1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến hồi chuông thứ ba, bàn tay ấy mới có thể kiềm lại sự run rẩy để chạm vào biểu tượng chấp nhận cuộc gọi.










Chất giọng ấm áp ấy lại vang lên, thế nhưng vào giờ khắc đầu óc lùng bùng đến nghĩ cũng chẳng thể nghĩ thông suốt, Felix lại cảm thấy sự dịu dàng nọ có phần chói tai.








"Em đã ngủ chưa?"








Động tác đột ngột dừng lại, em cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn, trái ngược với âm ngưỡng nhẹ nhàng đang phát ra từ đôi môi sưng đỏ, trên gương mặt mướt mải mồ hôi là tầng tầng lớp lớp khó hiểu, trong đôi mắt đang lơ đãng nhìn đi đâu đó lại chất chứa kinh ngạc và nghi ngờ. Thật sự dừng rồi?








"Em chuẩn bị đi ngủ...."









Câu từ cuối cùng vừa thốt lên đã lập tức bị đánh gãy khi eo lại bị siết lấy, hai chân bị ép mở rộng, người ở trên lúc này đã dùng đôi mắt tràn đầy thách thức để nhìn em. Felix cắn chặt môi cố không để tràn ra một tiếng rên rỉ kì lạ nào, mà tiếng va chạm da thịt đã bắt đầu trở nên ầm ĩ, thứ âm thanh chẳng mấy hay ho ấy trong phút chốc khiến em vừa cảm thấy căng thẳng nhưng cũng kích thích không ít đến tâm trí cùng thân thể.











Em nghe thấy đầu dây bên kia đột nhiên im lặng như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, bản thân liền gấp gáp cào cấu một vết rướm máu lên bắp tay của người nọ. Ánh mắt ấy vẫn nhìn chằm chằm vào em với động tác dường như lại dồn thêm sức. Felix nhíu mi, nơi khóe mắt cũng xông đến một cảm giác ướt át khi xúc cảm dữ dội lại đánh đến.









Vội vàng chặn đi loa điện thoại, em liền rướn người đến, chủ động ngậm lấy đôi môi vô cùng quyến rũ kia, đầu lưỡi đỏ tươi còn lấy lòng quét nhẹ một vòng. Và đương nhiên sự nài nỉ đầy ẩn ý này đã thành công trong việc khiến người nọ hài lòng. Động tác suồng sã dừng lại, kẻ có mái tóc màu đen tuyền ấy nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em, cứ vậy nhẹ nhàng âu yếm với biểu tình hòa hoãn hơn rất nhiều.









Người ở đầu dây bên kia lúc này mới tiếp tục lên tiếng, nghi hoặc đã hiện hữu rõ ràng trong câu hỏi vừa thốt ra.








"Em đang ở cùng ai sao?"






"Không có, chỉ là ban nãy em sơ ý trượt chân khỏi giường." Đây chính xác là lời nói dối tệ hại nhất mà em từng nói ra.







Joseph nghe đến đây, vô cùng lo lắng hỏi han em, Felix một bên gắng gượng trả lời với giọng điệu bình tĩnh nhất, một bên ra sức cưỡng lại bàn tay đang ra sức dày vò nơi nhạy cảm vô cùng trên cơ thể của em. Đôi môi đầy đặn ấy áp lên hõm cổ tạo ra xúc cảm nhồn nhột ướt át, thoáng chốc liền khiến em nhũn ra như nước. Bàn tay đang giữ lấy điện thoại cũng đã bao lần suýt làm rơi.







Joseph như cũ cũng không làm phiền em quá nhiều, sau khi ân cần hỏi han liền dặn dò em mau đi ngủ sớm để ngày mai có thể cùng nhau đi chọn lễ phục cho hôn lễ sắp tới của hai người bọn họ.










Khoảnh cách vốn đã bằng không, tâm tình của người nọ vốn đã không tốt khi thấy người gọi đến là ai. Những lời này lại như châm dầu vào lửa, bao nhiêu dịu dàng âu yếm đều lập tức biến mất. Không để em ngắt máy, người nọ đã đột ngột lật mạnh em lại, điện thoại trên tay em bị giật lấy, nút tắt nguồn bị hung hăng nghiến mạnh. Mà cậu tiếp đó giống như bực tức cái gì, liền đem mọi thứ hóa thành hành động trút hết lên cơ thể bên dưới mình.








Đột ngột đón nhận kích thích quá to lớn và mạnh mẽ, em liền sinh ra cảm giác tựa như nuốt không trôi. Hai cánh tay bị ghim chặt xuống giường, mùi hương hăng nồng của Alpha đã ngập tràn khắp phòng. Thứ mùi sực nức gay mũi, cũng thể hiện rõ cảm giác bất an chẳng ổn định, minh chứng cho việc tâm trạng của người nọ đang không hề dễ chịu một chút nào.









Nơi bên dưới của em rõ ràng đã sưng đỏ, nhưng sự thân thuộc này lại khơi gợi nên không ít khoái cảm vô cùng lạ lùng. Em càng tránh né chỉ càng nhận lại càng nhiều, ánh mắt ẩm ướt chứa đầy sự phẫn nộ, từ kẽ môi đã gằn lên.






"Hyunjin! Cậu là đồ tồi!"






Cậu nhìn em, ở giữa mạnh bạo mà nở một nụ cười đáp lại như thể đây là điều vô cùng hiển nhiên.






"Hai chúng ta đều tồi tệ như nhau mà thôi."










P/s: Áu áu áu :)))))



Sau thời gian mình tưởng như đã mất acc vì quên pass :)))) thì khi vào lại đã phát hiện có vài bộ fic không cánh mà bay.



Ủa????



Tui buồn mà tui hỏng buồn nói :')))))




Mọi người hãy luôn bảo vệ bản thân mình thật tốt trước đại dịch nhé, chúc cho tất cả chúng ta đều sẽ luôn bình an vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro