1. Bị phát hiện(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước Felix là một thằng nhóc mà cậu chẳng quen mặt một tí nào. Hiển nhiên rồi vì đây là lần đầu cả hai gặp mặt. "Thiện cảm" ngay từ đầu của cậu đối với người này là khinh thường, khó ưa, muốn đập ra bã. Thằng nhóc này nhìn nó xấc xược quá, đứng trước mặt cậu mà từng diện tích trên khuôn mặt nó cứ ngông lên gợi đòn. Felix đéo ưa nổi cái cách nó nhìn cậu như thể nó đang đứng từ trên cao. Dù đúng là nó cao hơn cậu thật nhưng có phải nó đang thiếu lễ phép quá rồi không? Ngay cả cái nốt ruồi dưới mắt nó cũng khó ưa nữa. Đúng là muốn đánh quá đi mà!!!

"Mẹ, đây là đứa nào vậy? Sao nó tự tiện vào nhà mình?" Cậu hỏi khi khóe môi không ngừng giật lên.

"Nào Felix. Đây là Hwang Hyunjin, từ giờ Hyunjin sẽ là em trai của con"

Felix khó chịu ra mặt. Cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống thằng nhóc trông ngỗ nghịch đó.

"Em trai? Sao mình phải cần em trai hả mẹ?"

"Con xem coi thằng bé có phải nhìn đẹp trai lắm không? Một bản tinh hoa đẹp đẽ thế này sao có thể để ngoài mắt được!"

"Nhưng mà con không muốn có em trai! Nhìn mặt nó như con hổ"

"Felix ngoan. Gia đình có thêm một thành viên thì càng vui nhà vui cửa chứ con" Bà cười khổ, cố gắng xoa dịu cậu.

"Không muốn không muốn!!! Mẹ trả nó về đi!!!"

Felix bắt đầu giãy nảy lên. Thiếu điều nằm ra sàn ăn vạ.

"Từ từ con sẽ quen thôi mà. Nào Hyunjin, đến chào anh đi con"

Thằng nhóc cao kều đứng kế bên từ đầu vẫn im lặng, lúc này bước mấy bước ngắn ngủn đến gần anh mình. Hắn nhìn chằm chằm Felix, khóe môi giật nhẹ như đang đánh giá người trước mặt không ra gì.

"Mày thích nhìn không? Móc mắt giờ!" Cậu gắt gỏng.

"Chào anh" Hắn bình thản.

"Aisss biến, biến đi chỗ khác. Tao không thích nói chuyện với mày. Mẹ mà còn giữ nó lại á, con không làm con của mẹ nữa!"

Nói rồi cậu bực dọc chạy cái vèo lên phòng. Bà cười trừ đi lại vỗ nhẹ vai hắn.

"Bình thường ba mẹ bận suốt nên toàn để Felix ở nhà. Mẹ muốn tìm cho nó đứa em để có người chơi cùng đỡ cô đơn mà sao nó đanh đá quá đi hà. Thôi thì từ từ nó cũng quen. Hyunjin, bây giờ mẹ chưa sắp xếp phòng cho con được. Tạm thời con ở chung phòng với anh nhé"

"Vâng thưa mẹ"




.




Bữa tối mà như tiệc. Bàn ăn trải dài bày đủ món sơn hào hải vị chỉ để chào đón thành viên mới. Ừ thì bình thường họ cũng ăn như vậy mà hôm nay nó nhiều vãi ra, nhà có bốn người thôi chứ có phải đại gia đình đâu.

Felix ngồi gần mười phút vẫn ăn không trôi. Cậu cắn răng lườm thằng nhóc chết giẫm kia còn nó thì chén gần sạch cái bàn. Thỉnh thoảng nó liếc qua nhìn anh mình mà hễ liếc cái nào gợi đập cái đó. Felix siết chặt đôi đũa trong tay lúc này chỉ nuôi ý chí thọc lủng mắt nó cho xong.

Xong bữa tối cậu trốn lên phòng như bay, vừa khóa chốt cửa là liền thả miệng đi chơi buông lời cay nghiệt xối xả vào Hyunjin, tay đập đùng đùng vào cửa cho bỏ tức. Khoảng chừng mười phút hơn thì mẹ lên gõ cửa. Bà định vặn tay nắm mà nó bị khóa ở trong rồi.

*Cốc cốc*

"Felix à! Có trong đó không con"

Lề mề tới tận mười giây sau mới có tiếng bật chốt. Felix vừa mở cửa cơ mặt đã nhăn lại như búi rửa bát vì nhìn thấy thằng trời đánh kia. 

"Mẹ dẫn thằng này qua đây làm-"

"Mẹ nói em qua ngủ chung với anh"

Đâu ra cái kiểu ngắt lời người khác hết sức vô duyên. Mà nó nói với cái vẻ mặt lạnh tanh. 

Nhàu ra hỏa thiêu bây giờ ở đó mà lạnh, Felix nghĩ.

"Hai anh em ngủ chung với nhau cho gắn kết tình cảm dần dần nhé. Từ từ rồi mẹ xếp phòng cho em con"

Thằng nhóc vừa vào nửa bước đã bị một lực mạnh bạo đẩy ra.

"Mẹ à!!! Đây là phòng của con mà, đuổi nó ra đi!!!" Cậu tiếp tục giãy nảy.

"Ối? Sao con lớn tiếng vậy Felix, con hư quá đấy. Không răn đe rồi riết con học thói lớn tiếng với người lớn luôn sao? Mẹ nói một là một, Hyunjin ngủ chung với con không có cãi cọ gì hết!"

Felix nghe thế im ru, hết cãi. Ngậm nguyên cục tức trong lòng, định bụng chỉ chờ chực mẹ rời đi là liền đè thằng xấc xược này ra đánh ngay. 






Cửa đóng lại là lúc Felix bực tức cầm lấy điện thoại hậm hực nằm lên giường.

"Anh hỗn với mẹ vậy?"

"..."

"Người gì đâu lớn rồi như trẻ lên ba"

"..."

"Trẻ con thế này ra đường khéo bị dụ kẹo bắt cóc"

Nhịn tới thế là cùng, núi lửa phun trào như mưa, Felix bật dậy định đè Hyunjin xuống đất thì bị thằng nhỏ áp đảo đè ngược lên giường, hai cổ tay bị ghì chặt.

"Bỏ tao ra coi!" Felix giãy giụa, đạp chân.

"Anh tấn công em trước mà"

"Tao không có anh em với mày cút ra!"

Hyunjin thả lỏng tay Felix liền đẩy nó ra. Vừa tức vừa nhục cậu kéo mền che hết người nằm thành một cục tuyết. Hắn khẽ nhếch miệng cười cợt.




.




Tỉnh giấc giữa đêm vì âm thanh lạ. Hyunjin đưa tay sờ qua bên cạnh thì thấy trống không, Felix đi đâu mất. Hắn lờ đờ ngồi dậy, đầu óc sớm lấy lại minh mẫn mới nghe rõ âm thanh lạ kia đang phát ra ở đâu. Từ trong phòng tắm.






"Thằng chó chết...hưm...Hyunjin...ưm...a"

Nghe mấy chữ đầu thì rất chướng tai nhưng còn mấy âm tiết sau thì nóng tai vô cùng. Hyunjin tròn xoe mắt, áp tai mình lên cửa nghe cho rõ hơn.

"Tao ghét mày...hah...mhưm"

Nó ngông cuồng xấc xược thế chứ cũng còn trong trắng mà. Nghe mấy âm thanh này sao mà không tò mò cho được. Không biết là ý trời hay do anh nó sơ ý để cửa không khóa. Nó kéo nhẹ một cái cửa đã hé ra để lộ hình ảnh bên trong. Felix cả người chẳng mặc gì, mái đầu nhỏ dựa vào tường thở dốc, chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần ngửa lên gần song song với trần nhà. Một tay cậu cầm lấy cự vật của bản thân tự vuốt ve, tay còn lại thì đu đưa trong hậu huyệt tự đâm rút. Hyunjin bỏng cả mắt, chăm chú ngắm nhìn cảnh sắc rù quến bên trong không ngớt một giây nào. 

Felix mù mờ liếc mắt ra khe cửa. Lập tức tỉnh dậy trong cơn mê muội khi thấy nó bị mở toang và Hyunjin đang đứng ở đó. Cùng lúc cự vật xuất ra dòng tin trắng xóa, chẳng thể nhục nhã hơn. Felix tròn mắt không nói nên lời. Nhục gấp ba bốn lần lúc nãy! Hyunjin vẫn giữ trên mặt nét lạnh lùng.

"M-mày, sao lại t-tự tiện vào đây vậy hả!?"

"Tại anh không khóa cửa chứ đâu phải do em"

"B-biến ra ngoài!"

Hyunjin thay vì nghe theo thì hắn nắm lấy tay nắm cửa, đóng lại, rồi chốt khóa.

"Gì vậy...? Tao nói mày đi ra ngoài, s-sao lại chốt khóa?"

Hắn tiến lại gần Felix khi mắt vẫn đang dáo dác lướt khắp cơ thể cậu. Hyunjin vòng tay ôm lấy phần eo mềm áp lên tường. 

"Mày làm cái đéo gì vậy bỏ tao-ưm"

Hắn chặn họng cậu bằng việc hôn. Về việc nó có trong trắng hay không thì không ai biết rõ. Vì cái cách nó khuấy đảo trong khoang miệng người nhỏ hơn thì rõ ràng là có kỹ năng. Dưỡng khí bị rút đi thoáng chốc. Felix nhắm ghiền mắt vỗ vào vai nó mấy cái nhẹ hều mà nó vẫn không chịu buông. Tay nó mon men đưa ra phía sau miết nhẹ hang nhỏ đang rỉ nước. Cậu đỏ bừng mặt vỗ mạnh vai nó hơn. Tầm nhìn người nhỏ dần mờ nhạt nó mới chịu buông tha. Felix dựa đầu vào vai nó thở hổn hển, chân đứng không nổi nữa nhưng cả người đang bị nó giữ lại ép đứng.  

"Có phải vì anh nhắc đến tên em nên nó mới ra nước nhiều tới vậy không?"

"Đừng có ăn nói tầm bậy-á!"

Felix ngẩn đầu lên rên lớn, lưỡi nhỏ thè ra vì chuyển động đột ngột bên dưới. Hyunjin cắm hai ngón tay hắn vào lỗ nhỏ, hắn cảm nhận được thớ thịt bên trong cuồng nhiệt mút lấy tay mình, hắn đâm sâu hơn.

"Ức! Rút ra...ư...tao nói mày rút ra!"

Nó cố tình phớt lờ lời anh mình. Tay tập trung đâm rút loạn nơi bên trong. Felix thở dốc siết lấy áo Hyunjin. Hông cựa quậy muốn thoát không thành còn khiến thứ bên trong di chuyển nhiều hơn.

"A...ưm..đừng..ân...đâm sâu...ư...như vậy"

Đầu óc ban nãy còn hoảng loạn thì bây giờ rối mù. Felix bị cơn khoái cảm lấn hết lí trí.

"Gọi tên em"

"Ưm...Hyunjin...Hyunjin..mhah"

Việc này khiến các đốt ngón tay hắn linh hoạt hơn. Nó chèn ép loạn xạ vào thớ thịt hồng. Tay cậu không đủ dài để đâm sâu tới vậy, cảm giác này mới lạ hơn trước rất nhiều. Felix rên lên một âm dài, xuất tinh lên áo hắn. 

Trước khi cậu kịp trách mắng hắn một lời nào thì môi đã bị chiếm lấy lần nữa. Cả thân ê ẩm nên ngất đi ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro