15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nuôi mèo đương nhiên sẽ dính lông mèo. Và kẻ tổn thương nhìn đi đâu cũng toàn mảnh vỡ trái tim.



Felix không nghĩ rằng trong một mối quan hệ người yêu nhiều hơn sẽ là kẻ thua cuộc. Trong tình yêu mà nói mọi thứ mọi vật và mọi người đều bình đẳng. Không phân biệt giai cấp, không phân biệt giới tính, tuổi tác cũng chỉ là một con số. Quan trọng không nằm ở bên nào sâu nặng hơn, con người ta dẫu yếu đuối trần trụi mắt thịt nhưng cầm được cũng buông được, càng sâu nặng nhưng cũng dễ dàng vứt bỏ, đôi lúc kẻ xem tình yêu như một hạt bụi lại đi ôm ấp hối hận trọn kiếp. Bất kì ai trên thế gian này cũng có quyền yêu và có quyền đau. Tình yêu không quý giá và càng không đắt tiền, chính chân tình của kẻ si tình mới là thứ khiến tình yêu trở nên hào nhoáng bóng bẫy. Cậu có cảm giác rằng mọi chuyện mà bản thân trải qua chỉ như một giấc mộng, chớp mắt đã thấy hiện thực phũ phàng, mọi thứ nhanh đến nỗi không cho Felix kịp hối hận. Nhưng có lẽ chính bản thân cậu cũng chẳng bao giờ nảy sinh cảm giác hối hận cho tình yêu tràn đầy nhiệt huyết mà cậu đã luôn dành cho Hyunjin trong những năm vừa qua. Dẫu bản thân chỉ giống như một chú vịt cứ luôn nghễnh cổ nhìn đến thiên nga trong hồ nước bên kia, thế nhưng chú vịt nọ luôn vui vẻ rêu rao với cả thế giới rằng tình yêu của mình đẹp đến nhường nào.






Người ta hay bảo chỉ những kẻ yêu nhau mới có thể hôn môi, có thể đánh dấu lên cơ thể đối phương. Nhưng mà hai người bọn họ đã hôn nhau vô số lần, ôm nhau vô số lần và cũng ôm ấp nhau nhiều vô kể, nhưng chưa bao giờ hắn buông ra một lời yêu.






Đêm qua cậu nhìn hắn khóc rồi lại lẳng lặng cố vùi nước mắt vào tay áo, tâm trạng Felix khi đó lặng yên chẳng một gợn sóng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia rực lên thứ ánh sáng cháy bỏng đốt cháy đi mọi thứ. Đêm qua đi, cậu bạn ấy đã rời đi từ lúc nào, lửa tàn chỉ để lại một đống than đen ngòm trên mảnh sân nhỏ, cậu và hắn ngồi im lặng suốt cả một đêm dài đằng đẵng. Khi mặt trời vừa hửng nắng, cậu đã bảo hắn "Về đi" trong khi đang vô thức dùng que gỗ chọc chọc vào mặt đất.




Cậu không muốn trông thấy biểu cảm tan nát trên gương mặt ấy nữa, Felix đã cầm cự tỏ vẻ thờ ơ đương nhiên bản thân sẽ không muốn sự cố gắng của bản thân bị một người nào đấy phá vỡ. Felix rũ mắt im lặng, cho đến khi cậu nghe Hyunjin run run "ừ" một tiếng, buổi trưa hôm ấy, căn nhà chỉ còn lại mình cậu, bóng dáng cao cao kia đã biến mất sau con đường dài ngoằng.






Hyunjin đến và đi giống như một cơn gió vậy, và Felix vẫn ở lại trên đảo, thời gian biểu sau vài ngày bị đảo lộn cuối cùng đã trở về với trước đây.

Felix nhớ đó là ngày thứ mười sau khi Hyunjin rời khỏi cuộc sống của mình, cậu đã gặp lại cậu ấy. Dẫu thời gian không quá dài, nhưng những thay đổi về ngoại hình lại khiến Felix cảm thấy cậu ấy có phần xa lạ.




Không chỉ cậu mà cậu ấy cũng sững sờ nhìn chăm chăm vào nhau, dẫu sao cả hai bọn họ đều không ngờ rằng sẽ gặp lại nhau trong tình huống như thế này cho nên không chỉ riêng cậu, cả cậu ấy cũng lúng túng bối rối. Cậu ấy nhìn Felix, sau cùng vẫn là người mở lời chào trước.




Lúc bước vào tiệm cà phê nhỏ, trên tay Felix còn mang theo cả cần câu. Felix kín đáo chà hai tay vào vạt áo rồi mới chạm vào thực đơn đặt trên bàn, sau khi gọi món, bầu không khí giữa cả hai lại rơi vào trầm ngâm. Trời vào đông, cậu ấy vùi sâu vào lớp áo lông trắng muốt để lộ mái tóc bóng mượt đen nhánh và đôi gò má trắng nõn. Felix mông lung nghĩ ngợi có lẽ năm ấy Hyunjin vì cảm giác mỏng manh trước mắt mà bắt đầu rung động, phàm là người trần mắt thịt ai lại không muốn bảo vệ và nâng niu người yếu ớt hơn cơ chứ?




Cậu ấy nhìn một vòng quanh tiệm cà phê nhỏ chẳng có mấy vị khách, khi tách trà nóng được phục vụ mang ra, hương thơm nghi ngút bốc lên thì cậu ấy mới mím chặt môi. Sau một lúc hít thở thật sâu thì cậu ấy đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.


Và lời xin lỗi sau đó cũng khiến Felix khựng lại vài giây.




"Mình thật sự không biết cậu và Hyunjin đã là một đôi...." Con người ta ấy mà vốn rất nhiều tính xấu, ích kỉ và đố kị là một trong những điều luôn thường trực nơi tâm tư. Cậu ấy sinh ra là con một và được ba mẹ cưng chiều hết mực, năm xưa khi rời đi cậu ấy còn nghe nói Hyunjin đã mất hồn suốt một năm cho nên cậu ấy luôn đinh ninh nghĩ rằng Hyunjin của năm nào vẫn luôn đặt mình trong tim. Sau khi bản thân về nước, cậu ấy cũng muốn cùng hắn nối lại tình xưa, Felix trong mắt cậu ấy chỉ là "một người bạn" không hơn không kém. Cho nên khi trông thấy Hyunjin luôn thể hiện hành động quan tâm thân mật với duy nhất một mình Felix, cậu ấy sau khi bất ngờ lại chuyển sang ngỡ ngàng và ghen tị. Khi nhận ra trong đôi mắt kia chỉ có duy nhất hình bóng của một người mà chẳng phải là mình, cậu ấy đã xấu xa muốn dùng cách thức xấu xí nhất để biến mọi chuyện trở về với quỹ đạo ban đầu.




"Toàn bộ những gì cậu thấy cậu nghe là mình tự biên cũng tự diễn, Hyunjin chẳng quý mình như cậu thấy đâu." Lúc nói ra những lời này, cậu ấy chỉ biết xấu hổ né tránh ánh mắt của cậu. Nếu không vì cái mác "bạn cũ" thì có lẽ Hyunjin đã đấm cậu ấy không biết bao nhiêu lần. Hắn không từ chối không có nghĩa rằng hắn vẫn còn có tình ý với cậu ấy. Chỉ là Hyunjin vẫn nghĩ đến thể diện của cậu ấy mà thôi. Nghĩ đến đây, lòng dạ của cậu ấy cũng ủ ê chua lòm, thật sự nếu có thể cậu ấy chỉ muốn đào một cái lỗ tự chôn mình mà thôi.





"Vô tình gặp lại cậu ở đây, mình nghĩ rằng nếu không gửi đến cậu một lời xin lỗi thì bản thân sẽ cảm thấy áy náy đến hết đời." Dám làm sẽ dám nhận, đó chính là tính cách của cậu ấy. Khi còn bé được ba mẹ bảo bọc cho nên cậu ấy nghĩ rằng lỗi lầm của bản thân cũng chẳng quan trọng đến thế, nhưng càng lớn bản thân phải càng nghĩ ngợi xa hơn, lỗi lầm dù lớn dù nhỏ thì vẫn cần một lời xin lỗi thật chân thành. Miễn là bản thân sai phạm thì cậu ấy chắc chắn sẽ cúi người nhận lỗi. Huống hồ chi lỗi lầm lần này còn phá nát đi cả một chuyện tình.





Cậu ấy hớp nhẹ một ngụm trà, lớp lông trên áo khoác cũng bồng bềnh như mây trời. Felix ngồi ở phía đối diện chỉ im lặng nhìn vào tách trà sữa đã cạn đáy, cần câu cũng chỏng chơ nằm ở một góc.




"Đêm hôm đó...mà không chỉ đêm đó, cả trước đây và cả hiện tại giữa mình và Hyunjin đều rất trong sáng, chúng mình không hề phát sinh điều gì xấu xí cả." Nhớ lại đêm đó Hyunjin đã đột ngột hung hăng đẩy ngã mình ra sàn với gương mặt cau có, cậu ấy chỉ biết thở dài không nói nên lời. Hắn dẫu nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn ép buộc cậu ấy ngồi dưới sàn không được phép bò lên giường, suốt cả đêm hôm đó sàn nhà lạnh vô cùng. Dẫu chỉ nhớ lại thôi cũng đủ khiến cậu ấy rùng mình.





Felix vuốt vuốt đầu mũi rồi liếc mắt nhìn đến biểu cảm nhăn nhăn nhó nhó khi cậu ấy kể lại sự tình đêm đó với đôi mắt ngập tràn bối rối, bản thân cậu cảm thấy vừa thương lại vừa buồn cười.

"Hôm nay mình tình cờ đi du lịch cùng bạn, vô tình gặp lại Felix, mình đã tìm cậu nhưng cậu lại bốc hơi mất..." Cậu ấy ngẩng đầu, ngượng ngùng nở một nụ cười "Mình thật sự xin lỗi cậu."


Felix và cậu ấy cũng chỉ biết phì cười, bầu không khí lúc này giữa cả hai cuối cùng đã dịu đi.





Cậu cúi đầu cười cười nghịch ngón tay lạnh ngắt, dẫu mọi chuyện đã sáng tỏ nhưng đây chỉ là một giọt nước tràn ly, Felix nhẹ thở ra một hơi, lòng dạ cậu nhẹ nhõm nhưng vẫn không muốn quay lại nơi xuất phát. Cậu ấy nghĩ rằng cả hai là một đôi, nhưng đã là một đôi thì tại vì sao tình cảm chỉ xuất phát từ một phía?







P/s: Chuẩn bị dìa tới đích nhaaaa mí bồ ơiiiiiii~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro