12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục lọi lại kí ức, bỏ qua dãy số đã quen thuộc đến mức mỗi khi chỉ thấp thoáng nghĩ đến cũng khiến tim cậu bồi hồi. Felix chỉ lưu số của gia đình, cu cậu Jeong In và anh Bang Chan vào chiếc sim điện thoại mới mua cách đây vài giờ.










Sau những ngày lóng ngóng trong việc thả mồi câu xuống biển, hiện tại Felix đã có thể tự tin quăng mũi câu tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trước khi nó rơi vào mặt biển xanh rì. Cậu chậm rãi ngồi xuống ghế sau khi đã đem cần câu giữ chắc nơi tay trái, tay phải cũng nhấn gọi cho Bang Chan. Qua đi hai hồi chuông cậu đã nghe thấy chất giọng uể oải vang lên nơi đầu dây bên kia. Felix phóng tầm mắt nhìn đến mặt biển không ngừng lay động trong khi đang cười khúc khích, mà Bang Chan loáng thoáng nghe qua âm thanh thân quen hòa cùng tiếng sóng rì rào dội vào màng nhĩ, nơi chân mày của anh cũng lập tức giãn ra, anh thậm chí còn mặc kệ con mèo cưng của Minho đang cắn cắn tay mình mà cứ vậy híp mắt cười lên rạng rỡ.








Cậu nghe thấy anh phấn khởi lớn tiếng gọi tên mình, chính Felix lúc này cũng đã nhận ra bản thân đã rời đi được gần hai tháng rồi.










Đồ đạc trong căn nhà nhỏ cạnh biển vào hiện tại cũng đã đầy đủ hơn, tuy không quá tiện nghi nhưng rất vừa vặn cho cuộc sống một mình của cậu. Felix đã nhàn nhã tận hưởng khí trời như những gì đã bảo, buổi sáng cậu sẽ đi dạo đón bình minh lên, tiếp đó còn có thể ngồi câu cá đến tận chiều sau khi đã ghé vào quán ăn quen thuộc, nếu hôm nào bội thu Felix sẽ không ngần ngại mà mang cá mang mực cho hàng xóm xung quanh, vào những đêm muộn lại có thể co ro ngồi ăn cá nướng thơm lừng bên bếp than rừng rực âm ỉ đỏ hồng.








Tiếng sóng biển ồn ào ban đầu dần dà lại hóa thành bản tình ca êm dịu liên tục thổi vào màng nhĩ và trôi vào những giấc mộng miên man. Felix nhớ bản thân đã từng nói với Hyunjin rằng cậu mong tương lai của cả hai sau này sẽ được quây quần bên căn nhà ấm cúng nơi đảo Jeju, từ bỏ đi công việc văn phòng, từ bỏ đi thanh âm hối thúc của dòng người đông đúc, không phải hối hả sợ muộn làm, cũng không phải lo lắng công việc trễ nãi, một cửa hàng bánh ngọt nho nhỏ như trong ước mơ của Felix sẽ khiến mọi bận rộn của bọn họ chợt trở thành sự ngọt ngào như chiếc bánh bông lan phủ kem bơ.






Felix đã từng mơ mộng về những năm tháng ấy, nơi tiệm bánh tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt là mùi hương thơm lừng của bánh vừa ra lò, hai người bọn họ sẽ cùng nhau đón bình minh, cùng nhau bận rộn bên lò bánh và cùng nhau trở về nhà vào những khi trời tối muộn.








Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi cậu cũng yếu ớt dần, mắt thấy phao câu cá không ngừng lay động nhưng Felix chỉ trầm ngâm nhìn chằm chằm vào khoảng không chẳng buồn động đậy.






Cậu nghe Bang Chan buồn buồn bảo rằng cậu nếu có thể thì hãy trở về đi.







"Nếu nghe xong lời giải thích mà em vẫn muốn đi, thì đó mới thật sự gọi là buông bỏ. Có một số chuyện người ngoài như bọn anh chẳng hiểu quá tường tận, chỉ có em mới có cái nhìn chính xác nhất mà thôi."










Bang Chan không nhận được câu trả lời cho vấn đề này, chỉ là em trai của anh thoáng cười khẽ một tiếng, gió biển khiến chất giọng đang truyền qua điện thoại chợt khàn khàn không quá rõ ràng. Felix bảo rằng ở đây đẹp lắm, có biển có cá có cả ngôi nhà nhỏ màu đỏ gạch nương tựa nơi bãi cát vàng.







"Đợi khi mùa đông đến, em sẽ tìm một nơi ấm áp để về."












Bang Chan đánh mắt nhìn đến Minho đang ngồi cạnh, sau cùng anh chỉ thở nhẹ ra một hơi, trời đã vào đông rồi đấy thôi, chỉ là ấm áp mà Felix bảo dường như chính em còn chẳng tìm ra. Hoặc cũng có lẽ em đã biết nơi đâu là ấm áp, nhưng vẫn chẳng có lí do để quay về.





















Felix trở về nhà với cái thùng cá trống không, thân thể gầy gầy cũng co ro trước gió trời lạnh lẽo không ngừng tạt vào người. Bác hàng xóm mang cho cậu một bát mì hải sản nóng hôi hổi, Felix liền áp tay vào mấp máy mũi hít hà hơi nước không ngừng bốc lên. Trời chập choạng tối khiến nhiệt độ cũng giảm xuống đến mức khiến các đầu ngón tay tê tái, cậu liền đóng chặt cửa, sau khi tắm nước nóng Felix liền vùi người vào chăn, bản thân sau đấy có phần lười biếng mà ngáp ngắn ngáp dài, bộ đồ ngủ bằng vải bông mặc trên người dịu dàng cọ xát khiến toàn thân cậu đâu đâu cũng sinh ra cảm giác dễ chịu, trong phòng nhỏ là ngọn đèn bàn tỏa ra sắc vàng trầm trầm, không gian thoáng chốc trông cũng ấm áp đến lạ.










Cậu cuộn trong chăn với đôi mắt rũ xuống quyển sách trong tay, bên cạnh đó còn có một tách trà sữa thơm ngào ngạt. Nhấp một ngụm trà, hương vị béo ngậy lập tức khiến toàn thân cậu cảm thấy êm đềm, bên ngoài vẫn là tiếng sóng vỗ trầm trầm không ngừng truyền đến, nhưng dường như đã nghe quen tai, chính cậu lại cảm thấy loại âm thanh này rất dễ chịu. Vốn Felix không phải là người thích uống trà bởi vì vị đăng đắng chan chát cứ liên tục vướng lại đầu lưỡi. Trong tâm trí cậu đột nhiên thoáng qua hình ảnh những tách hồng trà ngọt ngào vị đường đen, cũng có lẽ là vì đường hoặc cũng có lẽ là vì người mình thương pha cho, nên mọi chán nản đều tan biến ngay khi nhấp một ngụm.








Tiếc là tình cảm thì không thể cưỡng cầu, Felix cũng không hối tiếc sau ngần ấy năm. Ánh mắt cậu đánh đến vết hằn mờ mờ nơi ngón trỏ minh chứng cho việc ở đó đã từng xuất hiện một vật hình tròn nhẵn nhụi ôm ấp.









Nhẫn vàng quá thô kệch, nhẫn bạc lại đại trà quá, cho nên chọn đôi nhẫn này đi.







Felix nhớ Hyunjin khi ấy đã tần ngần nhìn cậu rồi lại đánh mắt nhìn đến đôi nhẫn "nhựa" có màu sắc đơn giản đến mức kì lạ kia. Đen trắng cũng đại diện cho âm dương, trong âm có dương, trong dương sẽ có âm, định luật vạn vật cân bằng không hơn không kém. Mong rằng cả hai chúng ta đều sẽ luôn trở thành một phần trong cuộc sống của đối phương, thế là đã đeo được gần năm năm. Hyunjin khi ấy đã bĩu môi chê bai cặp nhẫn đen trắng kia quá thô kệch, thế mà vào tối ngày hôm sau lại lẳng lặng mang về, lúc mím môi đeo vào ngón áp út của cậu trong nháy mắt Felix liền thấy biểu cảm trong đôi mắt kia toàn là thất vọng và bối rối. Nhẫn không vừa ở ngón áp út nhưng vừa ở trong tim là được. Vậy nên Hyunjin lập tức muốn đi đổi nhưng khi nghe Felix nhẹ nhàng cong cong đôi mắt bảo rằng nhẫn đôi nếu mang đi đổi thì điềm gở về việc chia tay sẽ lập tức đến.







Nghe đến đây cậu thấy Hyunjin lập tức ngồi xuống bên cạnh mình, cái khí thế hùng hồn ban nãy cũng lập tức bay biến.













Khẽ khàng vân vê ngón trỏ trống vắng, Felix cũng chỉ biết cười nhẹ một cái. Chậm chạp gấp lại quyển sách đang đọc dở, khi cậu muốn trở mình ngồi thẳng dậy thì bên ngoài cửa đã vang lên tiếng động. Cậu thoáng qua khó hiểu chẳng biết ai đến tìm giờ này, mọi người xung quanh đây đều đi ngủ rất sớm, hiện tại đã qua mười giờ đêm cho nên chuyện này có phần kì lạ.








Đợi cho tiếng gõ cửa vang lên lần hai, Felix mới chậm chạp mang vào dép bông, lại khoác thêm tấm áo len quanh thân người, sau đó cậu mới luyến tiếc rời khỏi cái giường ấm áp để tiến về phía cửa.







Lạch cạch mở khóa, lúc gió lạnh theo khe cửa lùa vào, Felix liền rụt người cố vùi vào áo khoác tối màu.









Bên ngoài là ánh đèn hiu hắt rọi xuống khoảng sân nhỏ, mà gương mặt hốc hác kia mang theo hao mòn cứ lẳng lặng dùng ánh mắt màu nâu trà để nhìn cậu. Trong kí ức của Felix, người trước mặt đây vừa xa cũng vừa lạ, gương mặt kia vốn đã sắc sảo nay dường như lại càng nhuốm màu phong trần, ngũ quan hốc hác đến độ nhìn đi đâu cũng cảm nhận được sự mệt nhoài phủ khắp nơi. Đáy mắt chậm chạp lay động, sau đột ngột bình lặng là sự rạn nứt của vô vàn cảm xúc đang chuẩn bị vỡ òa.








Hyunjin nhìn gương mặt trắng nõn ấy vẫn vô cùng đẹp đẽ như nơi kí ức, không phải là bồi hồi do lâu ngày không gặp, cũng không phải vì vui mừng nên mới cảm thán, chỉ là khi lại nhìn thấy gương mặt ấy, Hyunjin chợt nhận ra áp chặt lên tâm tư của hắn luôn là vẻ đẹp rơi nơi gò má mềm mại của người trước mặt, trong lồng ngực hắn cũng run rẩy dữ dội. Thanh âm khản đặc như phát ra từ sâu đáy lòng, Felix nhìn vành mắt ấy đỏ rực như máu, khi giọt nước nóng bỏng kia trượt dài trên gương mặt trắng bệch, cậu chỉ biết im lặng. Môi hắn nứt nẻ, hết mím chặt lại run run muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ có thể bật ra từng hơi thở nặng nhọc như cố kiềm nén tâm tư đang đảo lộn.








Hắn gục đầu lên hõm vai của cậu, mặc cho gió lạnh đang hung hăng bủa vây, vậy mà giống như ve sầu thoát khỏi cái xác hao mòn khô khốc, Hyunjin đã nhẹ nhõm thở ra một hơi, hóa ra cảm giác được tái sinh sau tro tàn chính là cảm giác này. Hắn khao khát muốn vòng tay ôm cậu đến tột cùng, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nghẹn ngào thốt ra ba chữ "Mình xin lỗi."








P/s: :>>>> Hyunjin đã đến nơi rồi, thi triển võ thuật phim hành động nèo Pilix ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro