8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix nhìn vào màn hình máy tính lâu đến nỗi tơ máu cũng đã lan ra khắp đôi mắt, lúc Jeong In cảm thấy quá đỗi kì lạ mà nghiêng đầu vươn tay thúc nhẹ cậu một cái thì Felix mới giống như giật mình bừng tỉnh khỏi mộng.






Ánh mắt cậu sau một lúc tràn ngập trong sự ngạc nhiên khó hiểu cuối cùng đã có thể trở về trạng thái vốn có, Felix nhìn Jeong In đang lo lắng nhìn mình, những ngày gần đây công ty của bọn họ bắt đầu rơi vào trạng thái bừng tỉnh sau ngủ đông. Một phần là do người đứng đầu công ty bắt đầu đề ra phương án cải cách lại bộ máy nhân lực, phần còn lại là vì công ty bọn họ vừa may mắn trở thành đối tác của bốn tựa game được kì vọng trong năm tới. Mọi thứ bận rộn đến nỗi việc phải ngủ qua đêm ở công ty là điều vô cùng hiển nhiên. Những tựa game trên đều là sản phẩm của tập đoàn phần mềm hàng đầu thế giới, cho nên khối lượng công việc đều dồn dập như núi đè. Jeong In hiếm khi thấy đàn anh Felix than vãn chuyện gì, dù cho khối lượng công việc đổ xuống vào hiện tại có thể đè bẹp bất kì ai. Dẫu Felix vẫn hay cười nhưng nếu nhìn ngắm thật kĩ càng sẽ trông thấy được đàn anh đang vô cùng mệt mỏi.





"Anh Felix vào nghỉ một lát đi, để em làm hộ nhé." Cậu biết cu cậu Jeong In này nhiệt tình đến mức nào, cậu cũng biết thằng bé quan tâm đến mình ra sao, nhưng mỗi người một áp lực, dẫu năng lượng đã kiệt quệ đến độ muốn buông xuôi nhưng Felix cũng đâu thể bỏ mặc nó cho người khác. Jeong In cũng bận rộn chẳng kém gì cậu, chỉ là thằng bé trông vẫn vô cùng tươi tắn, trên gương mặt vẫn còn đượm nét ngây ngô lúc nào cũng bừng bừng phấn chấn.




"Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, anh sẽ tranh thủ làm cho xong phần này."

Jeong In thấy đàn anh cười cười, ánh mắt của thằng bé cũng lập tức hướng đến chiếc đồng hồ điện tử đặt trên mặt bàn. Do lượng công việc khổng lồ đổ xuống những ngày gần đây, nên bọn họ đều làm bạn với thức ăn nhanh và đồ uống chứa caffeine, người ta hay bảo những thực phẩm ấy chẳng khác gì chất độc bơm vào cơ thể. Thế nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, hạn hoàn thành càng gần thì thời gian càng trở nên hạn hẹp, một mẩu bánh mì hay một góc mì gói sống cũng hoàn hảo để trở thành bữa ăn ngon lành.





Nhưng mà Jeong In thì khác, thằng bé như mọi khi lại xuống sảnh nhận "cơm hộp". Nói là cơm hộp cho vui miệng, nhưng Felix biết rất rõ đó đều là tấm lòng của người nào đấy. Dẫu Jeong In hay ngượng ngùng bảo "anh ấy khó tính lắm, cứ muốn tự tay nấu và bắt em ăn cho bằng hết", nhưng mặc kệ thằng bé liên tục càu nhàu qua điện thoại thì người nọ vẫn đều đặn nấu cơm đầy đủ ba bữa mang đến công ty. Những hôm thằng bé ở lại, nửa đêm còn thấy người nọ mang đến súp và sữa hạt tự nấu.





Felix trệu trạo nhai nuốt phần cơm khô khốc nguội lạnh khi bên mũi là hương thơm ngào ngạt của sườn nướng cháy cạnh và canh gà nóng hổi. Jeong In như mọi khi lại đem đồ ăn chia cho cậu một nửa, cậu đã có may mắn nếm qua tay nghề của người kia nên Felix thật sự phải tấm tắc khen ngợi thật lòng rằng người nọ nấu ăn rất ngon.






"Anh ấy nấu cho cả anh nữa đấy, nên là anh nhất định phải ăn với em. Anh ấy mà thấy em để thừa đồ lại thì sẽ mắng em cho xem."






Felix rũ mắt nhìn canh gà vẫn còn bốc khói nghi ngút, lòng dạ chợt trở nên quạnh quẽ đến lạ thường.









Những ngày gần đây, Hyunjin cũng rất bận rộn. Suốt mười ngày vừa qua, bọn họ thậm chí còn chẳng gặp mặt nhau, lúc Felix trở về nhà lấy thêm ít đồ đạc thì Hyunjin đã say giấc nồng. Bản thân cậu cũng chẳng dám làm hắn tỉnh giấc, cứ vậy mà nằm chợp mắt ở sofa một lát, lúc rời đi chỉ để lại một mẩu giấy ghi chú nho nhỏ. Mà trong những lần về nhà chớp nhoáng ấy Felix đều ngẫu nhiên ngửi được hương nước hoa tràn đầy quen thuộc ấy quẩn quanh trong không gian.






Thứ mùi tinh khiết thanh nhã của lan rừng, một nốt chấm phá ngọt ngào của vani, và cuối cùng là man mác hương vị thanh thanh của một đồng hoa.


Mùi hương của cậu ấy.





Có lẽ vì quá bận, hoặc cũng có lẽ vì trước nay vẫn thế, Hyunjin chỉ thi thoảng gọi cho cậu để nói vài ba câu nhắc nhở cậu chú ý sức khỏe, mà vào những lần thoáng qua ấy cậu đều nghe được thanh âm ngọt ngào kia. Cái ý nghĩ Hyunjin đang đùa bỡn mình, rằng hắn chỉ buột miệng thốt ra vài câu trấn an trong khi sự thật đã phơi bày quá rõ ràng khiến cho Felix bao lần chết lặng trước màn hình máy tính.





Nếu thật sự là như thế, vậy thì cậu có nên ầm ĩ lật tung mọi thứ lên hay không? Cậu nên hét vào mặt hắn, trách mắng hắn hay là nên giáng vào mặt hắn vài bạt tay vì đã vô tình như thế.



Vô tình xem nhẹ tấm lòng này trong suốt ngần ấy năm?







Nhưng rồi Felix đã đột ngột bật cười khe khẽ, bản thân cậu chủ động muốn trở thành cái bóng thì sao có thể trách cứ người khác đây?












Vào cái đêm thứ mười ba ở lại công ty, cậu đột ngột nhận được một cú điện thoại. Jeong In thấy cậu hồ hởi rời đi với một nụ cười thoáng qua môi, thằng bé có cảm giác như đàn anh vừa từ đau khổ mà vực dậy vậy, mặt mũi cũng tươi tỉnh vô cùng.







Felix đi thang máy xuống đến sảnh, thời gian không còn quá sớm nhưng dòng xe cộ bên đại lộ vẫn nườm nượp qua lại.


Hyunjin tì người vào xe, bản thân hắn còn đang sốt ruột thì mắt hắn đã thấy gương mặt nhỏ nhắn kia vùi sau khăn len quấn quanh cổ, Hyunjin đột nhiên cảm thấy mất mát vô cùng. Ngay khi trông thấy Felix mỉm cười với mình, hắn thật sự chỉ muốn vươn tay ôm thật chặt cậu vào lòng.





Vào khoảnh khắc mà cậu muốn chạm đến tay nắm cửa thì đã bị Hyunjin giữ lại, tai nghe hắn bảo "Cậu ấy đang ngồi ở đó" thì ngọn nến trong lòng cậu đã không gió mà tắt phụt. Hắn thấy cậu tròn xoe mắt nhìn mình với bàn tay vẫn lơ lửng ở không trung, nhưng khi hắn muốn nói gì đó thì đã thấy cậu vui vẻ tiến về phía sau mà bảo với đôi mắt chẳng nhìn vào hắn.





"Mình ngồi ghế sau cũng được, đi ăn nhanh nhé, vì mình bận lắm."






Felix mơ hồ nhìn cậu ấy đang ngoái đầu mỉm cười chào mình, trên thân thể đơn bạc là áo khoác của Hyunjin. Cảnh tượng này vừa lạ lại vừa quen khiến Felix ngay cả chau mày cũng quên mất phải làm thế nào. Cậu ngồi ở ghế sau nhìn đăm đăm khung cảnh trôi vùn vụt bên ngoài cửa xe, bàn tay hết nắm lại buông vô số lần.




Cậu ấy thân thiết bảo với Hyunjin muốn đi ăn lẩu, bản thân cậu ấy còn nhiệt tình bảo muốn đi ăn lẩu Trung Quốc.





"Trời lành lạnh thế này mà đi ăn lẩu cay thì thích lắm! Felix cũng đi ăn lẩu nhé."




Hyunjin muốn nói gì đó nhưng chỉ nghe thấy cậu ừ một tiếng, lúc tiến vào nhà hàng lẩu mà cậu ấy đã chỉ đường, Felix cũng chỉ trầm trầm đi sau bọn họ. Dẫu Hyunjin đã cố tình chậm lại bước chân, nhưng Felix giống như cố ý trốn tránh, khoảng cách không những không thu hẹp mà ngày càng cách xa, mắt hắn nhìn cậu ấy, nắm tay cũng siết chặt vào nhau.






Cậu ấy đón lấy thực đơn, lúc phục vụ bưng nồi lẩu với màu đỏ tươi đặt lên trước mặt của họ, nước lẩu sôi lên xộc đến hương vị cay xè của ớt khiến Hyunjin không nhịn được mà lên tiếng bảo.




"Felix không ăn cay được, ban nãy mình đã bảo phải gọi lẩu hai ngăn cơ mà."






Cậu ấy sau câu nói này liền hướng đến cậu mà tròn mắt hỏi rằng "Felix không ăn cay được à? Vì Hyunjin thích ăn cay lắm nên mình mới gọi nước lẩu này. Hay là để mình gọi cho cậu một nước lẩu vị khác nhé."






"Không cần đâu." Felix đã bình thản đáp lời như thế vào cái khoảnh khắc mà cậu vừa nhúng một lát thịt bò vào nồi nước đang sôi sùng sục ấy, mặc kệ đi ánh mắt của hắn, cũng mặc kệ đi mọi ngổn ngang trong lòng, cậu cứ vậy mà bình thản ăn hết miếng này đến miếng khác. Tâm tình lúc này đột nhiên trầm xuống đến mức kì lạ, Felix ăn đến khi dạ dày đau đớn, bản thân cũng cẩn thận đặt một chiếc taxi qua ứng dụng trên điện thoại.





Lúc Felix đột ngột buông đũa và đứng lên, Hyunjin cảm thấy tim mình cũng rơi xuống đáy vực.




"Hai cậu ở lại ăn ngon miệng, mình phải về công ty đây."








Vào khoảnh khắc mà hắn đuổi theo muốn đưa cậu đi, bản thân hắn chỉ nghe thấy cậu bảo "Không cần đâu", hắn thật sự hoảng loạn không rõ ý tứ không cần này có phải là không cần hắn nữa hay không.





"Mình đã đặt xe rồi, cậu quay vào trong đi."

"Felix, đừng nghĩ sâu xa và hãy tin tôi nhé."







Cậu nhìn bàn tay ấy đang giữ chặt lấy mình, sau cùng Felix vẫn chẳng đáp lại.







Felix im lặng suốt đường đi, lúc đứng trước công ty lại vô tình trông thấy ở phía nọ là Jeong In cùng "người nào đấy" của thằng bé. Hiện tại cũng gần nửa đêm, vậy mà người kia vẫn đều đặn mang sữa hạt và thức ăn nhẹ đến, thằng bé đứng đối lưng lại với tầm nhìn của cậu, nhưng mà chỉ nhìn biểu cảm của người kia thôi cũng đủ để cậu biết cả hai đang vui vẻ đến nhường nào.




Dạ dày đau xót liên tục cuộn lên như muốn vỡ tung ra, lúc cậu lững thững ngồi vào bàn làm việc thì Jeong In cũng trở lại.





"Anh Felix về rồi hả, em có sữa hạt cho anh này. Hôm nay anh ấy nấu sữa đậu đỏ cho hai chúng ta."





Cậu ngước mắt nhìn từ đuôi mắt cho đến khóe môi của thằng bé đều lấp lánh ý cười, đôi môi cũng run run mím lại vào nhau.





Felix muốn khóc. Nhưng lại không khóc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro