1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ShortFic smut.

_____

Góc hẻm nhỏ tối tăm không lấy một bóng người, lúc này trời đã sáng, chi duy nơi sâu hoắm ấy là tối đen như mực.

Cậu bé với mái tóc trắng tinh khôi dài qua gáy, tóc mái gần như che đi đôi mắt, cả thân mặc một bộ đồ đã bẩn thỉu theo thời gian. Đứa nhóc ngồi co ro cạnh những cái thùng lớn bị đem vứt bỏ, ánh mắt lặng lẽ theo dõi những chiếc xe ngựa chở người lạch cạch đi qua trên con đường lát phiến đá.

Đứa nhóc có chút ghen tị khi thấy bọn trẻ ngoài kia đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, là những đứa trẻ có người thân bên cạnh nâng đỡ dìu dắt, có một mái ấm để về. Còn hắn, lại chỉ có thể lang thang một mình trên phố, khắp cả cái vương quốc này, nơi đâu có thể sống, cũng coi là nhà.

Đứa nhóc mải mê nhìn dòng người tấp nập ngoài kia, rồi mơ tưởng mình cũng có một gia đình hạnh phúc như thế, hoàn toàn không để ý có kẻ đang nhìn lén mình. Nhưng hắn từ nhỏ đã nhạy bén, sau khi thoát khỏi mơ tưởng đã nhanh chóng nhận ra mình bị dòm ngó.

Đứa nhóc quay đầu nhìn vào xa xăm bên trong con hẻm, phía trước là một màu tối đen, không biết điểm cuối của nó nằm ở đâu.

Cứ tưởng là mấy tên cùng khổ với mình mà không cùng lòng nên đến trấn lột lấy tiền, con hẻm này dù gì cũng chỉ chứa chấp nhưng thành phần không mấy tốt đẹp.

Thế nhưng trái lại với suy nghĩ của nó, kẻ đã nhìn lén cậu từ từ xuất hiện, đi ra khỏi khoảng tối mù mịt, được một khoảng sáng bên ngoài rọi vào dung nhan.

Ăn mặc lịch thiệp như vậy, không lý nào là đầu đường xó chợ, càng không phải những tên lang thang vất vưởng thích trấn lột người khác. Chưa kể là tóc, người này có một mái tóc vàng óng ánh, xõa dài trước ngực, tóc dài đến tầm eo. Gương mặt cũng trông rất hiền lành, không thể là người ưa bạo lực được. Làn da cũng chăm chuốc rất kỹ càng, vóc dáng thon thả giống như phụ nữ, chỉ là đến khi cất giọng, mới biết là nam giới.

"Nhóc con, ngươi có nhà để về không?" Người con trai cất giọng, tuy khá trầm mà nghe rất êm tai.

Nó lạnh nhạt ngước nhìn người trước mắt, thậm chí không buồn đứng dậy trả lời cho tử tế. Dù nhận lại một khoảng lặng khiến người kia có chút sượng sùng không hài lòng, nhưng dường như đã đặt đứa nhóc này vào tầm mắt từ trước, nên vẫn cố gắng để "thuần phục".

Gương mặt của "cô gái" phụng phịu thấy rõ, sau đó cúi xuống nắm lấy hai tay đứa nhóc kéo nó đứng dậy, cười tươi nói:

"Về với ta đi, ta cho ngươi nhà ở, bữa ăn hay gì cũng sẽ lo cho ngươi đầy đủ!"

Nụ cười trên môi chói lóa hơn cả ánh nắng ngoài kia khiến đứa trẻ có hơi nheo mắt, thoáng qua nhìn thấy người này tựa như một thiên thần hộ mệnh.

"Người...tên gì vậy?" Đứa trẻ hỏi.

"Tên ta hả, là Lee Felix" Cậu đưa một ngón tay lên, vẻ mặt tinh nghịch, "Nhớ cho kỹ đó, là Lee Felix! Còn ngươi?"

"Hwang...Hyunjin" đứa nhóc trả lời chậm rãi ngắn gọn, cứ như việc nhìn chăm chăm vào mấy cái đốm kì lạ trên gò má người kia làm hắn bị phân tâm.

"Được rồi Hwang Hyunjin, về nhà nào!"

Cách biệt với vương quốc thịnh vượng ngoài kia, sâu tít bên trong khu rừng phía Nam có một ngôi nhà bằng gỗ nâu khá lớn, bên ngoài đã phủ một dãy cây dây leo xanh mởn tồn tại đã lâu. Thoạt nhìn có thể nói là giống một ngôi nhà bình thường, khi bước vào bên trong mới thấy nơi này vô cùng bất thường.

Bên trong căn nhà ở ba hướng Tây, Đông, Bắc là những kệ giá đựng rất nhiều sách, có vài góc nhỏ đã phủ một lớp mạng nhện. Dưới sàn lăn lóc vài bình thí nghiệm, trên bàn cũng có vài cái bình đựng mấy thứ chất lỏng nhiều màu, cũng không rõ là gì, có thể uống không.

Có một cái vạc đen nằm cạnh bàn, chứa một lượng lớn chất lỏng màu hồng đẹp mắt, thỉnh thoảng có bong bóng bay lên từ đó.

Rõ ràng là, một nơi dành cho phù thủy sinh sống.

Felix cau mày nhìn chằm chằm vào cái vạc, sau đó liếc mắt nhìn những cái bình trên bàn, rồi cầm lấy một bình màu xanh dương đổ vào vạc tiếp tục khuấy tròn.

Một lát sau mới có biểu hiện phấn chấn trở lại, Felix háo hức cầm lấy một cái bình khác chưa đựng gì, đem chất lỏng màu hồng đó rót vào trong rồi để lên bàn.

Cậu vui vẻ ngân nga mấy tiếng hát trong cổ họng, cùng lúc đó cửa ngôi nhà mở ra. Một người con trai thân hình cao lớn, mặc trên người áo sơ mi tay phồng với quần đen, cùng với mái tóc trắng được cắt tỉa gọn gàng rất điển trai, trên tay cầm một cái giỏ màu nâu đựng lương thực.

Đứa trẻ nhỏ con ngày nào bây giờ đã thay đổi đi rất nhiều, thậm chí đã còn cao hơn người mang nó về.

Vừa nhìn thấy Hyunjin, Felix liền tươi tắn chạy đến ôm lấy cổ hắn. Hyunjin dường như đã quá quen với hành động này của Felix, hắn đặt giỏ xuống cái bàn nhỏ cạnh cửa, vòng tay ôm lấy eo cậu.

"Lớn quá chừng, ngươi hết là bé bỏng của ta rồi" Felix bĩu môi, đưa tay xoa lên má hắn.

"Con vẫn là đứa trẻ của người" Hyunjin cầm lấy tay cậu đang áp trên má mình, đặt trước miệng, hôn lên các đầu ngón tay nhỏ bé.

"Nói ta nghe, tối nay người muốn ăn gì?"

"Hôm nay người không cần chuẩn bị bữa tối, con muốn đích thân nấu cho người ăn"

"Ngươi trưởng thành đến vậy rồi sao? Được...vậy bữa tối hôm nay để người làm" Felix cười khúc khích.

Hyunjin nhìn vào đôi mắt tròn xoe có muôn phần long lanh, có lẽ chẳng ngoài hắn, dù là bất kì ai, chỉ nhìn vào đôi mắt ấy cũng sẽ dễ trở nên yếu lòng không nỡ đánh mắng doạ nạt.

Mà đôi khi, ánh mắt đó cũng vô cùng gợi cảm, có một nét quyến rũ mãnh liệt đến kì lạ, dễ dàng khơi gợi ham muốn chiếm đoạt của con người.

Nhìn một chốc, Hyunjin di chuyển tầm mắt sang cái vạc đen đang nổi bong bóng màu hồng, thắc mắc:

"Cái đó, người lại nấu thuốc gì vậy?" Hyunjin chỉ tay vào cái vạc đen.

"A...cái đó là...một vài thứ...bí mật!" Felix ban đầu ngập ngừng, cuối câu lại bất ngờ cao giọng, nhìn bằng mắt thường cũng thấy đang tỏ vẻ giấu giếm.

Hyunjin trước giờ đã quan sát Felix nấu rất nhiều thứ thuốc ma thuật, khi còn nhỏ hắn ngày nào cũng ngồi khoanh chân trên ghế, hiếu kì nhìn cậu nấu đủ thứ thuốc kì bí mà không biết mệt.

Có hôm còn bị bắt làm chuột bạch, uống một loại thuốc làm cho cơ thể mọc ra tai với đuôi mèo, cả ngày không thể nói chuyện vì hắn chỉ kêu ra tiếng "meo meo". Hay một loại chất lỏng màu xanh lá làm cho tóc dài đến chạm sàn nhà trong mấy giây ngắn ngủi, khiến Felix mất cả ngày để sửa lại tóc cho hắn...

Vậy nên dáng vẻ bận bịu của Felix bên cái vạc đen cũng đã quá quen thuộc với hắn, cậu nấu thuốc gì Hyunjin cũng không mấy bận tâm nữa, cứ vậy gật đầu cho qua, rồi mang giỏ lương thực vào bếp.

Felix nhìn bóng dáng Hyunjin dần biến mất, cậu mới trưng ra dáng vẻ vô cùng bồi hồi, nhìn thứ chất lỏng màu hồng trong cái bình kia, hai tay bất giác nắm chặt vạt áo đến nhăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro