5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin nhìn cái cách mà cậu ấy luôn chủ động giành đi "vị trí" của Felix, trong lòng cũng liền dâng lên cảm xúc khó chịu.






Đêm qua vốn là vì bất đất dĩ mới đưa cậu ấy về nhà của bọn họ, cho phép cậu ấy nằm trên giường cũng là phép lịch sự tối thiểu dành cho khách. Hắn thừa nhận bản thân mình phải mất đến tận hai năm mới buông bỏ hoàn toàn cậu ấy, lại mất thêm hai năm để làm quen với cuộc sống có sự xuất hiện của một Lee Felix, tiếp đó là hai năm để đem tấm lòng mở ra và đón nhận sự hiện diện không thể nào chối bỏ của cậu.









Hắn muốn Felix đi cùng mình đến bữa tiệc chính là mong rằng sẽ thể hiện cho bọn họ thấy được ai là người đi cùng hắn đến sau này. Gặp lại cậu ấy, toàn bộ xúc cảm nảy sinh chỉ dừng lại ở mức thân thiết của những người bạn lâu ngày không gặp mặt.













Nhưng chính sự thân thiết mà hắn cho rằng bình thường, dường như đã hóa thành bất thường trong tâm trí của Felix. Hắn cảm thấy cậu không vui, trong đôi mắt đẹp đẽ ấy là nặng trĩu những nỗi buồn. Lòng dạ của hắn cũng chùng xuống đến cực điểm, sau khi quay trở lại nhà hàng, Hyunjin cũng chẳng còn tâm trí nào để hào hứng nữa.










"Hai người ăn trái cây đi."









Hắn nhìn cậu vừa đặt đĩa trái cây xuống trước mặt bọn họ, bản thân nhác thấy cậu muốn xoay người rời đi thì đã liền vươn tay giữ lấy cậu.







"Cậu cũng ngồi xuống đây, lại đi đâu thế?"









Bị Hyunjin bất ngờ giữ lại, cậu có phần khó xử đưa mắt nhìn cậu ấy rồi lại nhìn đến Hyunjin. Ghế sofa này vốn dĩ là ghế đôi, nào có chỗ cho người thứ ba chen vào?










"Mình muốn đi ngủ một lát, bản thân có hơi mệt."











Felix dứt lời đã liền mỉm cười bối rối rời đi, hắn nhìn đi đâu cũng cảm thấy đây là một lời nói dối, sắc mặt trong phút chốc liền rất tệ. Hyunjin thẳng thừng từ chối miếng táo mà người ngồi cạnh ân cần đưa đến tận môi, sau đó bản thân cũng liền đứng lên và tiến vào phòng.











Mắt thấy cậu đang tần ngần đứng trước tủ quần áo, dưới sàn là vali đang mở toang, Hyunjin liền trở nên nóng nảy và hấp tấp, hai bước thành một liền vọt đến túm lấy cổ tay của cậu.











"Như thế này nghĩa là sao?"









Cậu mất vài giây sững sờ trước gương mặt với biểu tình lạ lẫm của hắn, tiếp đến Felix mới chậm rãi mà đáp rằng bản thân chỉ muốn đem vài bộ quần áo không thường xuyên mặc cất vào vali.












"Tủ đồ của chúng ta đã quá chật chội rồi, chi bằng dọn dẹp một chút để nó rộng rãi hơn. Cậu có muốn chứa thêm đồ cũng sẽ có chỗ."










Hyunjin lúc này mới thả lỏng lực ở bàn tay, cái cầm tay cũng trở nên vô cùng dịu dàng. Trái tim đang treo lơ lửng trong lồng ngực của hắn cũng tạm thời bình ổn trở lại.











"Để tôi giúp cậu."












Hắn sau đó cẩn thận chọn ra vài bộ quần áo mà cả hắn và cậu đều không hay mặc, tất cả đều được xếp lại gọn gàng sau đó đặt vào vali. Trong suốt quá trình cũng chẳng ai nói với ai lời nào, cứ vậy mà im lặng rơi vào những suy nghĩ khác biệt.












Cậu ấy đứng ở bên ngoài cửa, chỉ nhíu mi im lặng quan sát, sau cùng là xoay người rời đi. Bản thân cậu ta cũng chưa muốn rời đi vội, vẫn giữ nguyên biểu tình bình tĩnh mà ăn hết đĩa trái cây, xem xong một tập phim trưa, tiếp đó là cuộn tròn trên sofa mà ngủ quên mất lúc nào không hay.










Khi Hyunjin trở ra phòng khách chỉ thấy người đã ngủ, hắn tiện tay tắt TV trước khi trở vào phòng. Hắn vô cùng chậm rãi và nhẹ nhàng trong khi chống tay nằm lên giường vì sợ cậu tỉnh giấc, sau đó hắn vẫn nghiêm túc duy trì thói quen trong sáu năm mà liền luồn tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Đêm qua không ngủ được, hiện tại Hyunjin liền cảm thấy hóa ra lí do mà hắn mất ngủ không chỉ đơn thuần vì cậu không có mặt ở nhà.












Trải qua một giấc ngủ trưa tràn đầy thỏa mãn, Hyunjin lại là người thức giấc trước, hiện tại chỉ mới ba giờ chiều, một khoảng thời gian vừa vặn để ôm nhau thật chặt, thêm một chút lười nhác, thêm một chút dịu dàng, cứ vậy Hyunjin chỉ muốn cùng cậu nằm yên ở nơi đây mà cảm nhận hơi ấm từ đối phương.











"Felix....."









Hắn thì thào áp môi lên vành tai của cậu, người này tỉnh ngủ như thế nào hắn đương nhiên biết, cho nên liền muốn trêu chọc cậu một lát. Trong phòng là khoảng không gian tối mờ mờ do rèm cửa đã bị kéo lại, thân thể áp sát nhau cũng gợi ra vô vàn cảm xúc khác lạ.










Người trong lòng cựa quậy liền khiến cho hắn muốn đùa dai hơn, đôi môi cũng rất khiêu khích mà lướt đến hõm cổ của cậu với chất giọng thì thào không ngừng vang lên. Bàn tay thon dài cũng rất bận rộn mà xoa loạn thân thể của cậu, ngay khi bàn tay vừa trượt vào trong áo và vươn đến trước khuôn ngực của cậu, Felix liền đột ngột giữ lại bàn tay của hắn.









"...Cậu ấy đã trở về rồi."








Hyunjin nhíu mi nhìn cậu đang ngoái đầu nhìn về phía này, trong bóng tối thật sự nhìn không ra được cảm xúc trên gương mặt của cậu.









"Cậu ấy có liên quan gì đến chúng ta sao?"










Felix thế mà vì những lời này lại đâm ra sững sờ, hy vọng héo mòn trong lòng lại một lần nữa bùng lên vô cùng dữ dội. Hyunjin nói như thế nào có khác gì đã phủ nhận đi sự tồn tại của cậu ấy trong tim, trớ trêu thay cậu lại vì ý nghĩ này mà sinh ra vui vẻ nhộn nhạo trong lòng.








"Hyunjin, cậu nói như vậy nghĩa là sao?"




"Ý nghĩa trên mặt chữ."











Lời hắn vừa dứt, đôi môi vô cùng quen thuộc ấy đã áp lên, nhiệt độ cơ thể cũng lập tức tăng vọt. Không gian mờ mờ tối nhưng cái cách mà hắn giữ lấy cậu và nhấm nháp mọi nơi trên da thịt của cậu đều vô cùng chuẩn xác, khi phòng bị cuối cùng lại bị xé mở, đầu óc của cậu cũng chính thức rơi vào bùn lầy. Trong xúc cảm mãnh liệt của hai cơ thể dính chặt vào nhau và trải qua một trận kích tình kịch liệt, cậu nghe thấy hắn ở bên tai mình nói gì đó. Nhưng bản thân khi ấy lại đang trôi nổi trong vô vàn xúc cảm khác nhau, cậu nghĩ cũng không nghĩ ra được, những gì có thể làm chính là ôm chặt lấy hắn và vui sướng mở rộng cơ thể không màng giữ lại một chút gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro