2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Tối hôm đó sau bữa tối, Hyunjin đang bận bịu với "tàn tích" mà Felix để lại, chính là lau dọn những cái bình chứa ma thuật, thì bỗng ngoài cửa có tiếng chuông reo lên.

Felix nhang nhẹn chạy ra mở cửa, nhưng không thấy ai trước cửa, thay vào đó là tiếng chân ngựa lạch cạch chỉ còn văng vẳng ở phía xa rồi mất hút.

Cậu nhặt lên một bức thư được đặt trên thảm. Bức thư có màu trắng, trên thư trang trí những hoa văn màu vàng lắp lánh, phía sau thư có một chiếc nơ đỏ bắt mắt, phía trước thư là con dấu màu đỏ.

Felix thoạt nhìn biểu tượng trên con dấu đỏ đã nhận ra ngay là thư ai gửi đến. Biểu tượng trên con dấu giống với hình dáng cây cờ được cắm trên đỉnh lâu đài của đức vua, cách trang trí giống như một thư mời trịnh trọng vậy.

Trước đây khi ngôi nhà của Felix chưa từng có sự hiện diện bóng dáng của người thứ hai, Felix chỉ có thể tự thân đi mua lương thực để cứu đói. Đến khi có Hyunjin, nhưng khi ấy hắn vẫn còn nhỏ chưa thể sai bảo, đến tận khi hắn cao lớn được như bây giờ, việc mua thức ăn đều do hắn đảm nhận.

Nhưng cũng vì vậy mà vị Hoàng tử của vương quốc có lẽ đã bắt đầu nhận thấy sự vắng bóng của Felix. Hoàng tử từ lần đầu vô tình nhìn thấy cậu đi ngang trên phố đã lập tức nảy sinh một cảm giác vô cùng mê mẩn, có lẽ vì dáng vẻ trẻ trung của một người con gái, xinh đẹp đến đớp hồn, khiến Hoàng tử đã cảm nắng dân thường ấy từ cái nhìn đầu.

Vị Hoàng tử không hề biết cậu là nam giới, cũng không hề biết cậu là một phù thủy. Dù cho trước kia Hoàng tử từng sai cận vệ đi theo dõi người con gái ấy, tìm nơi ở của cậu. Nhưng khi họ liên tục thất bại và quay về đều nói rằng, cứ đến một đoạn đường là liền mất dấu rất kì lạ, luôn có một làn khói màu tím xuất hiện ở đó khiến cho tất cả cận vệ đều mệt mỏi đến ngất đi, vậy mà Hoàng tử cũng không nhận thấy điều kì lạ trong câu nói của họ, còn trách móc họ không làm tốt việc được giao.

Nhưng có lẽ bằng một cách nào đó Hoàng tử cuối cùng cũng đã tìm được nơi ở của người con gái mình yêu, và còn gửi thư mời đến đây, như vậy có thể thấy: Một người con gái da trắng xinh xẻo, vóc dáng thon gọn nhưng lại sống trong một ngôi nhà gỗ đã phủ rêu trông cũ kĩ sâu tít trong rừng, cũng không khiến Hoàng tử nghi ngờ danh tính thật của người này.

Felix bước vào nhà rồi đóng cửa lại, mở bức thư ra đọc thì quả thực là thư mời dự tiệc, và là tiệc của giới quý tộc do Hoàng tử tổ chức. Felix nhìn đi nhìn lại cái tên người nhận, rõ ràng đúng là gửi cho cậu, không thể có chuyện là gửi nhầm nơi. Nhưng một người như Felix lại được vinh hạnh dự vào bữa tiệc này, thậm chí còn có được một ghế ngồi đặc biệt do Hoàng tử lựa chọn. Những chiếc ghế ngồi đặc biệt được đặt ở một nơi rất cao, nơi có thể quan sát được cả một đại sảnh rộng rãi cùng toàn thể người tham dự, Hoàng tử cũng sẽ ngồi ở vị trí đó, và những chiếc ghế ấy cũng không nhiều.

Felix bất ngờ đọc đến hết bức thư, rồi chớp mắt vài cái như còn rất ngơ ngác. Hyunjin thấy dáng vẻ kì lạ của cậu, hắn ngừng dọn dẹp rồi đến cạnh cậu. Nhìn con dấu mang biểu tượng lá cờ, hắn cũng có chút ngạc nhiên.

"Có chuyện gì sao thưa người?" Hắn hỏi.

"Hoàng tử muốn mời ta dự tiệc của quý tộc, còn đặc biệt dành cho ta một ghế ngồi cao cấp cạnh ngài ấy. Nhưng ta không hiểu, mình có gì mà lại được nhà vua ban tặng những điều cao quý này"

"Tiệc...ngồi cạnh Hoảng tử..." Hyunjin lẩm bẩm một lúc, sắc mặt dần tối sầm.

"Ta nghĩ mình nên đến đó nhỉ...Dù gì cũng là thư mời của Hoàng tử, cũng không phải là gửi thư nhầm nơi. Nếu không đến sẽ rất không phải phép. Còn thời gian là...buổi tối ngày mai"

Felix nói rồi ngước nhìn hắn, lúc này mới nhận ra gương mặt Hyunjin tối đi vài phần, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo.

"Hyuniin, ngươi làm sao thế?"

Felix vừa dứt câu, Hyunjin như bừng tỉnh, nhưng nét mặt vẫn lạnh băng như vậy.

"Con Không sao, chỉ mong người cẩn thận trên đường đi đến bữa tiệc và quay về bình an" Hyunjin vừa nói, vừa quay lại lau dọn những cái bình thí nghiệm, chất lên kệ tủ.

Felix nhìn cậu bé mình từng ngày nuôi lớn lúc này bày ra một dáng vẻ chững chạc, khiến cậu không giấu nổi nét cười, tự hào sau bao công sức nuôi nấng hắn.

Felix sống một mình đã quá lâu, thực chất là một phù thủy đã hơn cả trăm tuổi, nhưng chưa từng mất đi vẻ đẹp yêu kiều của mình, một phù thủy tồn tại nhưng không thể chết. Nhưng cũng chưa từng tìm được một người để tựa vào, đơn độc trong khu rừng cũng hơn cả trăm năm.

Vậy nên Felix đã dần chán nản khi không có ai để bầu bạn, vào cái hôm định mệnh đó cậu đã quyết định tìm một đứa nhóc sống trong cảnh lang thang mang về để nuôi nấng, để cuộc sống này ít ra không mãi mãi phải lẻ loi một mình.

Nhưng đứa trẻ này dễ dạy bảo hơn cậu nghĩ, hoàn toàn rất nghe lời. Khi lớn lên thì vô cùng điển trai, sẵn sàng làm theo sai bảo của Felix, hoàn toàn ngoài sự mong đợi từ cậu.

Cậu lặng lẽ nhìn hắn một hồi lâu, rồi tung tăng đi chuẩn bị một bộ đồ thật đẹp cho ngày mai.

Để lại Hyunjin một mình bên kệ tủ đựng bình thí nghiệm, mặt mày không chút phấn chấn, trông hệt như có thể cấu xé một ai đó ngay lúc này.

Hyunjin rời khỏi nhà, đi sâu vào rừng đến một khu vườn táo nho nhỏ. Đây là khu vườn mà Felix đã tạo ra, đổ một lượng thuốc ma thuật xuống mặt đất, xung quanh mau chóng mọc lên những cây táo ngọt nước vô cùng.

Hyunjin để ý thấy táo trên cây trở nên thưa thớt, vốn định đổ thuốc xuống đất để những cây táo tiếp tục ra trái ngon. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ, mình muốn tự tay gieo hạt, tự tay nuôi lớn một cây táo và chăm sóc đến khi nó trở thành những trái táo ngọt tự nhiên. Khi đó có lẽ Felix sẽ khen sự nổ lực của hắn rất nhiều.

Hyunjin rời khỏi khu rừng, bước xuống nơi đường phố sáng trưng những ánh đèn vàng. Trên đường tìm nơi bán hạt giống táo, hắn vô tình nghe thấy tiếng xì xầm xung quanh.

"Nè nè, tôi nghe phong phanh ở đâu, Hoàng tử sắp tìm được vợ rồi!"

"Lúc sáng này tôi thấy Hoàng tử đi ngang qua đây, tay cầm bức tranh của một người con gái, say sưa xem tới xem lui không dứt. Hình như người đó có một mái tóc vàng rất thướt tha, không nhìn rõ nhưng trên má còn có mấy cái đốm gì đó kì lạ. Chỉ là tranh vẽ thôi mà đã thấy rất xinh đẹp!"

Tóc vàng...những cái đốm trên má, là đang nói về Lee Felix ư? Ở nơi này làm gì nhìn thấy có ai sở hữu những cái đốm ấy trên mặt đâu.

Hyunjin như chôn chân một chỗ trên đường, bất động với gương mặt lạnh như tờ, ánh mắt lại hiện lên một tia chết chóc. Hắn ngừng mơ tưởng tự trồng một cây táo, quay lưng trở về khu rừng.

Lấy vợ ư? Hoàng tử si tình một người con gái, nhưng hoá ra lại là đàn ông, còn là một phù thủy, chỉ là Hoàng tử không hề biết hai điều ấy, thế là từ lần đầu trúng tiếng sét ái tình đã mong muốn đến chuyện kết hôn. Gửi thư mời dự tiệc hoá ra là vì muốn tìm cớ gặp mặt và lấy lòng.

Trong lòng Hyunjin rạo rực một cảm giác kì lạ, giống như không muốn Felix phải đến bữa tiệc ấy, bằng mọi cách phải giữ cậu lại. Dù cho hắn biết, Hoàng tử sau bữa tiệc có lẽ sẽ nhận ra Felix không còn là người con gái mà mình mỗi đêm ao ước chung giường, cũng chỉ là có lẽ.

Nhưng vào thời điểm này khi nghĩ rằng Hoảng tử vẫn đang nhung nhớ một người con gái không thuộc về mình, háo hức muốn gặp người con gái ấy vào bữa tiệc ngày mai, khiến hắn nổi cơn ghen tuông.

Hyunjin không thể chờ đến khi Hoàng tử ngừng si mê Felix, và nghĩ rằng có lẽ sẽ chẳng phải chỉ mỗi Hoàng tử muốn có được cậu. Biết đâu vẫn còn những kẻ khác muốn tranh giành Felix.

Hyunjin lúc này mới nhận ra, rằng khi nghĩ đến viễn cảnh nhìn Felix hạnh phúc bên người khác hoá ra là một sự khó chịu khôn xiết.

Là khi Hyunjin bộc phát một suy nghĩ. Ngoài mình ra, hắn không muốn để cậu đến gần những kẻ khác, không muốn cậu có cảm tình với những kẻ khác hay ngược lại.

Là người đã nuôi nấng hắn lớn lên, hắn muốn Felix chỉ thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro