10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây Hyunjin gần như bị chôn vùi trong mớ dự án mà bản thân đã nhận. Hắn biết bản thân mình sẽ vô cùng vô cùng vất vả, ít nhất là cho đến khi dự án thành công tốt đẹp, nhưng mỗi khi hắn lại nghĩ đến căn nhà nhỏ trên đảo Jeju và một tiệm bánh như trong ước mơ mà Felix đã từng nói, Hyunjin lại cảm thấy bản thân càng phải ra sức cố gắng nhiều hơn nữa.






Hyunjin biết Felix cũng đang bận rộn giống mình, cho nên hắn cũng chẳng dám làm phiền cậu quá nhiều, qua mỗi cú điện thoại chớp nhoáng đều cố gắng dặn dò cậu phải ăn uống đầy đủ, nhưng giọng điệu ấy lại không che giấu được sự mệt mỏi khiến hắn cũng thơ thẩn lo lắng suốt một ngày.








Việc liên tục chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, lại thêm việc về nhà mà chẳng thấy Felix đâu chợt khiến Hyunjin đâm ra chán nản. Dần dà hắn cũng chẳng buồn về nhà nữa, không mì ly cũng là thức ăn nhanh, những đêm muộn miễn cưỡng về nhà cũng chỉ uể oải vùi mình nằm trên gối của Felix nhưng có cố gắng ngửi thật sâu mùi hương ấy cũng chẳng cảm thấy trống rỗng trong lòng vơi đi chút nào. Hyunjin biết có đôi lần Felix trở về nhà khi mà hắn nhận ra tủ quần áo của bọn họ lại vơi bớt vài bộ đồ. Bản thân hắn cũng chỉ biết đứng lặng người bên cạnh tủ quần áo một lúc lâu.












Chậm rãi cúp điện thoại, Hyunjin cảm thấy khớp hàm của mình trong vô thức cũng đay nghiến vào nhau. Nếu lần một lần hai còn có thể xem như vô tình, nhưng hết lần này đến lần khác cậu ấy cứ liên tục tạo ra tiếng động mỗi khi Hyunjin dành ra thời gian rảnh rỗi hiếm có trong ngày để gọi cho Felix, chuyện này thật sự khiến con giun xéo lắm cũng quằn. 







Hyunjin chưa bao giờ mang chuyện xưa đặt nặng trong lòng, ngay cả khi phát hiện ra cậu ấy cùng làm chung một công ty thì hắn cũng chẳng quá bận tâm. Mọi giúp đỡ đều nằm ở phạm trù đồng nghiệp và công việc, hắn thậm chí còn chẳng bao giờ ăn cơm trưa cùng cậu ấy mặc cho người nọ liên tục mở lời, trong mọi tiếp xúc đều giảm xuống mức tối thiểu. Nếu không cần thiết thì cũng chẳng gặp mặt làm gì.







Ở đời bao năm lại trải qua vô số tình huống, Hyunjin đương nhiên nhìn ra cậu ấy cố tình tìm gặp mình, cũng cố tình ở cạnh mình trong suốt những ngày qua. Chính điều này đã khiến cảm giác muốn làm bạn với cậu ấy trong hắn nứt vỡ.






"Cậu có biết trong khi người khác nói chuyện điện thoại mà bản thân lại cố tình ầm ĩ nói to là một phép bất lịch sự hay không?"







Phòng trà chỉ có hai người bọn họ, lời này Hyunjin lạnh giọng nói ra ngoài trách móc còn có cả tức giận. Mà tách trà vừa pha trên tay cậu ấy trong nháy mắt cũng trở nên lạnh tanh, đôi mắt trong vắt kia nhìn hắn trước khi vội vàng giấu đi sững sờ mà cười cười bảo rằng "Bản thân thật sự không biết cậu đang gọi điện thoại."






Hyunjin nhìn chằm chằm khiến cậu ấy bối rối đứng chôn chân tại chỗ, mắt thấy tầm nhìn kia lạnh nhạt phóng đến mình thật sự khiến lòng dạ cậu ấy càng thêm khó chịu. Cậu ấy còn muốn lên tiếng bào chữa cho chính mình nhưng đã thấy người cao hơn thở hắt ra một hơi, từng câu từng chữ sau đó đều như tạt vào mặt cậu ấy một gáo nước lạnh.






"Thế thì cảm phiền cậu lần sau nếu muốn nói gì đó thì hãy xem mình có bận hay không. Mình không thích bị làm phiền khi đang gọi cho Felix."








Trước khi nhìn Hyunjin rời đi, cậu ấy còn nghe thấy hắn bảo thêm một câu giống như nhắc nhở cũng giống như răn đe "Cậu là nhân viên mới thì cũng nên chú tâm vào công việc, chẳng có cấp trên nào đi đánh giá năng lực của một nhân viên mới bằng cách quan sát họ liên tục đi chơi chỗ này chỗ nọ đâu."







Vốn là con một, cho nên bản tính do ba mẹ nuông chiều mà đâm tra ấu trĩ, cậu ấy không phải người xấu nhưng chính sự khăng khăng cho rằng mọi thứ vẫn là của mình thật sự khiến Hyunjin nảy sinh một ánh mắt khác. Đợi cho hắn vừa rời đi, cậu ấy liền tức giận hất thẳng tách trà vào bồn rửa, vì quá xấu hổ mà vành mắt lập tức đỏ bừng.






Cậu ấy biết Felix luôn là kiểu người đem mọi tâm sự giấu trong lòng, càng nghĩ ngợi nhiều thì càng đâm ra chán nản. Cho nên mới hết lần này đến lần khác tìm đến Hyunjin khi người nọ gọi điện cho cậu, rồi cứ vậy mà cố ý nói cười khúc khích. Bản thân cậu ấy biết mình vào hiện tại chẳng phải là người tốt đẹp gì cho cam, nhưng đâm lao phải theo lao, giống như adrenaline trong người đã dâng đến cực điểm, cậu ấy chỉ muốn đâm đầu vào mà chẳng hề nghĩ đến đau đớn của sau này.












Đó là một đêm muộn mang theo hơi lạnh lan khắp da thịt, Hyunjin cũng vì nhớ nhung mà không kiềm chế được cứ vậy bỏ lại công việc ngổn ngang để vội vàng xuống tầng hầm đỗ xe của công ty. Mà việc cậu ấy đột ngột xuất hiện ngay sau đó cũng khiến chân mày của hắn thoáng qua một cái cau có.









"Mình có việc bận, cậu đón taxi về đi."






Mắt thấy cậu ấy giống như bỏ ngoài tai giọng điệu khó chịu của mình mà vươn tay mở cửa ngồi vào ghế phụ lái, trong một giây phút nào đó hắn đã có cảm tưởng muốn xông đến đem người nọ lôi ra bên ngoài. Nhưng trong đầu óc hắn lúc này cũng thoáng qua hình ảnh của những lần người nọ ôm ngực thở gấp gáp với gương mặt tái nhợt, từng hồi từng hồi kí ức chợt khiến cho nắm tay của hắn buông lỏng.





Hyunjin nhớ năm xưa bản thân vì một lần trông thấy cậu ấy lên cơn suyễn mà đâm ra ám ảnh suốt cả hai tháng trời. Khi ấy là lo lắng sẽ mất đi cậu ấy, nhưng vào hiện tại hắn lại sợ phải đột nhiên dây vào một chuyện xui rủi không đáng. Hắn cũng đã có cuộc sống sau này của riêng mình, không nên vì vài chuyện không may mà mang nợ cả đời.






"Mình lạnh quá..." Gò má kia ửng hồng, Hyunjin thấy người nọ rướn người về sau để với lấy áo khoác mà bản thân đã cẩn thận gấp lại để mặc cho Felix, hắn chưa kịp lên tiếng thì cậu ấy đã khoác lên người, trong nháy mắt Hyunjin liền trầm ngâm mím chặt môi trước khi không vui lên tiếng.







"Cậu giữ lại mà mặc, mình không quen mặc đồ của người khác."









Hai từ "người khác" này đã chính thức đánh động đến cậu ấy, dẫu trên mặt vẫn là nét vui vẻ chẳng để tâm nhưng hai nắm tay đã siết lại vào nhau. Bản thân sau đó cũng không ngại bày ra sự ngang ngược mà nằng nặc không xuống xe, ương ngạnh muốn đi cùng Hyunjin, mắt thấy Felix bước ra từ nơi nọ, chính cậu ấy cũng cảm thấy chính mình đã sắm tròn vai phản diện đến hoàn hảo. Giống như đã diễn đến nỗi nhập tâm, ngay cả khi Hyunjin lớn tiếng bảo rằng từ bây giờ về sau đừng bao giờ làm phiền hắn nữa, cậu ấy lại có thể cười cười nhào đến muốn hôn hắn. Mặc kệ bản thân bị đẩy mạnh, mặc kệ cả gương mặt tràn ngập chán ghét ấy, cậu ấy vẫn có thể nhếch môi mỉm cười.









Vào cái ngày mà dự án của Hyunjin thành công tốt đẹp, người đứng đầu công ty vì bước ngoặc vô cùng lớn lao này mà hào phóng đãi nhân viên một chầu ra trò. Hyunjin cũng không tránh khỏi một trận choáng ngợp, vì quá vui sướng mà hai bàn tay cũng run lên nhè nhẹ. Hắn chỉ muốn rời đi thật nhanh để thông báo với Felix rằng cả hai đã có thể chuyển đến đảo Jeju, sau đó còn mở được một tiệm bánh như mơ ước của cậu. Nhưng trước hết bản thân Hyunjin cũng không thể vì tình cảm cá nhân mà xem nhẹ những đồng nghiệp đã hỗ trợ hắn hết mình trong những ngày qua.








Hyunjin đương nhiên có thể thấy cậu ấy lấp ló trong đám đông, sau ngày hôm ấy hai người bọn họ cũng chẳng gặp nhau nữa, Hyunjin cũng vì điều này mà cảm thấy nhẹ lòng hơn. Chí ít thì một chút cảm tình tốt đẹp ít ỏi còn sót lại trong hắn cũng không bị cậu ấy phá vỡ hoàn toàn.






Ngập trong sự vui sướng tột cùng, hắn cũng để cho bản thân uống nhiều một chút, người này chúc mừng người kia mời rượu, cho đến khi tầm nhìn mờ mịt, Hyunjin vì men say mà choáng váng cả người.







Hắn cảm thấy có người dìu mình, bên mũi là mùi hương là lạ, hắn đã cố ý tránh xa nhưng chân hắn lại nhũn ra như bột hoàn toàn không thể bước đi đàng hoàng.





Lúc bản thân cảm nhận được không khí quen thuộc của "nhà", hắn chợt thấy Felix thoáng qua tầm nhìn, bên tai là chất giọng nhẹ nhàng bảo hắn "Ngoan một chút", Hyunjin trong váng vất men rượu mà cảm thấy toàn thân lâng lâng liền vươn tay ôm chặt lấy Felix bên cạnh mình. Khung xương nhỏ bé ấy lọt thỏm trong lòng, hắn vì nhớ nhung mà vội vàng vùi môi vào hõm cổ kia.






Nhưng rồi Hyunjin lại chợt khựng người và bất ngờ đẩy mạnh "Felix" sang một bên trong khi môi đang lầm bầm chối bỏ không ngừng. Sau đấy Hyunjin cũng bị ma men quật ngã mà rơi vào giấc ngủ mê man, trong mơ hắn thấy mình và Felix đang đi dọc đồng hoa cải vàng, mà căn nhà nhỏ trên đảo lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc.




Có hắn, có em, có một tiệm bánh, và có một tình cảm rõ ràng dưới ánh mặt trời.







P/s: Mình vừa type vừa nghe Miroh nên là hãy tin ở mình :>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro