2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo tâm trạng lửng lơ cùng Joseph đến trung tâm lễ phục, em cẩn thận đón lấy tách trà hoa từ tay nhân viên lễ tân, nước nóng chạm vào môi mới giật mình vội đặt tách xuống bàn.








Cánh môi em xông đến cảm giác bỏng rát, tựa như cái cách mà người đó đã tức giận trút lên cơn mưa hôn sâu sắc và mạnh bạo.








Felix mất tự nhiên chỉnh lại cổ áo, mái tóc màu vàng óng theo động tác của em mà lấp lửng nơi cánh cổ vừa thoáng qua dấu vết nhàn nhạt đỏ.









Em liếc mắt nhìn người ngồi cạnh mình, Joseph vốn là anh em sinh đôi với Hyunjin, từ gương mặt cho đến những chi tiết nhỏ nhất đều giống nhau như đúc. Kể cả giọng nói cùng vóc dáng. Vào giờ phút này anh đang chăm chú nhìn vào các mẫu lễ phục, dường như hôn lễ này đối với anh mà nói, dù tạm bợ tình cảm nhưng vẫn luôn chú trọng vào hình thức. Tâm tư có thể qua loa, nhưng cách thể hiện sẽ tuyệt đối chỉnh chu.








Hai người bọn họ tiến đến hôn nhân hoàn toàn không xuất phát từ tình yêu. Cục Hôn phối theo thông lệ như mọi năm đều từ quá trình phân giải gen, so sánh tính cách, sở thích và thói quen để chọn ra những cặp đôi phù hợp với nhau, họ gọi đây chính là sự hoàn hảo từ tận chân tơ kẽ tóc.







Em chính là "người phù hợp" với Joseph- một Alpha tài hoa đã tu nghiệp ở nước ngoài sáu năm, khi trở về liền mở một công ty địa ốc. Việc làm ăn có thể nói là như diều gặp gió, đối với hôn nhân cũng không kén chọn.








Hoặc vì đó là em cho nên chẳng có gì phải đắn đo?










Lần đầu gặp mặt nhau, em không khỏi kinh hãi mà đứng sững sờ, thế nhưng Hyunjin mà em biết sẽ không giống như người này đâu.








Joseph đột nhiên cất lời, lúc này em mới tạm thời tập trung vào vấn đề mà anh đang nói đến. Mắt Felix nhìn đến quyển catalogue mà Joseph đặt trước tầm nhìn của mình, bên tai là những gợi ý em nên mặc lễ phục có màu sắc và kiểu cách ra sao, Felix chỉ biết im lặng chậm chạp lật giở từng trang. Bản thân sau đó chỉ biết mỉm cười bảo rằng.





"Miễn là anh thích."







Hai anh em bọn họ, điểm chung duy nhất chính là rất thích được giữ chặt đối phương trong tay. Kẻ cực đoan gọi đây là kiểm soát, người tinh tế sẽ bảo là bao bọc. Dù Joseph chẳng quá thể hiện, nhưng đã là anh em, lại có giới tính định hình là Alpha, sự chiếm hữu đã ngập tràn trong các mạch máu.








Việc chọn lễ phục sau đó đều theo ý của Joseph, em nhìn bàn tay đang đặt bên hông của mình, tâm trạng có phần không thoải mái.








Những gì mà Cục Hôn phối đề ra, làm sao có thể trốn tránh.








Em cũng đã qua rồi cái thời yêu đến cuồng dại, vì một người mà sẵn sàng lêu lổng, vì một lời nói mà cả đêm chẳng ngủ, cái gì năm đó đã buông, em cũng không dám ôm mộng tơ tưởng. Joseph cũng là một người khá ổn, nghĩ đến chuyện gắn kết cả đời cũng chẳng phải việc quá tệ.







Tồi tệ ở đây chính là em trai của anh.














Joseph đưa em đi uống trà chiều, không khí không quá sôi nổi, ngoài vài câu vô thưởng vô phạt, anh lại nói đến những vấn đề thời sự hoặc tin tức dạo gần đây. Em ngồi ở một bên nhấm nháp bánh ngọt, thân thể mệt mỏi nhưng trên gương mặt vẫn là biểu tình chăm chú lắng nghe. Trời về chiều, không khí cũng vô cùng dịu dàng, nơi tầng thượng có không ít các cặp đôi nhã nhặn cùng thưởng trà, thi thoảng lại có lác đác vài tiếng cười khe khẽ vang lên.







Em uống cạn tách hồng trà đã lạnh ngắt, vị trà đơn giản đến độ vô vị. Joseph cảm thấy việc em ngoan ngoãn im lặng ở bên cạnh thật sự giống như chú mèo mướp mà anh đã từng nuôi nấng khi còn nhỏ, dù chẳng đáp lời nhưng đôi mắt ấy dường như lại nhìn thấu tất cả.









Ở bên em cả đời chắc chắn là một việc không tệ.












Nhận thấy sắc trời đã dần ngả về màu tím sậm, Joseph cũng đưa em trở về nhà, anh ngỏ ý muốn mời em ăn tối nhưng Felix đã liền mỉm cười ái ngại bảo rằng em còn có hẹn với một người bạn, sau lời xin lỗi, Joseph chỉ biết tiếc nuối im lặng.










Xe dừng trước đường dẫn lên căn hộ của em, Joseph nghiêng người giúp em tháo đai an toàn, mùi hương quế cay nồng của Alpha lập tức xộc đến bên mũi, mà khi đôi môi ấy muốn chạm đến, em đã liền hắt hơi. Nụ hôn cũng lập tức rơi vào hư không.









Chỉ có em biết, đó là cố tình.









Em như cũ nhìn theo hướng xe rời đi, cho đến khi chiếc xe đã hoàn toàn khuất dạng, em mới xoay người đi về hướng ngược lại, bản thân em thật sự chẳng có hẹn với bất kì ai cả.








Chỉ là vị giác thật nhạt nhẽo, bánh kẹo dù ngọt ngào đến mấy cũng sẽ nhanh tan biến. Gọi vài xiên chả cá, lại thêm một cái lẩu sôi xì xụp, em bật nắp lon bia mát lạnh, ừng ực uống vài ngụm. Dù đắng dù chát nhưng lại khiến em dễ chịu vô cùng. Một mình một góc bàn, cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt ái ngại của mọi người, em sảng khoái uống cạn lon bia, sau khi xiên chả đầu tiên đã vào bụng, bên tai em cũng vang lên tiếng động cơ xe vô cùng nặng nề, chỉ ồn ào vài giây thôi, sau đó trong cái quán nhỏ được dựng lên từ lều bạt đã lại trở về với không khí rôm rả từ những người có mặt. Chén anh chén em chạm nhau vang lên những thanh âm rộn ràng vui tai, kẻ hồ hởi bảo rằng bản thân đã được tăng lương, người ủ dột than vãn hôm nay đi làm bị cấp trên gây chuyện. Mọi chuyện của cuộc sống dường như đều gói gọn trong bầu không gian nhỏ bé này.







Em vứt lon bia đã rỗng xuống đất, ánh mắt nhìn đến mũi giày đứng trước mặt mình, lúc này mới có phần thiếu kiên nhẫn mà ngẩng đầu lên.








"......."






"Này, đi uống mà lại không rủ tôi sao?"






"Tôi chẳng có lí do gì để phải ngồi cùng cậu cả."









Hyunjin đã cột lại mái tóc dài quá gáy, dù có phần cẩu thả nhưng lại không gây ra cảm giác khó chịu cho người nhìn, gương mặt nọ sau ba năm vẫn đẹp đẽ vô cùng, nụ cười trên đôi môi ấy khiến em cảm thấy có đôi phần chói mắt.







Chiếc ghế ở phía đối diện được đối phương kéo ra, thân người cao lớn tự nhiên ngồi xuống, thứ mùi hương mà em đã ngửi đến mức cảm thấy quá quen thuộc đã bắt đầu xâm lấn lấy buồng phổi.








Sau khi đã gọi thêm vài lon, Hyunjin lại đem tầm mắt đặt lên em- người đang trừng trừng nhìn mình, trên môi cậu chỉ biết nở một nụ cười, còn chẳng biết là cười vì điều gì, có buồn có vui, có cả mong đợi, ánh mắt trông thấy chiếc nhẫn đính ước sáng bóng trên ngón áp út của em, trong đôi mắt là một mảnh u buồn đen ngòm.




Nhưng câu từ vẫn được Hyunjin bình thản thốt ra, như trêu chọc em, lại như chỉ trích chính bản thân và dằn vặt lên bầu không khí chẳng còn tốt đẹp của hai người bọn họ.







"Sao thế? Trước đây chúng ta vốn luôn rất thân mật, cớ gì lại cứ luôn nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh như thế hả ex- FWB."






Thế đấy, một mảnh tình cứ vậy bị đem đi gán cho một cái mác chẳng mấy hay ho.





Tình buồn và đôi mắt em cũng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro