7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin ấn Felix lên tấm đệm êm ái, hắn đem chăn quấn quanh cơ thể của cậu xong xuôi mới cúi người vươn tay lấy tách trà đã cạn đáy và lên tiếng bảo cậu cứ nghỉ ngơi thêm một lát.







"Đợi tôi nấu cơm xong sẽ gọi cậu dậy ăn nhé, đừng có đi lung tung, cũng đừng ngồi mãi sẽ đau lưng đấy."









Dẫu Felix không nói, nhưng hắn biết cậu vẫn còn mệt, chỉ là một giấc ngủ trưa ngắn ngủi, sau đó bọn họ còn quấn lấy nhau suốt một tiếng, gương mặt của cậu vào hiện tại thật sự không giấu được sự uể oải. Vậy mà cứ luôn toe toét nheo mắt cười mãi.









Felix vừa trở ra từ phòng tắm, bản thân còn bần thần ngồi trên giường lau tóc thì đã thấy cánh cửa kia lại một lần nữa bật mở, mùi hương hồng trà ngào ngạt liền lan đến cánh mũi. Khác với Hyunjin, Felix lại vô cùng ưa thích đồ ngọt, từ bánh cho đến thức uống đều luôn lựa chọn sự ngọt ngào. Gói hồng trà kia cũng là Hyunjin đi công tác mua về cho cậu, hắn bảo trà này rất thơm lại có công dụng khiến cơ thể cảm thấy thoải mái thư giãn. Mỗi lần đều là Hyunjin tự tay pha cho cậu. Còn nhớ cách đây tầm ba tuần, khi Felix nhón chân muốn tự mình đi pha một tách trà, nhưng nước vừa sôi đã thấy hắn làu bàu vò mái tóc vẫn còn rối, gương mặt ngái ngủ lầm bầm bảo cậu phải để hắn pha.





"Tôi là người đích thân nghe cô bán hàng chỉ dạy cách pha, nên chỉ mình tôi là có thể pha ra tách trà ngon nhất."














Tay cậu đón lấy tách trà nọ với một nụ cười trên môi, Hyunjin vươn tay lấy khăn tắm của người đang chậm rãi hớp một ngụm trà, sau đấy hắn rất nhẹ nhàng vò lấy mái đầu của cậu, các ngón tay xinh đẹp của Hyunjin như mọi khi lại cách một lớp khăn mà thành thạo xoa bóp. Một bên hưởng thụ xúc cảm dễ chịu, một bên lại cảm nhận được hương vị nồng ấm ngọt ngào ôm ấp lấy ổ bụng, sự thoải mái theo đó mà đã lan khắp thân thể cùng tâm trí của cậu, lúc Felix nằm xuống giường thì hai mắt đã lim dim. Cậu nghe Hyunjin loáng thoáng nói gì đấy, nhưng cơn buồn ngủ rất nhanh đã ập đến khiến tâm trí mơ màng.











Lát sau tỉnh dậy là khi Hyunjin gọi cậu, lúc này đã là sáu giờ chiều. Hắn nhẹ véo chóp mũi của cậu một cái, sau đấy bản thân cũng phì cười vì trông thấy Felix nhăn mặt vươn bàn tay be bé giữ lấy cổ tay của mình.








"Tối nay cậu rảnh không?" Đó là lúc Hyunjin đã kéo được Felix ra khỏi chăn, hắn lên tiếng hỏi khi đang nghịch nghịch những ngón tay của cậu.







Bản thân nghe được Felix bảo rằng không có bận rộn việc gì thì Hyunjin đã liền ngẩng đầu lên tiếp lời.




"Thế thì tối nay chúng ta cùng đưa cậu ấy đến nhà mới nhé."









Felix đã nhìn gã chằm chằm, ánh mắt này của cậu chợt khiến cho gã cảm thấy dường như cậu đang thất vọng chuyện gì đó. Hyunjin còn muốn lên tiếng thì cửa phòng ngủ đã đột ngột bật mở, chính điều này đã khiến chân mày của hắn co chặt vào nhau!








Cậu ấy vô tình nhìn thoáng qua cảnh tượng bên trong, trái tim cũng lập tức giật mạnh một cái. Ánh mắt nhìn đến Felix rồi lại nhìn đến hắn, sau đấy cậu ấy mới mỉm cười bảo rằng cả hai mau mau ra ngoài ăn cơm.





"Đồ ăn mình đã bày biện ra cả rồi, hai cậu mau ra ăn kẻo nguội."








Khi cả ba lại quây quần bên bàn cơm, mắt cậu nhìn đến mặt bàn toàn là thức ăn gọi bên ngoài, bản thân cậu thật sự cảm thấy buồn cười. Hyunjin dường như cũng nhận ra ánh mắt của cậu đang trêu chọc nhìn mình, hắn cũng túng quẫn đảo mắt nhìn khắp nơi, lúc ngồi xuống hắn cũng cố ý mang ghế kéo đến cạnh cậu. Felix âm thầm đảo mắt nhìn về phía đối diện nhưng cậu ấy dường như chẳng để tâm lắm, trên đôi môi màu hồng nhạt nọ vẫn luôn là một đường cong nhẹ.








Khác hẳn với bầu không khí ban sáng, cậu ấy vào hiện tại đã nhận ra nghi hoặc trong lòng cuối cùng đã có đáp án. Cứ nhìn đến cái cách Hyunjin dịu dàng đặt thức ăn vào chén của Felix, hắn dường như còn nắm rất rõ chuyện Felix thích gì và ghét gì, lúc gỡ xương cá còn tỉ mỉ vô cùng. Hai người bạn thân còn có thể nhìn nhau tràn đầy tình cảm như thế sao?








Đây chính xác là một Hyunjin mà cậu ấy chưa từng trông thấy.

Ngay cả trước đây khi bọn họ còn ở cạnh nhau, Hyunjin thậm chí còn chẳng để tâm đến thế.









Súp trong miệng trở nên chát chúa trôi xuống cổ họng, cậu ấy vô thức nghĩ đến những lời lẽ mà Felix đã nói với chính mình, trên môi cũng bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt.




Hóa ra sau một lời lẽ tốt đẹp lại có thể là một sự mỉa mai.












Hyunjin thấy cậu ấy lại vô tư khi bản thân thoải mái ngồi vào ghế phụ lái. Mắt hắn nhìn Felix đang mở cửa ngồi vào ghế sau thì sắc mặt cũng lập tức trầm xuống. Mím môi vươn tay mở bản nhạc mà Felix thích, trước khi lái xe rời đi Hyunjin còn cẩn thận ngoái đầu nhìn người ngồi ở ghế sau một lúc, nhận được kí hiệu bảo rằng mình ổn của cậu thì hắn mới nhấn ga.






Khi cậu ấy đột nhiên vặn nhỏ loa nhạc, ánh mắt của hắn hướng đến cậu ấy cũng bắt đầu trở nên khó hiểu và không hề cảm thấy thoải mái. Nghiêng nghiêng mái đầu óng mượt như sóng nước, cậu ấy yếu ớt bảo rằng đầu có chút nhức nhối, sau đấy cậu ấy bất chợt phá tan bầu không khí trầm trầm bằng cách huyên thuyên ôn lại những chuyện năm xưa với giọng điệu có phần vui vẻ.







Felix ngồi ở ghế sau lắng nghe tiếng cười ngọt ngào ấy liên tục vang vọng trong không gian, bản thân cũng chỉ biết mỉm cười nhưng tìm cách nào cũng chẳng hòa vào được những kí ức thanh xuân của hai người bọn họ.





Dẫu cùng nhau trải qua khoảng thời gian đại học, nhưng thế giới của hai người họ rất khác nhau. Nếu thế giới của Hyunjin và cậu ấy đều là nồng đượm tình đầu thì thế giới của cậu lại tách biệt riêng lẻ với một mối tình đơn phương dai dẳng. Cậu nâng mi mắt nhìn Hyunjin đang chậm rãi kể lại kỉ niệm hai người bọn họ cùng đám Jisung bị phạt dọn giảng đường suốt một tháng, bên tai là tiếng cười của cậu ấy khúc khích khơi gợi vài tình tiết khác, Felix đột nhiên sững ra, các đầu ngón tay cũng thôi không xoắn vào nhau nữa.





Ngay từ ban đầu, giữa những kí ức chắp vá ấy đã chưa từng xuất hiện cái tên Lee Felix.










Căn hộ mà Jisung chọn cho cậu ấy nằm ở trung tâm thành phố, an ninh vô cùng tốt lại đầy đủ tiện nghi. Vật tư cậu ấy mang theo chỉ vỏn vẹn hai vali nhỏ, Jisung cũng vừa lúi húi mang nó kéo vào phòng ngủ.





"Từ ban công có thể nhìn về hướng cậu ở." Felix cúi đầu chậm rãi cởi giày đặt lên kệ, bên tai là thanh âm hào hứng khi cậu ấy đã nhanh chóng kéo Hyunjin đến ban công của căn hộ. Thanh âm mà cậu ấy vừa thốt ra ngoài phấn khởi còn có cả một chút mong đợi cùng ngại ngùng.





Jisung lúc này mới từ phòng ngủ rướn người nhìn ra, bản thân cậu ta vừa nhìn thấy Felix thì đã tròn mắt thốt lên




"Có cả Felix nữa à?"





Vô tình cậu lại nghe thấy câu nói vô thưởng vô phạt này thêm một lần nữa, dẫu chỉ là một câu nói chẳng mang theo bất kì ý tứ xấu xa nào, nhưng nó vẫn khiến cậu chạnh lòng.






Hyunjin mất tự nhiên thoát khỏi vòng tay của cậu ấy, thân người cũng bước về phía cậu với đôi mắt thoáng qua vài sự phiền muộn. Hyunjin biết Felix thật sự chỉ là một người xa lạ trong vòng bạn bè của hắn, mọi người chỉ là ngạc nhiên thốt lên nhưng hết lần này đến lần khác thật sự khiến hắn vô cùng khó chịu.





"Felix và tôi đã như hình với bóng suốt bảy năm qua, là do các cậu mắt mờ chẳng thấy Felix mà thôi."






Lời này Hyunjin nửa đùa nửa thật nói ra nhưng đã thành công khiến Jisung cười cười đầy bối rối. Thật ra Felix không tính là người quá xa lạ, chỉ là trong mắt bọn họ cậu quá ít nói rụt rè, vào mỗi dịp tụ họp đều hiếm khi tham gia, nên mỗi lần Felix xuất hiện đều khiến bọn họ kinh ngạc cảm thán vài câu.




Felix nhìn thấy ý tứ hối lỗi của Jisung, bản thân cũng lập tức cười xòa tỏ ý không để bụng.





Cậu ấy đứng cạnh ban công nhìn hắn và cậu với ánh mắt sâu xa, trong đôi mắt cũng dâng lên cảm giác chua chát và không cam chịu.




Cứ nhìn đến cái cách Hyunjin và Felix đã vui vẻ quây quần bên nhau suốt ngần ấy năm, cậu ấy có nghĩ thế nào cũng không thể cảm thấy dễ chịu.





Là từ khi nào vậy?





Có phải là từ khi cậu ấy rời đi hay không. Đáng lẽ ra cậu ấy nên nhận thấy đôi mắt năm đó Felix luôn hướng đến Hyunjin chính là ánh mắt tràn đầy chân thành của kẻ si tình. Đáng lẽ ra cậu nên biết rằng việc chia tay của bọn họ lại là chuyện vui của một kẻ khác.


Đáng lẽ ra Felix không nên ở đó. Bên cạnh Hyunjin.





Cậu ấy đã nhíu mi nghĩ như thế khi nhìn hai người bọn họ đang đứng cạnh nhau.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro