9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái ngày mà dự án kết thúc thì đã là mười ngày sau bữa ăn đêm chẳng mấy vui vẻ hôm nọ. Lúc Felix phờ phạc lê thân xuống đến bậc thang đầu tiên , mắt vừa đón được ánh sáng mặt trời thì cậu đã liền nhíu mi lại có vẻ rất khó chịu, vành mắt còn cay cay rươm rướm nước mắt. Vội vàng dùng tay che đi tầm nhìn, Felix phải đứng nép vào sảnh một lúc lâu mới chậm rì rì đeo balo to tướng rời đi.





Nhưng rồi giống như nghĩ ngợi điều gì đó, cậu lại tần ngần ngồi xuống cạnh bồn hoa, tiếp đến mới có phần áy náy khàn khàn giọng nói vào chiếc điện thoại đang áp vào tai.






Chốc lát sau đấy đã thấy Bang Chan lái xe đến, nụ cười của anh ngay khi vừa nhìn thấy em trai của mình cũng đột ngột trở nên méo mó, sau cùng là tắt lịm, ánh mắt cũng ánh lên vô vàn lo lắng. Mà Felix ngẩng đầu nhìn Bang Chan đang bày ra vẻ mặt xót xa ấy, cậu liền cười cười bảo trong khi đang chậm rãi đứng lên.




"Lâu rồi em chẳng đến thăm đám mèo của anh Minho, hôm nay nhân tiện đột nhiên lại nhớ mèo."




Trên đường lái xe trở về nhà của Bang Chan, anh ta liên tục nhìn sang cậu nhưng bao nhiêu lời muốn nói lại trở thành sự ngập ngừng vô cùng kì dị. Bang Chan nhìn ra rất rõ em trai mình trong ngần ấy thời gian đã trở nên héo mòn đến nhường nào, gương mặt kia vào hiện tại dường như chỉ to bằng một bàn tay, thân người cũng rệu rã như sắp tan ra. Mà đôi mắt ấy thì ngập tràn tâm sự cùng nỗi buồn man mác kéo đến vô tận, sự mệt mỏi uể oải khỏa lấp đi mọi ánh sáng vui vẻ ngày nào, Bang Chan ghét phải chứng kiến điều này, nhưng bản thân anh cũng chẳng có quyền gì để phán xét em trai mình mù quáng hay ngu ngốc ra sao.







Bởi tình yêu là một loại thuốc độc, nó không giết chết con người ta mà chỉ khiến cho họ nếu đã yêu thì sẽ vì tình cảm ấy mà quằn quại trong chính nội tâm.







"Tên đó sao rồi?" Có cần anh đến tẩn hắn một trận hay không? Vế sau nuốt nghẹn vào lồng ngực, Bang Chan chỉ có thể đều đều hỏi Felix như thế. Mà người ngồi cạnh anh đối với câu hỏi này dường như lại rơi vào mơ hồ.





Felix cũng thật sự muốn hỏi, Hyunjin sao rồi? Liệu Hyunjin hiện tại có đang vui vẻ không nhỉ, sau ngần ấy năm gặp lại ánh mặt trời rực rỡ của thanh xuân, có lẽ con tim chai sạn cũng sẽ nhanh chóng sống lại với tất cả vui vẻ hồ hởi vốn có.




"Hyunjin vẫn ổn ạ."




Cậu nghe Bang Chan hừ lạnh một tiếng, sau đấy thái độ của anh trai cũng trở nên nhu hòa hơn khi hỏi đến công việc của cậu dạo này ra sao. Felix nghe đến đây cũng chỉ cười cười bảo công việc của chính cậu vẫn ổn thỏa như thế, cậu không nhắc đến chuyện bản thân đã sống chết bám lại công ty suốt những ngày vừa qua mà chỉ nói rằng dạo này công việc có chút bận.





Tay ôm balo to sụ đặt trên đùi, Felix lúc này đã vô cùng mệt mỏi tì đầu vào ghế, trên đường đến nhà Bang Chan người nọ còn đánh xe mua thêm vài thứ lặt vặt.






Đón thang máy đến tầng mười, đi hết hành lang sẽ thấy cánh cửa dán đầy sticker chân mèo tròn trịa- đó là nhà của Bang Chan.






Cửa vừa mở thì mũi cậu đã ngửi được mùi hương thơm phức của canh hải sản và sườn chiên cháy cạnh, ba con mèo béo núc ních đầu đội tai thỏ cũng lập tức nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Sau một lúc ngẩn ngơ thì bọn chúng mới nhận ra người đến là ai, lúc cả ba đem thân người tròn trịa cọ cọ vào cậu thì lông mèo liền bay tứ tung, âm thanh hừ hừ phát ra từ cuống họng cũng ngập tràn vui sướng.






Quần áo bám đầy những sợi tơ vàng nhạt, vậy mà Felix cũng chẳng nề nà gì mà một lượt ôm cả ba con vật nọ vào lòng. Sáu con mắt tròn xoe ngước nhìn khi mồm xinh đang ngao ngao vài tiếng nhưng ba con vật béo ú kia cũng để mặc cậu ôm mình đi khắp nơi trong nhà.





"Lông mèo dính hết cả vào người rồi, em bỏ bọn chúng xuống đi." Minho chẳng xoay người lại, anh ấy vẫn đang chuyên tâm đảo chỗ sườn trong chảo nhưng giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng vang lên.





Tính cách của Minho không phải là kiểu cách một sớm một chiều là có thể hiểu được. Dẫu đã biết anh ấy từ rất lâu nhưng lắm lúc Minho cũng khiến cậu có cảm giác anh ấy rất xa cách, chính xác là kiểu cách không bao giờ bày tỏ quá nhiều cảm xúc. Nhưng hơn ai hết Minho luôn là người sống vô cùng tình cảm và để ý đến tâm tư của người khác rất kỹ càng.





Felix ngại lông mèo bay vào thức ăn nên cậu liền nhẹ nhàng đặt ba con mèo xuống, ánh mắt cũng nhìn đến trên bàn ăn là vài đĩa thức ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút.




"Minho vừa nghe em bảo sẽ đến chơi thì đã liền xắn tay nấu những món em thích đấy."





Bang Chan vừa soạn chén bát vừa nghiêng đầu cười cười bảo, những lời này cũng thành công khiến Minho lừ mắt nhìn anh một cái. Bang Chan lập tức cuống cuồng né tránh ánh mắt kia, và Minho nhếch môi cười cười trong khi đang cho thức ăn ra đĩa.






"Đúng vậy, nên là hãy cẩn thận tôi bỏ thuốc độc vào đồ ăn nhé." Lúc Minho híp mắt cười cười nói thì Bang Chan đã âm thầm rụt cổ tặc lưỡi.






Felix đứng ở trong bếp vô tình chiêm ngưỡng qua cảnh tượng bao năm chẳng đổi của hai người bọn họ, tuy chẳng có bất kì lời yêu nào, cũng chẳng cầu kì nến hoa, nhưng hai người giống như máu thịt gắn kết vào nhau. Tuyệt đối không thể tách xa, cũng tuyệt đối không thể từ bỏ đối phương.












Cậu ở lại dùng cơm trưa với hai người, từng ngụm từng ngụm đều ăn rất ngon miệng. Lúc bản thân nằm ở ghế trường kỉ man mát gió lùa vào từ cửa sổ, Felix đã mơ màng nghĩ về Hyunjin và cả bảy năm qua. Giống như càng nghĩ lại càng cảm thấy khổ sở, Felix cứ cảm thấy ruột gan thắt lại. Khi bản thân cậu mỏi mệt chìm vào giấc ngủ, nơi khóe mắt cũng tràn ra một dòng trong suốt thấm vào gối.





Đến khi Minho gọi cậu dậy, bên mũi lại ngửi được mùi thức ăn. Thì ra Minho đã dành thời gian cẩn thận gói há cảo, anh ấy còn nấu thêm súp thịt viên nóng hổi, Felix nhìn súp nghi ngút khói trước mặt rồi lại nhìn đến mấy miếng há cảo căng tròn vừa được Minho gắp vào bát, trên môi của cậu cũng yếu ớt nở một nụ cười. Bang Chan đã ra ngoài từ lúc nào, nên hiện tại chỉ có hai người bọn họ bên bàn ăn này.







Minho không phải là kẻ lắm chuyện, bản thân anh ấy cũng từng nghe qua Bang Chan loáng thoáng bảo Felix đã dành tình cảm cho một gã tồi.







Thân thể không sạch sẽ chẳng đáng sợ bằng việc tâm tư cứ luôn vẩn đục không nguôi. Tâm trí chẳng xác định được tâm can mình ở đâu, rồi cứ vậy mà giày vò người khác suốt bảy năm trời. Người kia tuy chẳng bao giờ có ác ý hay làm đau đến Felix, nhưng mà cái cách người nọ dường như cứ luôn xem tình cảm nồng nhiệt của Felix bằng đôi mắt thờ ơ và trái tim hướng về một nơi xa vời thật sự khiến Minho không chấp nhận được. Huống hồ chi là Bang Chan, nếu Felix không can ngăn thì có lẽ Bang Chan đã nện vào mặt người kia vô số lần.






"Anh cũng chẳng muốn xen quá nhiều vào đời tư của em, chỉ là có một số người giống như ngọn đèn hải đăng vậy, tâm trí cứ mãi soi rọi đến thuyền mà bỏ qua sóng biển ngày đêm tràn vào bờ."




Felix thoáng dời tầm nhìn đi hướng khác, bàn tay cũng run lên bần bật trước khi cậu vội vàng siết lại. Minho ngước mắt nhìn cậu rồi mới chậm rãi tiếp lời khi đang đặt vào bát của cậu một miếng há cảo khác.





"Thuyền đi theo hải trình lắm lúc chỉ ghé quanh hải đăng đôi lần, sóng biển dù nắng dù mưa vẫn mạnh mẽ xô bờ. Nhưng mà hải đăng thì dường như lại bỏ qua toàn bộ thanh âm sóng vỗ ngày đêm." Anh ấy nhàn nhạt cười, lúc nói tiếp thì ánh mắt khi nhìn cậu chợt mang theo chua xót "Ở cạnh nhau nhưng chẳng bao giờ có thể chạm đến đối phương, hy vọng của em chẳng thể nào được đáp lại đâu."


"Em thương Hyunjin lắm, em cũng không muốn bỏ cuộc. Nhưng mà..." Nhưng mà có một số chuyện đã bày ra kết quả trước mắt, chỉ là Felix chọn tiếp tục cho bản thân thêm một hy vọng nữa mà thôi.






Minho nhẹ thở dài rồi đặt đũa sang một bên, lúc nhìn vào đôi mắt tràn ngập ủ rũ và hoang mang của người đối diện, chính Minho cũng biết rằng Felix thương người nọ đến nhường nào. Bởi vì thương cho nên mới tận tình dùng hết tấm lòng để hy vọng và bao dung.





"Đừng để người khác tổn thương mình thì em mới thất vọng rời đi. Đôi khi vứt bỏ một mối tình sâu đậm lại là cách khiến em nhẹ nhõm suốt phần đời còn lại." Minho thấy cậu chậm rì rì gật đầu tỏ ý đã hiểu, bản thân anh ấy cũng bật cười rồi nhíu mi bảo cậu mau ăn nhiều một chút.




"Hai chúng ta mau ăn nhanh lên, kẻo Bang Chan về lại đòi ăn cùng."





Felix biết Minho đã cẩn thận để phần cho Bang Chan một đĩa, bản thân cậu nhìn cái cách mà những người có tình cảm với nhau bày tỏ, lòng dạ đột ngột sững sờ.


Hóa ra cùng nhau bày tỏ tình yêu là như vậy.









Lúc trở về căn hộ của cả hai, trời đã rơi vào vòng tay của bóng đêm. Đèn vừa sáng, khung cảnh quạnh quẽ cũng lập tức rơi vào mắt của cậu. Trên sàn nhà là một lớp bụi nham nhám, ngay cả đồ vật cũng thế chứng tỏ rằng đã lâu chẳng có ai dọn dẹp.




Felix tiến vào phòng của cả hai, trong không gian là quanh quẩn mùi hương nến thơm thân thuộc, mắt nhìn gối và drap giường lệch màu nhau nom có chút buồn cười, quần áo trong tủ vẫn vẹn nguyên như thế, có chăng là đôi chút xộc xệch do bản tính Hyunjin lắm lúc bừa bãi như vậy. Bồn rửa chén khô khốc, trong sọt rác là vỏ của vài gói cà phê pha sẵn và mì ly, quả nhiên những ngày qua Hyunjin cũng rất bận.





Cậu sau khi tắm rửa lại xắn tay hút bụi sàn nhà, dọn dẹp qua loa một chút mới uể oải ngồi xuống sofa mở TV lên xem. Cũng chẳng có gì đặc sắc, nên Felix chỉ nhàm chán dừng lại ở kênh đang chiếu một vở hài kịch. Nhưng dù bên tai là tiếng cười giòn tan văng vẳng nhưng cậu cũng chẳng thể câu lên một nụ cười.






Hài kịch hết, lại đến phim gia đình, sau đó là chuyên mục chăm sóc sức khỏe, đến khi đồng hồ điểm nửa đêm, bên ngoài cửa mới vang lên tiếng động. Tiếng thẻ từ chói tai vang lên, sau đó là thanh âm nặng nề của đế giày đạp mạnh lên sàn. Khi Felix xoay người lại đã thấy cậu ấy cùng Hyunjin đang chật vật bước vào, mùi rượu cũng nồng nặc xông đến. Tấm thẻ từ của căn hộ đang được cậu ấy cầm trên tay.





Nhưng cậu chẳng nhíu mi cũng chẳng tỏ ý khó chịu, cứ vậy mà ráo hoảnh đứng lên nhìn hai người bọn họ. Hyunjin quả nhiên vẫn luôn tạo cảm giác rằng dẫu hắn có xộc xệch đến mấy thì sự bừa bộn ấy cũng trở nên đẹp đến lạ lùng. Thân người cao lớn gần như tì hẳn vào người thấp bé hơn. Cậu ấy nom thấy cậu đứng trước mặt mình, bản thân chỉ nở một nụ cười trong khi đang giúp Hyunjin tháo giày và nới lỏng cravat.







Hắn đã say đến độ tầm mắt cũng trở nên mơ hồ cứ vậy cùng cậu ấy nửa ôm nửa dìu mà bước vào phòng.



Felix nhìn cậu ấy dịu giọng bảo hắn ngoan một chút, thân thể cậu cũng mất tự nhiên trở về ghế sofa.





Lúc trông thấy cậu ấy vào bếp nấu một ít nước nóng thì tầm mắt của cậu lại vô thức trông đến bộ dạng có chút chật vật xộc xệch kia. Mà cái cách người nọ điềm nhiên đi đi lại lại khiến lòng dạ cậu chính thức rơi vào nguội lạnh.





Đó là chuyện của nửa tiếng sau đó, chỉ là Felix không nhịn được nữa, bản thân muốn xem xem hắn có ổn không. Còn nhớ vài lần trước đây, mỗi lần say Hyunjin đều luôn mồm bảo đầu váng mắt hoa, thân thể cũng khó chịu, nhưng chỉ cần uống một tách trà gừng nóng thì liền tỉnh táo. Felix chưa bao giờ thấy Hyunjin say đến mức này cả, hắn say đến nỗi....còn chẳng buồn nhìn cậu đang đứng ở phía này. Nhưng ngay khi tầm nhìn vừa xuyên qua khe cửa khép hờ mà thấy được Hyunjin đang ghì cậu ấy xuống đệm, môi lưỡi quấn lấy hõm cổ trắng nõn kia, quần áo nửa mở nửa đóng chứng minh cho chuyện không mấy hay ho gì sắp diễn ra.




Felix nghe cậu ấy rên rỉ mà bàn tay xinh đẹp kia cũng bắt đầu lả lướt khắp nơi, mọi hy vọng trong cậu đã chính thức tắt lịm.






Cậu xoay người trở ra phòng khách, bản thân đã nhẹ nhàng cắm tai nghe vào điện thoại, lúc âm thanh vang dội đập vào màng nhĩ, cậu đã ngây người nằm ở đó với đôi mắt thao láo suốt cả một đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro