11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Chan và Minho tìm đến căn hộ của Hyunjin sau bốn ngày Felix rời đi.



Bỏ qua phép lịch sự, bỏ qua toàn bộ nhã nhặn mà anh có được trong suốt cuộc đời. Bước chân giẫm lên sàn giống như mang theo toàn bộ tức giận đè nén, âm thanh vang vọng cũng nặng trĩu những cảm xúc tiêu cực. Bang Chan từng miễn cưỡng đến đây một lần, đương nhiên là chỉ để thăm em trai của mình mà thôi. Lần thứ hai tìm đến đây cuối cùng lại ở trong tình huống mà anh đã dự liệu trước. Mặc dù em trai chẳng nói, cũng chẳng than thở, Felix lẳng lặng bảo bản thân muốn đi cảm thụ khí trời một thời gian.




Nhưng vào buổi sáng trong trẻo ấy, gịong nói kia chỉ toàn là não nề run rẩy như nơi mặt hồ hoang vu chẳng thể tìm thấy nơi nào để bấu víu.







Bất ngờ thay cửa lại chẳng khóa, Bang Chan vừa vặn tay nắm cửa thì đã ngoài ý muốn trông thấy được nó bật mở. Minho để lại cho Bang Chan một ánh mắt trước khi anh ta lách người vào bên trong, sau đấy bản thân Minho chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài với thân thể tì vào cửa.





Bên trong im ắng đến lạ thường, Minho đứng bên ngoài thi thoảng nghe thấy tiếng gió rít nhẹ qua vành tai. Thinh lặng trôi qua hơn hai mươi phút, khi cúi đầu nhìn vào đồng hồ trên tay anh ấy cũng đột nhiên đâm ra sốt ruột. Vành mi cong vút khẽ lay động, hai tay cũng nhẹ nhàng cho vào túi áo khoác, đôi mắt sáng ngời kia khẽ đảo một vòng trong khi Minho bắt đầu nghĩ ngợi.






Có nên đặt đâu đó vài chục kí vôi bột không nhỉ? Bởi axit đậm đặc thì khó mua quá...







Nhanh chóng mở bật cửa, khi Minho tiến vào bên trong thì chỉ thấy Bang Chan đứng ở đó với biểu cảm khó xử hiện lên trên gương mặt, anh xoay đầu nhìn Minho rồi lại cúi mặt vươn tay gãi nhẹ vành tai. Mà Minho lúc này sau khi đã xem xét một lượt từ đầu đến chân của Bang Chan mới đánh mắt nhìn đến con người đang ngồi sụp trên sàn nhà ngổn ngang mà cúi mặt khóc nức nở kia, bao nhiêu lời nặng nhẹ đều nghẹn lại ở cuống họng, Minho chỉ đành thở hắt ra một hơi, cả hai người bọn họ dường như cũng rơi vào trầm tư mà chẳng nói nên lời. Thoáng chốc trong không gian chỉ còn lại thanh âm nghẹn ngào của Hyunjin.






Felix đã rời đi được bốn ngày.






Buổi sáng hôm ấy đẹp đến nỗi khiến lòng hắn tê dại mỗi khi nghĩ đến. Felix ngồi bên bàn ăn, cậu chẳng oán cũng chẳng trách, chỉ là khi hắn mang lòng dạ hốt hoảng muốn tiến lại gần cậu ấy với đầu óc rối bời những câu nói muốn bật ra khỏi cánh môi, Felix đã tạt vào mặt gã một cốc nước lạnh, cái tát nặng nề cũng giáng vào mặt hắn tạo thành âm thanh vang dội chát chúa.






Felix khi ấy đã bình thản hỏi hắn đã tỉnh chưa.






Giống như sau giông bão lại là khung trời bình yên tựa hồ có thể nghe được tiếng kim rơi vào đáy lòng. Hyunjin thật sự đã tỉnh rồi. Mà đáng lẽ ra hắn phải nên tỉnh ngay từ khi gặp lại cậu ấy. Rằng mọi sự rõ ràng đều không được vướng bận tia mập mờ ngoài ý muốn, trong khẳng định lại càng không nên xuất hiện sự phủ định. Bỏ qua một năm đầu vương vấn, những năm tháng sau đó của hắn khi ở bên cạnh Felix đều là được cậu dạy dỗ lại cách yêu với phương thức chân thành nhất. Cậu chậm rãi tiến đến bên hắn, cứ vậy mà từ tốn khiến hắn tự nguyện khoét tim ra tạo thành một khoảng trống vừa vặn để đặt cậu vào đó, vừa khít đến mức không ai có thể thay thế được.





Hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến rằng, có một số chuyện không phải chỉ dùng mỗi hành động thì có thể khiến lòng người an yên.






Hyunjin nhớ bản thân đã xộc xệch đuổi theo cậu như đuổi theo hy vọng cuối cùng của cuộc đời. Nhưng một khi thất vọng đã lấn át đi toàn bộ hy vọng, Felix khi ấy đã chẳng nhìn hắn lấy một cái, mọi câu từ van xin đều trở nên vô nghĩa. Mặc kệ níu kéo, mặc kệ mọi lời van cầu, Felix đã rời đi vào buổi sáng đẹp đến nao lòng ấy. Hyunjin điên cuồng lái xe đuổi theo, nhưng đến ngã tư chật như nêm, hắn cuối cùng còn chẳng nhìn ra chính mình.







Felix lúc ấy chỉ cảm thấy lòng dạ bằng phẳng đến nỗi cậu chẳng còn cảm nhận được thứ gì nữa. Khi đến sân bay, Felix đã đứng sững người ra một lúc mới đem cái sim cũ bẻ đôi rồi dứt khoát vứt vào thùng rác sau khi đã gọi cho Bang Chan để nói ngắn gọn vài câu.






Lúc bần thần đặt chân đến Jeju, Felix vẫn chưa thoát khỏi mơ hồ. Cậu thất thần kéo vali đi trên con đường lạ lẫm, lúc hỏi thuê căn nhà nhỏ cạnh biển cũng là dùng sự tỉnh táo ít ỏi còn lại để hỏi han chủ nhà.





Khi cửa nhà vừa đóng lại, Felix cũng vô lực thả người nằm dài ra giường.



Trôi qua một đêm miên man vời vợi, Felix mở đầu ngày mới khi mặt trời còn lấp ló nơi mặt biển bình lặng. Cậu ngửa đầu nhìn vài cánh chim in trên nền trời hồng hồng khi bên tai là thanh âm sóng biển êm ả tràn bờ cát. Trước mặt là không gian bao la khiến lòng cậu cũng miên man chẳng biết đang trôi về đâu.





Sau khi tắm rửa, Felix thay cho bản thân một bộ quần áo sạch sẽ, tiếp đó cậu vội mặc vào áo khoác chân mang dép lê bắt đầu đi loanh quanh một vòng. Gần đó có một chợ hải sản, tôm cá đều sáng bóng tươi roi rói nhưng nghĩ lại bản thân chỉ có một mình, nấu nướng cũng phải bày biện mua bếp mua chén, cho nên cậu cũng chỉ biết ái ngại từ chối cô bán hàng đang mời chào vô cùng nhiệt tình.




Đến cuối chợ là dãy hàng quán bốc hương thơm nghi ngút, cách thức bày trí tràn đầy màu sắc khiến Felix hơi nôn nao. Khi nước súp trôi vào dạ dày trống rỗng, cậu liền híp mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp nồng đượm đang lan ra khắp cơ thể. Cậu gọi thêm hai cái bánh bao hấp nóng hổi, sau đó cứ vậy mà vừa đi vừa chậm rãi nhai nuốt. Khi bụng dạ căng tròn đầy ắp thức ăn, cậu lại quay trở về căn nhà nhỏ cạnh biển. Lúc này mặt trời đã dịu dàng rọi lên gò má cậu những tia nắng đầu tiên trong ngày.





Felix lấy ra chiếc ghế con xếp ở góc nhà rồi đặt nó xuống khoảng sân phía trước, khi bản thân ngồi hưởng thụ ánh mặt trời ôm ấp lấy thân thể, Felix đã cảm thấy hóa ra việc bản thân sống theo cách an nhàn tuổi già như thế này cũng không phải là việc quá tệ.





Hóa ra cậu vẫn có thể chọn cách từ bỏ dễ dàng như thế.








P/s: Nhân dịp không khí lạnh ùa dìa con tim cô đơn hao mòn íu đúi, chúng ta hãy bình tĩnh uống trà xanh nhìn người ta kéo đến nhà đòi mắng vốn và người ta chia tay :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro