2. Trứng Rung (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix tỉnh giấc, mở mắt đã thấy mặt mình bị vùi trong lồng ngực ai đó. Vô thức cựa quậy nhẹ thì để ý thấy cả người đang được phủ lớp mền tròn vo. Cậu mệt mỏi chống tay dậy, nhìn một lượt người nằm kế bên.

'Thằng này là ai nhỉ?'

Felix đưa tay xoa đầu mình mấy cái, kí ức đêm qua chảy về như thác. Cậu ôm miệng đỏ bừng mặt, nhìn lại người kia một lần nữa thì thấy nó thức rồi, Felix giật mình lùi lại. Hyunjin ngồi dậy, vừa nhìn anh mình mấy giây thì quay mặt qua hướng khác. Cậu thắc mắc sao nó lại quay đi thì cả người run rẩy vì gió lạnh thoảng qua, lúc này mới nhận ra bản thân không mặc gì cả. Cái mền được đắp cho tuột xuống lộ hết từ vai tới eo. Cậu luống cuống cầm mền che người lại, miệng thì thầm mấy câu chửi người trước mặt. 

"Đêm qua anh ngủ ngon nhỉ? Mơ mà cũng rên được cơ đấy"

"M-mày, Thằng biến thái!"

"Anh mới biến thái đấy, rõ ràng mút chặt tay em lắm mà?"

"Câm miệng!...mày mà hó hé một lời nào với mẹ...tao sẽ giết mày" Felix lúc này chỉ muốn tìm cái hố chôn thân, càng nghe hắn nói da dẻ cậu càng biến hoá thành một trái cà chua.

"Em hứa không nói với mẹ đâu...tại vì" Hyunjin kề sát tai cậu thì thầm. "Nếu mẹ mà phát hiện thì em không được nhìn anh thủ dâm nữa"

Tựa hồ như đầu cậu đang bốc lên một mảng khói trắng. Felix mạnh dạng đẩy nó ra nhưng lực của hai cánh tay giữ dưới eo chặt quá cậu không tài nào thoát nổi. Tên ranh ma đưa tay vuốt nhẹ eo nhỏ khiến cậu bất giác rên khẽ một tiếng.

"Đang hôn giữa chừng thì anh lại ngất đi, em đã phải tốn công tắm rửa cho anh đấy. Nên đừng có trả ơn người khác kiểu này"

"Ai mang ơn mày chứ...buông tao ra đồ dâm tặc"

"Nói đến vậy mà anh vẫn bướng bỉnh. Anh mà còn giãy nữa em cho anh rớt xuống giường đấy" Hyunjin nghiêng đầu né mấy cái vung tay của người kia.

Bị dọa nên sợ té đau không dám giãy nữa. Felix cắn môi, mặc cho đầu lưỡi của Hyunjin mò mẫm đủ nơi trên cổ mình hôn hít, giọng điệu cậu như muốn khóc đến nơi:

"Tao ghét mày, đồ khốn, biến thái, dâm tặc"

Nó nghe mấy từ xúc phạm về mình dường như không nhằm nhò gì, còn cười khúc khích rồi hôn lên trán người kia.




.




Felix vừa sửa soạn xong đi ra từ phòng tắm thì thấy hắn đang cầm cái gì đó thảy lên thảy xuống, cậu quen mắt vừa nhìn đã biết đó là trứng rung. Người nhỏ hơn tức tốc chạy lại giật lấy thứ trong tay hắn thì Hyunjin đã kịp giơ lên cao, Felix không với tới được. Thằng nhóc này mới về chưa được bao lâu đã gây đủ thứ chuyện.

"Đưa cho tao thằng chó! Ai cho mày tự tiện vậy!?" Cậu nói khi vẫn cật lực nắm cổ áo hắn kéo xuống để với lấy cái trứng rung.

"Tại anh để nó lăn lóc dưới gầm giường ấy"

"Địt mẹ đưa đây!"

"Anh mà còn nhoi lên như thế em không trả đâu"

Felix cắn răng, nghe lời hắn đứng im với cái vẻ mặt xấu hổ không tả nổi. Hyunjin thấy anh mình ngoan ngoãn như vậy thì hài lòng, nó cười ác trong tâm rồi nhìn về phía đồng hồ treo tường.

"Bây giờ vẫn còn sớm nhỉ. Em muốn chơi thử cái này xem sao"

Tiếp đó hắn nhìn anh mình với đôi mắt và nụ cười hết sức bí hiểm, Felix sợ sệt lùi lại.

"M...mày định làm gì? Đừng có qua đây!"

Hyunjin đẩy cậu xuống giường, nhanh chóng khóa hai cổ tay cậu lên đỉnh đầu làm Felix không kịp phản kháng chỉ biết hoang mang. Mặt hắn cười hiền từ mà thâm tâm như đã nhúng xuống mười tám tầng địa ngục. Tay còn lại lần xuống quần anh mình cởi ra.

Nhận ra ý định điên khùng của hắn, Felix kịch liệt cựa quậy, liên tục kêu hắn bỏ ra. Tên này ăn gì khỏe thế không biết, tay chẳng chịu di chuyển hay lung lay, ghì chặt như một tảng đá. Nó lăm le đưa thứ kia tới gần miệng nhỏ. Người dưới giường chưa gì đã xanh mặt. 

Hyunjin híp mắt cười.

"Hừm, vào này"

"Ức!"

Hắn dùng một lực mạnh đẩy quả trứng rung vào tuốt bên trong hậu huyệt cậu, Felix tròn mắt, cả  lưng ưỡn lên vì bất ngờ. Cậu thở hắt, hai đùi vô thức khép chặt lại, hắn cố tình nhấn nhấp thêm mấy cái mới rút ngón tay ra. Hyunjin cầm cái điều khiển kế bên, không am hiểu cái này cho lắm, nên bấm hẳn nấc cuối. Felix còn chưa kịp lấy lại nhịp thở đã gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Quả trứng run sau khi bấm nấc liền quẩy tưng bừng bên trong. Hyunjin thả tự do cho đôi tay của Felix, cậu co ro trên giường, cắn môi để bản thân không rên lên, người nhỏ hơn nhìn hắn bằng ánh mắt thù ghét, vội vàng đưa tay vào hậu huyệt tự lấy trứng rung ra nhưng không thu lại kết quả gì, Hyunjin đẩy nó sâu quá khiến ngón tay cậu không thể chạm tới.

Hyunjin trườn bàn tay của mình trên phần bụng phẳng lì của Felix, hạ người liếm cắn lên vành tai đang đỏ ửng.

"Ra là hoạt động như vậy, gương mặt của anh lúc nứng là lại dâm đãng thế này à?"

"Lấy ra...hức...đồ khốn...a...lấy ra!"

"Đợi khi nào anh đi học về rồi em lấy"

"Hức..ưm..không muốn...lấy ra đi"

"Em đã nói rồi mà, anh đừng xin nữa"

Hắn nhất định không lấy ra, chỉ tắt cái điều khiển đi. Sau khi tạm thời được buông tha, bàn tay đang nắm chặt drap giường mới thả lỏng được một chút, Felix  thở hổn hển với gò má hồng hào. Hyunjin nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ lên đôi môi đang run run.

"Hức...đồ khốn..."




.




Người mẹ nhìn thấy Felix ăn sáng với nét mặt không chút sức sống, còn Hyunjin thì vẫn rất ung dung, thoáng qua còn có nét phấn khích.

"Felix, có chuyện gì hả con?" Bà hỏi

Cậu như đang chìm trong không gian khác, bị gọi tên liền giật mình, sau đó vội lắc đầu, tay mãi mê dọc vào đồ ăn đến muốn nhão. Tuy thấy kì lạ nhưng bà không hỏi gì thêm, quay sang cười nói với Hyunjin.

"Mẹ chưa làm xong thủ tục nhập học cho con, hôm nay con ở nhà nhé"

"Vâng" Hắn vui vẻ gật đầu.

Felix ấm ức liếc nhìn người kia. Hắn chẳng mấy bận tâm tới ánh mắt thù ghét đó, còn niềm nở chúc anh mình đi học vui vẻ. Bây giờ nếu ông trời ban cho cậu một điều ước thì điều Felix mong muốn nhất là đuổi cổ thằng khứa này ra khỏi cuộc đời mình.




.




Cả buổi ngày hôm đó Felix học hành với một tâm trạng lo lắng tột độ, cậu chỉ sợ phía trong mà có chuyển động thì thà chết còn hơn, bị bạn học nhìn vì có mấy cử chỉ kì lạ lại chả ngại muốn đâm đầu xuống hố ngủ luôn đi.

Nhưng kì lạ là đến giữa tiết vẫn không có chuyện gì xảy ra. Felix lúc này đã buồn ngủ lắm rồi, cứ gật gù lên xuống quên béng việc quả trứng rung đang ở trong người. Dù gì cũng ngồi cuối lớp, ngủ một lát chắc giáo viên cũng chẳng để ý. Nghĩ thế Felix cuối cùng cũng gục mặt xuống bàn. Mắt đờ đẫn gần cụp xuống thì bỗng dưng mở to. Bên dưới rục rịch khiến cậu bừng tỉnh. Felix ngồi thẳng dậy, hai chân khép chặt vào nhau cạ cạ.

'Thằng điên...mày chừa đường cho tao sống nữa'

Quả trứng rung rục rịch nảy lên bên trong vách thịt, cả người Felix như muốn tung hứng theo. Đây là giữa tiết! Là giữa tiết! Sắp được về rồi cũng không yên, giáo viên ở thời điểm này cũng rất nghiêm, muốn xin ra ngoài hoàn toàn không dễ. Anh mình đang chịu khổ thế này, còn nó ở nhà thì bấm đại một nấc xong vứt cái điều khiển qua một bên rồi thản nhiên đi lấy bánh ăn, có tàn ác không chứ?




Phải tận mười lăm phút sau Hyunjin mới nhớ ra cái điều khiển đang bật nên tắt đi. Felix lúc này chôn mặt mình xuống mặt bàn thở dốc. Đầu óc mù mờ không nghe lọt tai lời giáo viên nữa, hông không nghe lời cứ liên tục đung đưa cạ xuống mặt ghế vì ngứa ngáy, mặt mày đỏ bừng như trái dâu, lấy dũng khí ở đâu mà dám ngước lên.

Nhưng cũng phải thầm cảm ơn vì hắn chỉ để nấc vừa phải. Chung quy cảm giác cũng thích thật nhưng ở cái địa điểm quái quỷ này, nếu tan học mà để mọi người nhìn thấy dưới ghế cậu ướt sũng một mảng thì Felix thà nhảy khỏi cửa sổ còn hơn.




"Hức...về nhà mày chết với tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro