3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù là anh em sinh đôi nhưng mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã luôn vấp phải những mâu thuẫn. Vì tính cách quá trái ngược, cộng thêm cả những yếu tố khác biệt về suy nghĩ mà hình thành nên lối sống cũng chẳng giống nhau.









Joseph từ nhỏ đã luôn nghiêm túc học hành, bảng điểm luôn được trau chuốt đến mức hoàn hảo, tính cách chững chạc, ít nói cũng ít đùa giỡn, bản thân tự tạo ra quy tắc ép buộc chính mình phải thực hiện, một chút sai phạm cũng không muốn xảy ra, đây chính xác là mẫu hình của người sống khuôn khổ, vô cùng nghiêm khắc với chính mình. Vòng bạn bè của Joseph không quá nhiều và cũng không có ý muốn đầu tư cho các mối quan hệ không mấy lành mạnh.






Hyunjin lại là kiểu ưa thích tự do phóng khoáng, khi đi học đối với những môn cậu thích, điểm sẽ luôn cao, những gì quá nhàm chán đều ở mức trung bình. Cậu chưa từng gò bó bản thân ở bất kì hạn mức nhất định nào, Hyunjin cậu cảm thấy muốn thì nhất định phải làm, đã thích thì nhất định phải có, điều gì bản thân cảm thấy gò bó thì sẽ chẳng buồn ngó ngàng đến. Ngay từ lúc ban đầu, Hyunjin đã không hề tỏ ý muốn đi vào con đường kinh doanh theo truyền thống của gia đình, ngược lại cậu muốn tạo cho mình một con đường thuộc về tính cá nhân hơn, và chẳng phải lệ thuộc vào bất kì ai. Một phòng triển lãm, một trung tâm mỹ thuật, một studio chụp ảnh nghệ thuật chính là gia tài của cậu vào hiện tại. Hyunjin có thể đánh nhau, đua xe cùng đám bạn, có thể uống rượu, cũng có thể hút thuốc, nhưng bản thân vẫn vô cùng yêu thích những gì thiên về nghệ thuật. Cậu gọi đó là ranh giới phân rõ rạch ròi giữa thói quen và bản chất. Thói quen đều có thể thay đổi, riêng bản chất vẫn sẽ như thế.






Về mặt đời sống tình cảm, Joseph luôn hà khắc đến cực đoan, mà em trai của anh đương nhiên sẽ trái ngược. Nếu anh luôn hướng đến chuyện bản thân phải nghiêm túc với đối tượng mà anh gặp gỡ, thì Hyunjin lại không quá coi trọng việc đó. Cậu không đệ đơn lên Cục Hôn phối, cũng chưa bao giờ có ý định muốn tạo ra một mối quan hệ nghiêm túc. Hợp rồi lại tan, như người qua đường vô tình va phải nhau, dần dà Hyunjin cũng đâm ra chán ghét việc phải luôn nhắn tin vào đêm muộn, ghét phải ra sức dỗ dành đối phương đến độ khiến bản thân bực bội. Vì thế mà cậu bắt đầu hướng đến những mối quan hệ tạm bợ.








Và Beta Felix, ngẫu nhiên mà trở thành mối quan hệ lưng chừng ấy.














Hyunjin nhớ Felix của ba năm về trước tựa như đóa hoa hướng dương rực rỡ dưới nắng vàng ngày hè. Em hay cười, bù lại cho sự ít nói, em luôn lắng nghe cũng luôn cho cậu những gợi ý để giải quyết vấn đề, ai mà biết được mối quan hệ nghèo nàn về tình cảm ấy lại bất ngờ rẽ hướng.
















Theo như thông lệ của gia đình, tất cả mọi người sẽ gặp mặt và cùng nhau ăn một bữa cơm vào ngày 10 và 25 hàng tháng. Hyunjin mang theo gương mặt hãy còn ê ẩm và đau nhức để về nhà. Ông bà Hwang trông thấy gương mặt tim tím đôi chỗ của con trai út, dường như cũng không lấy làm lạ, ông Hwang tặc lưỡi chán nản, còn vợ ông chỉ biết thở dài mang túi chườm đặt vào tay cậu.








Joseph vẫn chưa về, Hyunjin vì thế mà cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cậu mang túi chườm đặt vào chỗ đau nhức nhất, trong lòng không ngừng cảm thán












Ra tay cũng ác thật, đấm cậu năm cái nhưng hết ba lần là toàn nhắm thẳng vào mặt.










"Đám cưới của Joseph, con cũng nên có mặt, dù sao đây được xem như là dịp trọng đại."









Ông Hwang nhẹ nhàng lên tiếng trong khi hắn đang im lặng ngồi ở chiếc ghế bành bên trái. Hai đứa con này tính khí ra sao, ông là bậc cha mẹ sao có thể không hiểu. Khi còn nhỏ, Hyunjin vẫn ngoan lắm, lúc nào cũng đi theo Joseph như một cái đuôi. Nhưng càng lớn lại càng đâm ra trái ngược, dần dà rồi cũng vì những quan điểm cá nhân mà xa cách lúc nào không hay. Hai đứa chúng nó thậm chí còn từng đánh nhau, đến hiện tại nhìn cũng chẳng buồn nhìn. Alpha vốn mang trong mình sự cương quyết cùng bản lĩnh kiêu ngạo, đã từ bỏ thì nhất định không nhìn nhận. Ông và mẹ của chúng nó làm cách nào cũng không khuyên can được, vì thế mà chỉ biết thở dài đành chấp nhận. Miễn là bọn chúng vẫn khỏe mạnh, vẫn ăn uống đầy đủ là tốt lắm rồi.











Cậu chẳng đáp, cũng không có biểu hiện nào quá kì lạ, nước lạnh áp lên mặt tựa như đang áp vào lồng ngực, vừa buốt vừa tê, vô cùng khó chịu.









Đúng lúc này bên ngoài cửa cũng vang lên thanh âm xôn xao, văng vẳng bên tai là tiếng nói cười nhẹ nhàng, chân mày của cậu cũng thoáng co lại. Hiển nhiên là Joseph đã đến, còn dẫn theo cả Felix.










Đây là lần thứ hai bọn họ chạm mặt nhau theo cách thức này. Lần thứ nhất là Joseph mang em về để ra mắt đối tượng với gia đình, lần này chính là vì bữa cơm gặp mặt thường niên. Anh bảo vì chúng ta sắp là người một nhà, cho nên mong em sẽ sớm làm quen với gia đình anh. Bản thân Felix đã chuẩn bị rất kỹ càng về mặt tinh thần, nhưng khi đối diện với Hyunjin, em vẫn cảm thấy tâm trí liên tục chao đảo.










Trên gương mặt ấy vẫn còn vương lại dấu vết của việc bị đánh, bất giác nơi bàn tay của em cũng xộc lên cảm giác đau nhói khi đã dùng lực quá nhiều.









Ông bà Hwang đối với sắp đặt của Cục Hôn phối cũng không có bàn cãi. Bởi hai người bọn họ đều biết khi Cục đã ghép đôi, việc muốn hủy bỏ sẽ làm hao tổn rất nhiều thứ từ tiền bạc cho đến công sức, cái kết tệ hại hơn chính là phải ngồi tù hoặc bắt buộc tước bỏ giới tính định hình. Việc đệ đơn là tự nguyện, nên chẳng có lí nào lại tỏ ý không hài lòng về việc mình đã làm.









Đối tượng của con trai lớn cũng rất ổn, từ ngoại hình cho đến cách ăn nói đều tạo thiện cảm cho cả hai người. Tuy chỉ là lần gặp mặt thứ hai nhưng bầu không khí chẳng quá gượng gạo. Chí ít thì đối với ông bà Hwang là như vậy.










Hyunjin như mọi khi vẫn im lặng ở một bên, ánh mắt thi thoảng vẫn hướng về một phía cố định. Khi cùng nhau ngồi vào bàn để dùng bữa, Hyunjin chẳng bao giờ ngồi cùng chiều với Joseph, cho nên hiển nhiên đối diện em sẽ là cậu.








Felix cố gắng tạo ra biểu cảm tự nhiên nhất có thể, nhưng ánh mắt lại đang ra sức trốn tránh. Động tác cũng mang theo vài phần mất tự nhiên, mà Hyunjin dường như cũng nhận ra sự lúng túng ấy, cậu liền đem dầu đổ vào lửa, ở dưới gầm bàn khẽ khàng dùng chân chạm nhẹ vào các ngón chân đang cuộn lại của em. Ai nấy đều không nhận ra sự tình kì quặc đang diễn ra giữa hai người, không khí trên bàn ăn vẫn vô cùng nhịp nhàng.















Bà Hwang mỉm cười ân cần đặt vào chén của em một miếng thịt, động tác nhẹ nhàng và săn sóc.








"Sau này con cũng chính là con của bác, cho nên đừng ngại ngùng nữa nhé."








Ai mà biết được những lời này lại khiến cho gương mặt của Hyunjin thoáng chốc tối sầm lại. Cơm trong miệng cậu lập tức trở nên nhạt nhẽo, ánh mắt nhìn đến tên anh trai sinh đôi đang nghiêng đầu mỉm cười nhìn em, tâm tình của Hyunjin trong giây khắc đã bùng lên cảm giác bỏng rát.






Chậm rãi nhai nuốt, Hyunjin sau đó đột ngột mỉm cười trước khi lên tiếng, bầu không khí đầm ấm ở bàn ăn cũng vì những lời này mà trở thành một khoảng lặng.










"Nếu ngộ nhỡ....có ai đó không chấp nhận cuộc hôn nhân này thì sao?"










Joseph ngẩng đầu, phóng một ánh nhìn khó chịu về phía em trai, ông bà Hwang khó hiểu nhìn con mình. Riêng em lại trông ra được trong đôi mắt ấy là sự thách thức.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro