6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một trận kích tình, sau hưng phấn là cảm giác trầm lắng. Hyunjin như mọi khi đều ôm cậu rất chặt, Felix cảm thấy eo mình tê rần cả lên nhưng lại không nỡ đẩy hắn ra.





Felix vươn tay ve vuốt mái đầu đang áp lên lồng ngực của mình, tóc của hắn đã dài qua mang tai cứ vậy mà tạo nên cảm giác phong trần và một chút hương vị thành thục quyến rũ của người trưởng thành. Lần đầu trông thấy hắn, tóc tai đều được cắt sát đầu, nhìn vừa tươi trẻ vừa có cảm giác đáng yêu của thiếu niên mới lớn. Tóc hắn rất mềm, Hyunjin không chuộng hương bạc hà cho lắm nên dầu gội đều dựa theo cảm giác yêu thích mùi hương dịu dàng thơm nhè nhẹ mà chọn. Rõ ràng ban đầu là hai nhãn hiệu dầu gội khác nhau, thế mà trong một lần dùng "thử", Hyunjin liền lơ đãng bảo mùi hương dầu gội của cậu rất vừa ý hắn. Hai chai thành một chai, Hyunjin và cậu đã dùng chung một nhãn hiệu dầu gội trong ngần ấy năm qua. Nhưng giống như thân thể khác nhau cho nên mùi hương tỏa ra cũng khác nhau, Felix lại cảm thấy hương thơm tỏa ra từ tóc hắn dường như còn tuyệt vời hơn tất thảy.










Hyunjin im lặng siết chặt vòng eo gầy gò kia, nơi mái đầu là những ngón tay ấy đang vuốt ve rất dịu dàng. Dẫu ban nãy hắn đã cẩn thận dùng khăn ướt lau sạch cho cậu, nhưng cứ nghĩ đến việc bên trong hẳn còn dấp dính lắm cho nên Hyunjin có phần luyến tiếc mà buông cậu ra, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn đến cậu mang theo vô vàn dịu dàng. Mà sự ấm áp ấy đã khiến Felix sững ra trước khi nở một nụ cười.







Lúc tiến vào phòng tắm, cả hai liền đứng đối mặt nhau dưới vòi sen. Dù đã vô số lần có được nhau, nhưng cảm giác chân chính nhìn thấy thân thể của đối phương ở dưới ánh sáng như thế này là lần đầu tiên, tầm nhìn của Felix túng quẫn nhìn khắp nơi, mắt vừa xẹt qua nơi nào đấy đã cảm thấy tim đập tai đỏ bừng.








"Sao thế? Ngại à?" Felix mải mê trốn tránh nên nào có thấy được trên môi hắn là một nụ cười, dẫu ý tứ trong lời nói là trêu chọc nhưng ý cười trên mặt của người cao hơn lại vô cùng ngọt ngào. Hyunjin cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ nước trước khi vặn van, làn nước ấm áp rất nhanh đã len lỏi vào mái đầu và ve vuốt khắp da thịt. So với mọi người cùng lứa thì khung xương của Felix có phần nhỏ hơn, từ phía sau nhìn đến đã thấy được xương cánh bướm nhô ra nơi tấm lưng trắng nõn tạo cho người khác cảm giác cậu rất mỏng manh.








Hyunjin không phải là kiểu người quá cơ bắp, nhưng tỉ lệ cơ thể lại vô cùng tuyệt vời, chân dài vai rộng, cánh tay săn chắc kết hợp cùng sự khỏe khoắn ở từng thớ cơ bao bọc đùi và bụng, tỉ lệ cân đối như thế cho nên mỗi một lần khoác lên bộ quần áo nào đấy đều ngẫu nhiên biến con đường trước mặt thành sàn diễn. Thời đại học, Hyunjin cũng làm mẫu ảnh không ít lần, thậm chí còn được các bạn nữ rất săn đón, mỗi lần đến các dịp lễ đặc biệt lại thấy hắn nhận đủ mọi món quà. Những ngày tháng ấy đối với Felix mà nói tựa như một loại tâm tình cứ ủ ê trong lồng ngực vậy. Giống như bản thân cậu muốn nuôi một bé hamster nhưng lại vì thể chất dễ dị ứng mà ngần ngại không dám nuôi, cậu sợ làm khổ mình cũng sẽ làm khổ chú chuột bé tí đáng yêu ấy. Tuy là thế, bản thân cậu vẫn hăng say sưu tầm những đồ vật có hình chú chuột bé tí nọ. Tình cảm đơn phương dành cho Hyunjin năm đó cũng giống vậy, nhìn được ngắm được chờ đợi được nhưng lại chẳng bao giờ có được.







Felix không quá thấp nhưng ngẫu nhiên mỗi khi Hyunjin đứng bên cạnh lại khiến cậu vô cùng nhỏ bé. Bàn tay xinh đẹp của hắn khẽ khàng vuốt từng lọn tóc sũng nước của cậu về sau, mắt nhìn gương mặt nho nhỏ ấy lọt thỏm giữa đôi bàn tay của mình, xuyên qua làn nước tầm mắt của Hyunjin khi nhìn cậu có chút chăm chú. Lần đầu trông thấy Felix, những đốm tàn nhang ôm ấp lấy gương mặt kia đã khiến hắn sinh ra hiếu kì. Dần dà từ lạ lẫm lại chuyển sang tò mò, sau đấy cứ muốn ngắm nghía mãi không ngừng, thậm chí hắn còn đem những đốm tàn nhang ấy trở thành một đặc điểm mà chỉ cậu mới có được. Ngày đầu gặp cậu gương mặt này vẫn còn bầu bĩnh non choẹt, năm ấy cả hai chỉ mới mười chín tuổi.








Ánh mắt hắn xoáy sâu đến độ khiến Felix cảm thấy toàn bộ hơi thở đều bị hút vào con ngươi đen tuyền ấy. Nếu ai đó chỉ nhìn lướt qua sẽ cảm thấy đôi mắt của Hyunjin vô cùng lạnh nhạt, vì đường nét có phần sắc sảo nên cũng vô tình gợi nên chút xa cách. Nhưng khi có dịp ở bên cạnh hắn, được nhìn hắn cười, được nhìn đôi mắt ấy tỏa ra ánh sáng ngọt ngào như mật ong, bao nhiêu xa cách cũng sẽ lập tức tan biến rồi bản thân cứ vậy mà rơi vào đôi mắt ấy lúc nào không hay.






"Hyunjin....." Tim cậu đập nhanh, môi cũng mấp máy thốt lên, tầm nhìn của hắn vẫn chẳng xê dịch.








Rồi Hyunjin đột ngột ôm chặt lấy eo của cậu, rất dứt khoát mà kéo cậu áp sát vào mình, tay hắn cố định lấy gáy của Felix trước khi cúi đầu đem hai đôi môi quấn chặt vào nhau. Cậu lập tức nhón chân ôm chặt lấy tấm lưng nhẵn nhụi dày rộng ấy, lưỡi cũng tự động vươn ra để hắn hút vào. Hai cơ thể cọ xát vào nhau mà chẳng có lấy ngăn cách khiến bầu không khí trở nên vô cùng nhiệt tình. Bàn tay hắn siết nhẹ lấy vòng eo của người trong lòng, thanh âm môi lưỡi lách tách át cả tiếng nước rơi.






Trong hoàn cảnh như thế này thật sự kích thích cả hai không ngừng, Hyunjin nghiêng đầu hôn cậu sâu hơn, bàn tay cứ vậy mà nhào nặn thân thể của cậu không dứt. Hyunjin bắt lấy hông của cậu rồi áp nó thật chặt vào mình, bên tai hắn đã lập tức vang lên thanh âm rên rỉ vụn vặt của người thấp hơn. Ngay khi ngón tay của hắn vừa muốn chen vào nơi nóng rẫy vẫn còn ẩm ướt kia thì bên ngoài cửa đã vang lên tiếng động ồn ào.






Là cậu ấy đang gọi cửa với giọng điệu sốt ruột và pha chút khó hiểu.





"Hyunjin! Felix! Hai cậu làm gì trong đó thế?"


Felix nghe thấy tiếng động, có phần e dè mà vội thoát khỏi kích thích, thân thể cũng rụt lại trong cái nhìn nóng rực của hắn. Hyunjin hừ một tiếng, còn chẳng thèm mảy may quan tâm cứ vậy mà tiếp tục ôm ghì lấy Felix, thân thể hắn cũng sấn tới có xu hướng muốn đem Felix áp vào vách tường. Nhưng người bên ngoài dường như lại càng thêm sốt ruột, tiếng đập cửa cũng mang theo nặng nề.




"Hai cậu mà không thèm dậy là mình sẽ phá cửa vào đấy nhé?" Lời này nửa đùa nửa thật khiến cậu lập tức đẩy hắn ra, ngón tay cũng cấu vào hông hắn một cái thành công khiến Hyunjin nhíu màu nhăn nhó.



"Cậu mau mau ra bên ngoài đi."





Hyunjin lúc này cũng chỉ biết thở hắt ra một hơi đầy chán nản, hắn có phần mất kiên nhẫn mà nói to.



"Chờ một chút!"







Cậu ấy vẫn kiên nhẫn đứng đợi trước cửa phòng cho đến khi Hyunjin trở ra với mái đầu ướt sũng. Bỏ qua ánh mắt lạnh nhạt kia, cậu ấy có phần vui vẻ đón lấy khăn tắm từ hắn và tỏ ý muốn lau mái đầu nọ.







"Cậu không cần làm như vậy đâu, mình có thể tự làm được." Hyunjin muốn lấy lại khăn tắm, nhưng cậu ấy lại lém lỉnh mang nó giấu ra sau lưng, đôi mắt xinh đẹp cũng cong cong với một nụ cười trên môi.






"Mình muốn giúp Hyunjin mà." Dứt lời cậu ấy đã nghiêng người bước đến muốn kiễng chân lên hòng xoa lấy mái tóc đen nhánh nọ, nhưng Hyunjin đã khéo léo lách người tiến đến quầy bếp, hắn cũng dứt khoát bỏ lại ánh mắt mất mát kia sau lưng.





Hyunjin vặn nắp của cái hộp thủy tinh có in hình mấy chú hamster béo ục ịch, sau khi đã gắp vài viên đường cho vào tách thì lại cẩn thận đặt chiếc hộp ấy về lại chỗ cũ.







Cậu ấy siết chặt khăn tắm trong tay, bản thân mím chặt môi vội vàng tiến đến choàng tay ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Thân thể cậu ấy nhỏ nhắn lại vô cùng gầy gò, năm ấy Hyunjin vì cảm giác man mác buồn này mà rơi vào lưới tình của thời niên thiếu, ngày cậu ấy đi lòng hắn cũng đổ mưa rào. Nhưng hắn là thế, đâu thể nào day dứt cắn rứt mãi với một thứ mà bản thân đã biết được kết quả. Vì cậu ấy đã dứt khoát nói lời chia tay, nên hắn cũng chẳng màng níu kéo nữa. Trái tim nào rồi cũng sẽ vùng vẫy đập sau biến cố, mà tổn thương của hắn được Felix chậm rãi dịu dàng và bao dung chăm sóc, Hyunjin đến hiện tại đã chẳng thể tìm đâu ra vết sẹo ấy nữa.






"Hyunjin....mình biết cậu vẫn còn giận mình vì năm đó đã vô tình như thế."




"Nếu giận cậu thì hiện tại ngay cả làm bạn hai ta cũng chẳng thể." Lời này Hyunjin rất bình thản nói ra, hương hồng trà rất nhanh đã quanh quẩn khắp không gian, hắn nhẹ nhàng cho vào tách trà một vài nụ hoa hồng khô sau đấy mới thở hắt ra và gỡ vòng tay đang ôm thật chặt mình.




"Hyunjin...."




"Cậu ở lại ăn cơm tối cùng bọn mình nhé, mình đã nhờ Jisung tìm giúp cho cậu một căn hộ, ngay tối nay đã có thể dọn đến ở rồi."






Bản thân cậu ấy lần này trở về ngoài việc lập nghiệp tại quê hương thì còn có cả mong ước muốn cùng Hyunjin quay lại những năm tháng ấy. Bảy năm là khoảng thời gian khá dài, bọn họ cũng chẳng hề liên lạc với nhau nhưng qua những cuộc nói chuyện, Jisung đã gieo vào lòng cậu ấy vô vàn hy vọng và cảm động. Rằng Hyunjin vẫn chẳng qua lại với ai trong suốt những năm qua, mưa dầm thấm lâu, cậu ấy đã thật sự nghĩ rằng hắn vẫn còn tình cảm với mình. Từ ánh mắt cho đến cử chỉ đều từng chút từng chút một khiến lòng cậu ấy nhốn nháo.







Nay biểu tình hắn lại đột nhiên lành lạnh, đôi mắt ấy còn chẳng buồn nhìn cậu ấy lấy một cái cứ thế mà đem tách trà thơm lừng kia tiến vào phòng. Cậu ấy đã đứng sững ra với vành mắt hồng hồng, trong tâm tư đột nhiên cảm thấy có lẽ hắn vẫn còn đang cắn rứt chuyện năm xưa mà thôi.


Nghĩ đến đây, lòng dạ cậu ấy cũng nhẹ nhõm vô cùng.









P/s: hú leeeeeee mọi ngừiiii~ Đã lâu không gặp các bạn rồi TvT Vì fic chỉ còn vài chương nữa là hoàn nên là cho phép mình đẩy bản thảo của fic lên nha, rồi tiếp đó sẽ là em Whisper from hell, ẻm nó cũng còn 3-4 chương nữa là kết thúc luôn :">>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro