14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ chuyến đi biển ở một nơi xa tít tắp, người bạn duy nhất trên đảo của Felix đã quay về với một vài nhành hoa hồng khô thơm nức mũi. Hai người bọn họ bằng tuổi nhau, nhưng một bên từ nhỏ đã luôn theo cha lênh đênh trên một con tàu để đến những nơi xa lạ, nhanh thì vài tuần, chậm thì vài ba tháng, theo như lời người nọ nói có khi còn kéo dài đến tận một năm. Thân thể từ nhỏ gồng gánh từng cơn sóng biển hung hãn, đầu tóc phơi nắng hứng gió liên tục mà dáng vẻ của người nọ vô cùng rắn rỏi, tuy gầy nhưng lại rất khỏe khoắn, lúc người nọ cười lên khiến cho người khác cảm thấy rất hiền lành.









Người nọ bảo đa số người trẻ trên đảo đều chọn làm những công việc xa nhà cho nên cậu ta cũng chẳng có bạn. Lần đầu gặp nhau giữa cả hai chỉ là vài câu xã giao, sau đấy lại trở nên thân thiết, những chuyến đi biển ngắn ngày trở về người nọ luôn mang theo vài món đồ nho nhỏ của nơi phương xa tặng cho cậu. Khi thì là vỏ ốc, lúc lại là một cái giỏ mây nhỏ nhắn, thậm chí còn là một lọ cát biển trắng phau phau. Trời bắt đầu vào đông cho nên cha con bọn họ quyết định nghỉ ngơi vài tháng, người kia vừa trở về đã vội vàng sang căn nhà nhỏ nằm cạnh biển.







Giữa sắc trời âm u buồn buồn, những nhành hoa khô ấy như những tia nắng tươi tắn hiếm hoi đổ xuống lòng cậu. Felix thích hoa hồng đỏ, đã lâu chẳng nhận được sắc đỏ thẫm này cho nên lòng dạ của cậu thật sự bồi hồi. Ánh mắt cậu không che giấu đi niềm yêu thích đang lan tràn, đôi bàn tay cũng nâng niu những cành hồng ấy như một báu vật.




"Cảm ơn cậu nhé, mình thích hoa hồng đỏ lắm!"









Mà Hyunjin ngồi ở một bên, cái cần câu trên tay cũng nặng trĩu. Hắn đột nhiên giật mình nhận ra bản thân ở cạnh cậu ngần ấy năm ròng rã vậy mà Hyunjin lại chẳng biết được cậu thích gì ghét gì. Hoa mua tặng cho cậu đều là hoa hướng dương, màu sắc quần áo cũng là những gam màu dìu dịu như ly latte của những buổi chiều muộn, Felix sống cạnh hắn nhưng chẳng bao giờ kén chọn cũng không đòi hỏi. Hyunjin nhớ về những món quà luôn được cậu hạnh phúc đón nhận, bản thân hắn cuối cùng đã hiểu cậu vui vẻ không phải vì được tặng quà mà là vì chính hắn đã mang món quà ấy đến cho cậu.






Suy nghĩ này lóe lên khiến hắn lặng người, khi người nọ hướng đôi mắt sáng ngời nhìn đến hắn để thay cho một lời chào hỏi, Hyunjin chợt cảm thấy gió lạnh sượt qua gò má dường như mang theo cả cảm giác sắc bén, nụ cười trên môi hắn cũng khô quắt ủ rũ. Hai người bọn họ đã lâu không gặp nên khi vừa ngồi xuống đã ríu rít nói cười chẳng ngớt, cái khung cảnh hòa hợp trước mắt đã kéo Hyunjin trở về ngày ấy. Cái ngày mà hắn vô tâm đẩy cậu ra ngoài rìa cuộc trò chuyện đầy xa lạ, giống như một con cừu đen giữa bầy cừu trắng phau, ngoài lạc lõng còn có cả thất vọng và tủi thân.








Hyunjin nhìn đăm đăm vào mặt biển nổi đầy bọt trắng xóa, hắn chợt có cảm giác lồng ngực mặn chát chua xót. Ai cũng bảo nước mắt chỉ có thể chảy xuôi, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực nhất theo nước mắt sẽ trôi ra hết bên ngoài. Nhưng mà trái tim cũng biết khóc, nó khóc và đem mọi nước mắt dồn nén đến thâm tâm và khiến ta ngày ngày trải qua cảm giác đau đớn nhoi nhói không nguôi. Hyunjin nhớ khi "mối tình đầu" rời đi, hắn cảm thấy trên hết chính là thất vọng, sau thất vọng là tức giận, nhưng khi lớn hơn một chút và rũ bỏ đi mọi ấu trĩ của tuổi trẻ hắn lại nhận ra tình đầu chỉ đẹp khi ta chưa biết rằng việc may mắn được yêu và được ở cạnh một người sẵn sàng ôm ấp lấy ta mỗi khi ta mỏi mệt là một chuyện tuyệt vời đến như thế nào. Tình đầu cũng giống như cơn mưa rào đầu mùa, đến cũng nhanh mà rời đi cũng nhanh, có lẽ với một số người thì mối tình đầu là chuyện khắc cốt ghi tâm. Nhưng với hắn mà nói ngoài việc nó là một kỉ niệm nhỏ bé trong hằng hà vô số những kỉ niệm khác thì mối tình đầu kia chẳng hề mang theo hoài niệm nào trong hắn cả.






Khi biết được rằng Felix đã rời đi, Hyunjin vậy mà lại ráo hoảnh suốt một tuần, khi vết nứt ấy chẳng chịu nổi sức nặng trong thâm tâm và khiến bức tường trong hắn vỡ vụn, Hyunjin nhớ bản thân đã trải qua cảm giác chới với như người lênh đênh trên biển chẳng có gì để bấu víu. Hyunjin nhìn đi đâu cũng chỉ thấy nơi đó từng xuất hiện bóng dáng tươi cười của Felix, hắn chìm trong chính mớ hỗn độn mà tâm trí tạo ra, cứ nghĩ đến việc bản thân đã bị bỏ lại, Hyunjin lại càng khổ sở không dứt. Nhưng mà Felix đã phải chịu đựng những gì để đến mức dứt khoát bỏ đi, Hyunjin ngơ ngác nghĩ thế và hắn gục người ôm mặt khóc nức nở.








Ngơ ngẩn trải qua một ngày lạnh buốt, cá câu được cũng chỉ vài con be bé, lúc cả ba người bọn họ quây quần bên đống lửa bập bùng cháy, Hyunjin ở phía đối diện nhìn gương mặt trắng nõn kia trong lòng lại đột nhiên ê ẩm đau nhức. Felix rũ mắt nhìn đống lửa hừng hực tỏa ra hơi ấm bao phủ khắp người, khi cậu lơ đãng ngẩng đầu lên đã thấy được Hyunjin ở phía đối diện chăm chú nhìn mình với vành mắt đỏ hoe.





Ngay khi dòng chất lỏng ấy phủ lên nốt ruồi nho nhỏ dưới khóe mi của người nọ, Felix chợt cảm thấy lửa nóng hóa ra cũng có thể khiến người ta cảm thấy lạnh buốt đến tận đáy lòng.











P/s: Mình không theo dõi Astro, cũng chưa có dịp nghe nhạc của nhóm, chỉ là cậu bạn ấy mỗi khi xuất hiện trước mắt mình đều luôn nở một nụ cười rất tươi tắn. Ngay cả mình còn cảm thấy đau lòng khi nghe tin cậu bạn ấy rời đi huống hồ chi là gia đình, các thành viên cùng nhóm và cả những bạn luôn đồng hành yêu thương cậu bạn ấy. Cầu mong rằng ở một thế giới mới bạn ấy sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc, mình cũng mong rằng các bạn sẽ mau chóng vượt qua được cú sốc này.




Mặt trăng đã về với những vì sao, dẫu đây là chương cuối mà bạn đã viết nên nhưng bạn sẽ không bao giờ bị lãng quên.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro