17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mùi khen khét vừa quanh quẩn nơi cánh mũi thì bên tai tôi đã truyền đến âm thanh chát chúa của hệ thống báo cháy đang kêu lên với nhịp điệu hối hả, trong khi mọi người còn chưa kịp hiểu được những gì đang diễn ra thì một tiếng nổ dữ dội tựa như đất trời vừa chia năm xẻ bảy đã vang lên, tầm mắt của tôi cũng mờ đi, thân thể cũng chao đảo rung lắc không ngừng, mọi người từ các khoang phía sau đều hốt hoảng chạy dồn ngược lên trên. Bỗng chốc mọi thứ như bị đảo lộn, bầu không khí chợt hóa thành một vạc dầu khổng lồ sôi sùng sục đang cố nuốt tất cả mọi người vào. Tôi nghe thấy mọi người la hét vì đau đớn, trong ánh mắt của những bà mẹ đang ôm chặt lấy con nhỏ là ngọn đuốc tuyệt vọng, thanh âm khản đặc của bọn trẻ đang khóc điếng lên khiến lòng dạ tôi quặn lên nhức nhối. Tôi nhớ bản thân mình chỉ vừa lên máy bay không lâu, lòng dạ tôi còn bao suy nghĩ rối bời, vậy mà trong chớp mắt khung cảnh đã trở nên tồi tệ đến mức này.







Ai nấy đều muốn tranh giành sự sống không chỉ cho họ mà cho cả gia đình, tôi nhớ ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên ở khoang hành lí đã khiến không gian ngập ngụa trong khói đen dày đặc, mùi nhiên liệu bị đốt cháy ập vào cánh mũi đã làm cho không ít người gập người ho dữ dội, mọi người bảo nhau ngồi thụp xuống sàn và cố gắng dùng vải vóc che chắn mũi để không bị ngạt khói. Tiếng la hét, tiếng kêu cứu vang lên không ngớt, tôi thấy các nhân viên cùng phi hành đoàn đang cố gắng trấn an và sơ tán mọi người theo cách nhanh nhất, nhưng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc như thế này còn ai có thể giữ bình tĩnh được nữa. Mọi người bắt đầu chen lấn xô đẩy nhau hòng thoát ra được nơi quái quỷ này, có người còn liều mạng nhảy khỏi cửa máy bay ngay khi nó vừa được mở ra, dẫu đau đớn nhưng ít nhất họ vẫn còn sống. Công tác cứu hộ đang được gấp rút triển khai, nhưng lửa cháy lớn quá cho nên những vòi nước phun vào chỉ giống như bỏ muối vào bể, nhiệt độ nóng hầm hập như muốn bóp nghẹt tôi. Buồng phổi tôi căng cứng, tôi cố hít thở, nhưng càng cố tôi lại càng cảm thấy tầm mắt dần nhạt nhòa. Tôi muốn tiến thật nhanh về phía trước nhưng tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại chỉ có thể bất động ngã ra sàn, khi tầm nhìn trở nên mờ đục tôi thấy dường như có thứ ánh sáng nào đó vừa lóe lên.






Đó có phải là ánh sáng sẽ xuất hiện vào thời khắc cuối cùng khi bản thân chết đi hay không?










Tôi đã tự hỏi lòng mình như thế trước khi chậm rãi mở mắt ra một lần nữa, dường như tôi đã ngủ một giấc thật dài. Ánh sáng đột ngột len vào mắt khiến tôi theo phản xạ nhíu mi lại thật chặt, tôi vô thức đưa tay chắn ngang tầm mắt và lúc này tôi mới nhận ra bản thân mình có chút kì lạ, tôi ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay của mình sau đó tôi đã vội vàng bật người dậy ngay khi trông thấy chính tôi có thể nhìn xuyên qua được lòng bàn tay ấy.





Kinh ngạc nhìn thân xác đang nằm im lìm trên giường bệnh, tôi vào lúc này đã biết tôi của hiện tại là một linh hồn. Tôi ngẩn người một lát, sau khi nhìn chăm chăm chính mình thật lâu hòng tiêu hóa hết những thông tin bản thân vừa tiếp nhận được thì tôi mới cúi người đọc bệnh án của chính tôi, tôi bị bỏng đường hô hấp, thân xác nằm trên giường hít thở rất nặng nhọc, máy đo nhịp tim vẫn đều đều biểu thị chỉ số. Tôi từng nghe nói rằng khi bị bỏng đường hô hấp thì rất dễ xảy ra biến chứng gây tử vong, việc cấp cứu cũng vô cùng khó khăn, ngẫm nghĩ lại tôi cảm thấy việc bản thân vẫn còn sống ngoài may mắn thì còn là nhờ các y bác sĩ đã cứu vớt tôi một mạng. Tôi nhìn quanh phòng bệnh vắng hoe, bản thân tôi không nhận thức được hiện tại là ngày bao nhiêu, tôi nhìn loanh quanh một vòng thì đúng lúc này cửa phòng bệnh đã mở ra. Người tiến vào khiến tôi sững sờ, phải mất vài giây tôi mới nhìn ra được người đang tiến vào là Hyunjin.







Trong trí nhớ của tôi Hyunjin chưa từng gầy đến thế, hai má hắn đã hóp lại, quầng mắt trĩu nặng những mệt nhoài, bên cằm là râu xanh lún phún chẳng thèm tỉa tót, mái tóc dài quá gáy có phần luộm thuộm. Trước đây Hyunjin lúc nào cũng yêu thương bản thân, hắn bảo rằng chỉ khi biết thương chính mình thì mới có thể yêu thương người khác. Vậy mà hiện tại, tôi suýt không nhận ra hắn nữa. Ngượng ngùng gãi gãi vành tai khi Hyunjin đi xuyên qua linh hồn của tôi, trong giây phút ngắn ngủi đối diện với đôi mắt ấy tôi chỉ biết cụp mắt thở dài. Trong trí nhớ của tôi đôi mắt hắn lúc nào cũng chứa đựng một tia ấm áp khiến tôi rất dễ chịu. Nhưng nay đôi mắt ấy lại tối âm u chẳng nhìn ra được bất kì một ánh sáng nào.









Hyunjin mang đến một bó hoa hồng nhung đỏ thắm, hắn cẩn thận mang những cành hoa cũ trong lọ gói ghém lại và vứt vào sọt rác. Tôi nhìn hắn thành thạo đi lấy nước sạch cho vào lọ trước khi Hyunjin im lặng ngồi xuống cái ghế con đặt cạnh giường để cắm hoa hồng vào chiếc lọ có màu xanh nhạt nọ. Trước đây tôi rất thích hoa hồng nhung, không phải bây giờ tôi không còn thích nữa mà chỉ là sau một thời gian dài nhận được những đóa hoa hướng dương vàng rực, tôi nhận ra bản thân đã có thể đón nhận thêm một loài hoa yêu thích mới. Tôi thích hoa hồng nhung vì nó tượng trưng cho thứ tình yêu mãnh liệt, hoa hướng dương lại là lời chúc hắn gửi gắm hòng mong ước tôi sẽ luôn rực rỡ như loài hoa kiêu hãnh ngẩng đầu về phía mặt trời này. Hoa hồng nhung hay là hoa hướng dương đều được, tôi cũng không muốn ép bản thân phải theo bất kì một khuôn khổ nào nữa cả.







Tôi thấy Hyunjin sau khi đặt lọ hoa lên bàn thì lại xoay người đi lấy một ít nước ấm, mắt nhìn hắn nhẹ nhàng thấm ướt khăn rồi lau tay chân của tôi mà lòng tôi chợt trĩu nặng. Tôi không biết bản thân đã nằm đó bao lâu, nhưng cứ nghĩ đến ngần ấy ngày là ngần ấy lần Hyunjin lặng thinh chăm sóc tôi, trong dịu dàng còn có hy vọng và đau lòng, tôi đã thất thần đứng lặng người. Tôi nghe hắn thủ thỉ rằng hắn luôn mong tôi nhanh chóng bình phục trở lại, đôi môi đầy đặn nứt nẻ cười cười nhưng lại trông như đang khóc. Tôi ghét phải nhìn hắn khóc, cho nên tôi nhíu mày muốn quay mặt đi nhưng thanh âm nghẹn ngào ấy cứ truyền đến tai tôi, thâm tâm tôi cũng run lên lẩy bẩy.






Tôi ghét phải nhìn hắn như thế này, tôi cũng ghét chính mình vì sao lại xuất hiện không đúng lúc. Mắt không thấy tai không nghe thì sẽ không đau lòng, lần đầu tiên nhìn hắn khóc tôi đã cố trấn an mình không được mềm lòng, nhưng lần này nhìn Hyunjin khóc, tôi thật lòng chỉ muốn òa khóc cùng hắn. Tôi thấy hắn cố kiềm lại thanh âm nức nở, bàn tay của tôi được hắn nắm lấy bằng những ngón tay run run, Hyunjin nói không thành lời, chữ chưa kịp tuôn ra đã bị thanh âm nghẹn ngào che khuất. Tôi nhìn dáng vẻ ngụp lặn trong tuyệt vọng của hắn thì không nhịn nổi mà gào lên bảo hắn không được khóc nữa. Gào xong tôi cũng mếu máo òa lên.









Tôi không nhớ mình đã nằm bất động bao lâu, nhưng khi nghĩ đến trong ngần ấy thời gian vô tri vô giác nằm ở đây là ngần ấy thời gian Hyunjin nghẹn ngào trong những cảm xúc tiêu cực, tôi cũng cảm thấy lòng dạ của mình đau đến lịm đi. Tôi ở trên chuyến bay ngày hôm ấy mang theo hy vọng và tha thứ để tìm người đã từng vô tình làm tôi tổn thương, nhưng tôi lại không ngờ đến rằng cũng chính chuyến bay ấy đã khiến hy vọng tôi mang theo hóa thành thất vọng gửi cho Hyunjin.








Tôi nhớ có ai đó từng nói với tôi rằng nếu còn tha thứ được thì hãy cứ rộng lượng cho đi, nếu còn yêu được thì hãy cứ yêu hết mình. Thời gian không trôi quay ngược lại như đồng hồ cát, vạn vật cũng chẳng bao giờ chịu trói buộc trong một khuôn khổ nhất định nào. Thà rằng cứ tiến lên để đạt được kết quả cuối cùng và rồi ta sẽ không hối hận.






Tôi từng trách cứ tình cảm này sao lại bất công với tôi đến thế, nhưng tôi lại chưa bao giờ nhìn nhận những gì Hyunjin đã làm vì tôi. Tôi chê tình cảm nông cạn, nhưng lại quên mất lòng dạ người vô cùng thâm tình. Tôi nhìn thấy vết thương trong lòng nhưng lại quên đi lòng người cũng đang chảy máu.






"Đừng khóc nữa mà...." Tôi run lẩy bẩy muốn chạm lên mái đầu của hắn, nhưng sau đấy tôi cũng chỉ biết cúi đầu cắn chặt môi khóc rấm rứt.







Sau đấy, tôi cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Chỉ là dường như tôi đã tan ra trong giây lát rồi lại yếu ớt chắp vá lại thành một linh hồn hoàn chỉnh, lúc này phòng bệnh ngoài Hyunjin với hai mắt sưng húp thì còn có cả anh Bang Chan, anh Minho, ba mẹ và chị em gái của tôi. Đã lâu không gặp, tôi thấy ai nấy cũng là lạ, nhưng những thay đổi ở ngoại hình này thật sự không khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi đứng ở một góc nhìn mọi người một lượt trước khi đánh mắt nhìn về thân xác đang khò khè hô hấp kia. Tôi nghe Hyunjin bảo tôi có tỉnh lại vài lần, nhưng vì tổn thương nặng nề mà không thể nói, mỗi lần đều tầm vài giây rồi sau đó lại lịm đi.







Tôi biết ai cũng đang mong đợi tôi sẽ tỉnh dậy hoàn toàn, tôi cũng đang cố gắng rất nhiều, thế nhưng có những chuyện không phải cứ cố thì sẽ thực hiện được. Tôi thấy Hyunjin cứ đăm đăm nhìn thân xác của tôi mãi, tôi đột nhiên muốn nói với hắn và mọi người rằng tôi sẽ tỉnh lại sớm thôi. Nhưng mà lời nói ra chỉ mình tôi nghe thấy, và tôi chỉ đành thở dài đầy bất lực.







Bang Chan bảo với Hyunjin rằng dẫu có chuyện gì xảy ra thì hắn cũng phải chăm sóc cho chính bản thân hắn thật tốt. Tôi nghe hắn vâng đáp lời, nhưng dường như hắn chẳng để lời của anh tôi vào tai, nếu có thì tại vì sao trông hắn lại như thế? Nhưng mà trách hắn vậy thì chi bằng trách tôi sao chẳng tỉnh lại thật sớm.




Mọi người ở lại cùng tôi rất lâu, tôi nghe thấy ba mẹ kể lại những chuyện lúc nhỏ của tôi cho hắn nghe, tôi thấy ba mẹ mỉm cười với khóe mắt đỏ bừng, tôi chợt cảm thấy có một cảm giác chua chát đang lan khắp lồng ngực. Trong phòng bệnh vang lên những tiếng cười khúc khích nhưng tôi thấy ánh mắt của ai cũng ửng lên xúc cảm bồi hồi.






Tôi cười cười đứng ở bên cạnh chị và em gái- hai người đang cười mà như mếu, tôi muốn trêu chọc họ nhưng cuối cùng tôi lại là người vỡ òa trước. Nếu họ mà thấy tình trạng của tôi hiện tại thì tôi dám cá rằng sẽ bị họ chọc đến thối mũi. Hiếm khi có thể khóc lớn trước mặt mọi người mà không bị phát giác cho nên tôi không kiêng dè gì nữa cứ vậy mà mếu máo.










Tôi chỉ là một linh hồn với thân xác nằm ở trên giường bệnh, khi tôi biết được mình là một linh hồn thì khái niệm thời gian trong tôi dường như cũng biến mất. Tôi không biết là bản thân có thể sống được đến bao lâu hoặc phải nằm đó đến bao giờ. Nhưng mà từ khi xuất hiện dưới hình dạng linh hồn như thế này thì tôi luôn biết rằng Hyunjin vẫn ở cạnh tôi mỗi ngày, người thân của tôi cũng luôn quây quần bên tôi. Còn có thằng nhóc Jeong In kia nữa, đã lâu chẳng gặp nhóc ta, vốn sẽ định mời nhóc một chầu nhưng không ngờ lại gặp nhóc ta ở cái nơi người sống chẳng muốn đến và người chết cũng chẳng muốn ở này.







Cái gì tôi cũng nghe thấy nhưng lại chẳng nghe được khi nào tôi có thể tỉnh lại. Ngày nào Hyunjin cũng thủ thỉ kể cho tôi nghe vài chuyện linh tinh, và hắn cũng hay vùi má vào bàn tay tôi mà đỏ hoe hai mắt. Riêng tôi vẫn vô dụng như thế, tôi nói với hắn biết bao điều, tôi an ủi hắn, tôi muốn ôm hắn. Nhưng cuối cùng tôi chỉ là một linh hồn chẳng ai hay biết đến.





Cho đến một ngày, vào buổi sáng hửng nắng ấm áp tôi thấy Hyunjin ôm đến một bó hồng thật lớn cùng hộp quà nho nhỏ. Hyunjin ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh giường của tôi sau khi đã đem bó hồng cắm vào lọ, lúc hắn mang hộp quà kia mở ra trước mặt tôi, tôi đã đứng sững một lúc. Bên trong chiếc hộp kia là một cặp nhẫn sáng ngời và một mảnh giấy viết tay rất nắn nót. Hyunjin húng hắng giọng sau đó mới chậm rãi đọc lên. Hắn bảo rằng vì đây là lần đầu tiên nhưng cũng là lần cuối cùng trong đời hắn làm việc này cho nên lời lẽ rất lủng củng lộn xộn.






"Đáng lẽ ra mình phải làm việc này sớm hơn một chút, mình không biết em có chấp nhận được việc này khi tỉnh lại hay không....nhưng mà...." Tôi thấy Hyunjin ngập ngừng rồi mới trịnh trọng đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi, vào khoảnh khắc ấy tôi đã đứng chôn chân tại chỗ với hai mắt nhìn đăm đăm về một hướng.





"Từ nay về sau, mình là của em, em là của mình, mọi đau đớn của em sẽ là của mình, mọi hạnh phúc vui vẻ của mình đều là của em." Hyunjin nói thế trong khi đang tự mình đeo vào chiếc nhẫn còn lại. Đến lúc này tôi chợt nhớ ra bản thân đã từng nghe nói đâu đó rằng khi bản thân ta cùng một người nào đó kết đôi vĩnh viễn thì mọi buồn đau vui vẻ đều sẽ được chia đôi. Giống như một kết nối vô hình giữa hai linh hồn, cùng vui cùng buồn cùng khóc cùng hạnh phúc. Tôi sững sờ, khi nhìn Hyunjin cúi đầu hôn lên bàn tay của tôi với nước mắt lăn dài trên gò má tôi cảm thấy chính mình dường như sắp vỡ ra một lần nữa. Tôi muốn lao về phía hắn, nhưng ngón tay còn chưa chạm đến thì tôi đã bất lực thấy mình dần trở nên trong suốt.






Tôi chưa muốn chết, tôi còn có rất nhiều việc phải làm, tôi vùng vẫy và tôi cố gào lên, nhưng linh hồn của tôi như bị ai đó dồn nén vào một không gian chật hẹp. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy qua làn nước mắt là gương mặt của hắn.


Gương mặt của người tôi thương.











Sau đấy, dường như tôi đã được tỉnh lại một lần nữa. Nhưng những cảm xúc vừa rồi khiến tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng, tôi chần chừ một lúc mới dám nâng mi mắt. Khi ánh sáng dần lọt vào tầm nhìn thì tim tôi chợt đập điên cuồng, tôi nhìn mọi người rồi lại nhìn đến Hyunjin, cổ họng đau đớn chẳng thể nói thành tiếng, tay tôi thì run bần bật. Lúc nghe thấy tiếng ba mẹ vui mừng khôn siết gọi tên tôi, còn có bàn tay đang nắm lấy tôi cũng đang run lẩy bẩy, tôi lúc này cũng chỉ biết rơi nước mắt trong vui sướng.




Và Hyunjin lại khóc, nhưng lần này tôi biết hắn khóc trong vui sướng.

















Bị bỏng đường hô hấp cần một thời gian dài để điều trị, trong thời gian này tôi và Hyunjin vẫn bình bình như thế. Tôi không hỏi đến chiếc nhẫn nằm trên tay, Hyunjin cũng chẳng nói với tôi. Tôi nằm viện thêm gần hai tháng nữa thì mới được xuất viện về nhà, Hyunjin cũng chưa từng bỏ tôi một mình ngày nào. Minho bảo với tôi rằng trong thời gian tôi hôn mê nằm viện, anh ấy có cảm giác rằng nếu tôi xảy ra chuyện gì, có lẽ Hyunjin cũng không vượt qua nổi. Và anh ấy bảo với tôi rằng đoạn tình này trải qua thử thách đủ rồi, cả hai cũng nên tìm về với nhau thôi. Tôi lúc đó cũng chẳng đáp, mối quan hệ giữa tôi và hắn vào thời điểm này tựa như tri kỷ nương tựa vào nhau, chúng tôi không trở về điểm xuất phát nhưng cũng không tiến lên bước nào.








Sau này khi sức khỏe đã ổn định trở lại, tôi quyết định mở một tiệm bánh mì. Hyunjin đã nhíu mi mất nửa ngày, dẫu là tôi làm chủ nhưng sửa chữa cũng là Hyunjin, nhào bột cũng là Hyunjin, buôn bán cũng là Hyunjin. Nhưng cuối ngày tiền đều vào túi tôi. Tôi biết có phần kì lạ lắm, nhưng hắn lúc nào cũng giành việc, thôi thì cuối tháng sẽ chia cho hắn một ít vậy.








Khai trương cửa hàng được vài tháng thì chị gái tôi lên xe hoa. Ngày hôm đó trời rất đẹp, chị gái tôi đương nhiên là người nổi bật nhất hôm ấy. Tôi ở bên dưới nhìn chị hạnh phúc tay trong tay với người mà chị thương, lòng dạ của tôi cũng hạnh phúc lây. Cả một trời pháo giấy tung bay rực rỡ, tôi nghiêng đầu nhìn đến người bên cạnh- kẻ cũng đang nhìn tôi từ bao giờ. Ở trong đôi mắt ấy tôi nhìn thấy chỉ có duy nhất dáng hình của mình.






Vào khoảnh khắc mà hai bàn tay nắm chặt vào nhau, hắn dịu dàng cúi đầu hôn lên chóp mũi của tôi, ánh sáng ở ngón áp út của cả hai cũng rực rỡ dưới ánh mặt trời.








End.










P/s: Cuối cùng mình đã hoàn em nó rồi nè mọi người ơiiiii TvT Hồi đầu mình ngựa ngựa định viết hai ver, Heal ver Real ver đồ đó, nhưng mà mình thấy mình làm màu quá nên là thôi. Mình cảm ơn các bạn nhiều thiệt nhiều vì đã kiên nhẫn theo dõi chiếc fic này trong suốt thời gian vừa qua, mình cũng cảm ơn các bạn đã luôn yêu thương hai bạn, mong là trong tương lai thật xa tụi mình vẫn luôn thương yêu hai bạn và SKZ như thế này nhá~






Bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót nhưng thật may mắn làm sao khi các bạn đã bỏ qua cho mình, mình thật lòng không biết cảm ơn mọi người làm sao cho hết TvT Mong là ở những tác phẩm tiếp theo tụi mình sẽ luôn ở bên nhau như lúc này~

Lời cuối cùng mình xin gửi thêm thật nhiều thật nhiều lời cảm ơn và trái tim to bự đến với các bạn~ Mình cảm ơn các bạn thiệt nhiều nhiềuuuu, love diu bắn tym đùng đùng 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro