát đi rửa. Bọt xà phòng trắng xóa một mảnh, động tác chà rửa của cậu ấy cũng vô cùng nhẹ nhàng.







"Cậu với Hyunjin ở cùng nhau lâu đến như vậy, liệu cậu có biết là trong suốt những năm vừa rồi, Hyunjin từng trải qua mối quan hệ nào hay không?"






".....Không có đâu, Hyunjin cậu ấy vẫn luôn như vậy mà."







Felix nghe thấy người bên cạnh thở hắt ra một hơi có phần chán nản.







"Nhưng mình cảm thấy cậu ấy có chút lạ, chẳng biết là tình cảm năm xưa liệu còn tồn tại hay không nữa..."








Lần này đến lượt cậu im lặng, cái đĩa trong tay tưởng chừng như nặng đến không thể giữ chặt được nữa. Qua đi thêm một lúc, khi Felix đem cái đĩa úp lên chạn, lúc này cậu mới ngẩng đầu nhìn đến cậu ấy rồi lên tiếng.






"Hyunjin vẫn còn thương cậu lắm. Mình chắc chắn đấy."








Lời này nói ra, cuống họng của cậu liền dâng lên một trận chua lòm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro