13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngần ấy năm ở bên cạnh nhau, hai người hầu như chẳng bao giờ xảy ra cãi vã. Tựa như hai mảnh ghép gặp nhau rồi vô tình trở thành một nửa của người còn lại, ban đầu cả hai không tránh khỏi lúng túng nhưng về sau lại vì nhau mà cắt bỏ đi những khía cạnh lồi lõm để có thể hoàn hảo lồng vào nhau. Hyunjin giỏi giang trong công việc, nhưng thực chất lại là một kẻ hướng nội, hắn đối với người lạ luôn đâm ra tâm lí dè chừng cẩn thận, trong mọi cử chỉ đều không mấy thoải mái. Trái ngược hoàn toàn là một Felix dù gặp người này người kia vẫn có thể vô tư nói cười, nhưng dần dà cũng vì ở cạnh Hyunjin quá lâu mà cậu bị "lây nhiễm" sự bất an trong lòng mỗi khi hòa mình với đám đông. Thường ngày Hyunjin cũng không phải là người nói nhiều, nếu có nghe nhạc thì cũng chọn những thể loại êm dịu vuốt ve màng nhĩ quá đỗi nhạy cảm, mà Felix lại là kiểu người hay ríu rít chuyện này chuyện kia, thậm chí trước khi đi ngủ còn có thể nghe nhạc EDM với bass đập mạnh, có một lần Hyunjin trêu ghẹo giành lấy một bên tai nghe của cậu, sự mơ màng lim dim sau đó của hắn cũng theo tiếng nhạc mà bị thổi bay.










Ban đầu ở chung với nhau, Felix để ý thấy Hyunjin đối với những câu chuyện của mình là sự im lặng. Felix khi ấy đã chột dạ nghĩ rằng bản thân đã khiến hắn cảm thấy phiền phức, bản thân cậu cũng ít lời đi, cho đến khi trông thấy Hyunjin lo lắng hỏi han sờ trán muốn kiểm tra xem có phải cậu đang không khỏe hay không, Felix lúc này mới cười cười lắc đầu. Mãi đến sau này, cậu mới biết rằng sự im lặng trầm ngâm của Hyunjin hóa ra lại là cách thức lắng nghe vô cùng tỉ mỉ.










Ở chung với nhau lâu như vậy, từ xuất phát điểm trái ngược nhau dần dà cũng trở nên hòa hợp đến độ chính hai người bọn họ còn chẳng nhận ra. Sau bù trừ lại trở nên gắn chặt với nhau như lẽ hiển nhiên, tính cách cởi mở của Felix dần dà cũng "lây nhiễm" vào Hyunjin và khiến cho xúc cảm dè dặt trong hắn lui đi hơn phân nửa. Mà Felix chợt nhận ra khoảng lặng lắng nghe nhạc thính phòng chán ngắt rót vào tai lại khiến cơ thể lẫn tâm hồn như vừa quyện vào mật ong ngọt lịm. Felix đã nghĩ nếu ở cạnh nhau như thế này cả một đời quả nhiên là một điều đáng để mơ ước.









Cho nên ở hiện tại, khi đối mặt nhau trong căn nhà cạnh biển với tiếng gió rít từng cơn bên ngoài khoảng sân nhỏ, cả hai thật sự không biết phải nên bắt đầu giải quyết chiếc đinh nhọn này từ đâu. Hyunjin ngồi ở chiếc ghế con, tách trà trên tay đã nguội lạnh từ bao giờ. Felix ngồi khoanh chân trên giường, thi thoảng cậu lại nghịch nghịch góc chăn, quanh quẩn trong không gian là tiếng thở hắt ra thật nhẹ, tựa như thân xác ở đây nhưng tâm tư đều trôi đến nơi nào. Felix không lên tiếng không phải vì cậu không muốn, chỉ là đôi khi gặp mặt nhau nhưng lại chẳng biết phải nên mở lời thế nào.








Khi còn bé, Hyunjin luôn được mẹ dặn dò rằng phải luôn biết nói lời cảm ơn và chân thành mở lời xin lỗi. Hắn luôn nghĩ rằng chỉ cần nói được một lời xin lỗi chân thành thì mọi chuyện sẽ được xí xóa, nhưng càng lớn Hyunjin càng nhận ra một lời xin lỗi sẽ chẳng bao giờ xóa được mọi tổn thương. Hyunjin biết chính hắn là người đã đẩy tình cảnh của hai người bọn họ rơi vào ngõ cụt, mà lời xin lỗi của hắn không được Felix nhận lấy cũng không bị cậu chối bỏ. Tựa như rằng đó chỉ là một câu nói thoáng qua, Felix không hề câu nệ đòi hỏi, tựa như có cũng được mà không có cũng chẳng sao.









Đêm muộn gió bên ngoài u u vang lên không ngừng, cả tiếng sóng vỗ cũng trở nên hung hãn lạ kì. Vậy nhưng Felix vẫn yên bình ngồi trên chiếc giường nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống dáng vóc gầy gò vô hình lại tạo nên một tầng ấm áp dịu dàng, thân thể vùi trong chăn bông mềm mại trông nhỏ thó đến nỗi khiến hắn sững sờ. Hyunjin đột nhiên lại nhớ đến những lần bản thân đi làm về muộn, mỗi khi trở về nhà hắn đều sẽ thấy Felix ngồi ở chiếc ghế sofa ở phòng khách mà đợi mình như thế này. Lồng ngực ê ẩm lan đến tận cuống họng, khi ánh sáng duy nhất trong không gian đã tắt, Hyunjin nằm trên sàn lót một lớp chăn bông mỏng mới nghèn nghẹn hỏi rằng liệu cậu có thể cho mình ở lại đây vài ngày được không. Qua đi một lúc lâu, tưởng chừng như câu hỏi vừa rồi đã bị bóng đêm nuốt chửng, Felix mới chần chừ ừ một tiếng.










Bình minh đổ lên hòn đảo từ rất sớm, ngay từ tờ mờ sáng đã nghe được tiếng động cơ xe vang lên liên tục, cả đêm chập chờn chẳng thể ngủ được, Hyunjin co ro trong cái lạnh rồi cũng chậm rãi nâng mi mắt nhìn đến bầu trời xanh thẫm bên ngoài, ngay lúc này hắn cũng nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ chạm lên sàn, mắt vừa thấy Felix đang xoay lưng mặc vào áo khoác dường như đang muốn đi đâu đó, Hyunjin đã vội vàng bật dậy vứt chăn sang một bên, Felix không nghĩ rằng hắn lại thức giấc sớm như thế cho nên bản thân cậu cũng giật thót người.







"Cậu sẽ đi đâu à?" Giọng Hyunjin khàn khàn, cả gương mặt không giấu nổi lo lắng vô cớ.







Thường ngày Felix đều thức giấc vào giờ này, sau đó hình thành thói quen đi dạo chợ một vòng, sau khi trở về nhà thì cậu lại mang cần câu đến bờ biển. Hiện tại trời đã vào mùa đông, nhưng thói quen ấy vẫn không thể nào từ bỏ. Đã lâu không nhìn thẳng vào gương mặt ấy, Felix rất dễ dàng nhận ra hắn đã ốm đến dường nào, nơi đôi mắt cũng chứa đầy mỏi mệt. Trong con ngươi trong vắt trũng xuống những nỗi buồn chẳng khác chính mình là bao.








"Mình đi ra chợ." Felix đáp, nhưng sau đó cậu không nhịn được liền tiếp lời "...Cậu có muốn đi cùng không?" Mắt thấy Hyunjin mỉm cười gật đầu, Felix chỉ im lặng ngồi ở một góc chờ Hyunjin đi rửa mặt đánh răng.










Nút thắt rối bời giữa cả hai không phải chỉ một sớm một chiều là đã có thể gỡ được, Hyunjin biết trong quãng thời gian vừa qua, người khổ sở không chỉ riêng hắn. Hắn muốn nói nhiều hơn một lời xin lỗi, nhưng lại sợ bản thân lại là kẻ nhẫn tâm phá bỏ đi khoảng trời bình yên mà Felix đã có được. Hắn không dám nói, cũng không đủ can đảm trông thấy lăn dài trên gò má ấy là nhiệt độ bỏng rát cõi lòng.







Hắn im lặng đi song song cậu trên con đường bằng phẳng mịt mù sương sớm, cái nón trên đầu bọn họ cũng ướt đẫm hơi nước. Chợ sớm bày đủ các loại cá vừa cập cảng, khung cảnh nhộn nhịp ồn ào vô cùng, mà hắn trông thấy Felix vui vẻ chào hỏi với người quen, đã lâu chẳng thấy nụ cười và ánh mắt sáng ngời ấy, Hyunjin vừa vui sướng nhưng cũng vừa cảm thấy nơi đầu ngón tay là cảm giác nhoi nhói đâm thẳng đến tim. Felix dẫn hắn đến một quầy bán mì bốc hơi nghi ngút. Cô chủ vừa thấy Felix đã đon đả mời chào vô cùng thân thiết, mắt thấy Hyunjin thì đã hướng đến cậu để hỏi rằng "Bạn từ đất liền đến chơi hả cháu?"





Felix kéo chiếc ghế khi cả hai cùng ngồi xuống, lúc này cậu mới vâng một tiếng.





"Đây là bạn của cháu."







Cả hai đã từng là bạn, thời điểm đó ẩn sau tình bạn là cả một tình cảm đơn phương mà Felix luôn ấp ủ. Sau này cũng có dịp tình cảm ấy xé bỏ lớp vỏ bọc tình bạn để bày tỏ toàn bộ tâm tư của mình. Ở một khoảnh khắc nào đó, Felix đã nghĩ rằng bản thân cuối cùng đã có được trái tim của Hyunjin. Nhưng ngay khi cậu ấy trở về, Felix đã tỉnh khỏi giấc mộng mà bản thân vừa thêu dệt.








Cả hai im lặng ăn hết hai bát mì, lúc trả tiền là Felix nhanh tay đưa trước. Cậu cười cười bảo rằng cứ để bản thân mời hắn. Khách đến chơi nhà, làm sao có thể vô ý như thế được.






Hyunjin lặng người một lúc lâu, khi cùng cậu rời khỏi chợ, trời bên ngoài đã rũ xuống những tia nắng đầu tiên trong ngày. Cảm giác ấm áp phủ lên da thịt cũng chẳng thể nào xua đi cảm giác buốt lạnh đang bao phủ khắp người hắn.








P/s: Như lời hứa thì mình đã ngoi lên để kết thúc sự mòn mỏi chờ đợi của chiếc fic này rồi đây các bồ tèoooo ơiiiiiii. Fic cũng chỉ còn hai ba chương nữa là kết rồi, nên mọi người cứ bám chặt xe nha, mình bốc đầu đánh võng để mí bồ tèo hóng gió mát rượi luôn heeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro