4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí bao trùm bàn ăn trở nên vô cùng ngột ngạt khó chịu, cảm tưởng như chỉ một cái thở nhẹ cũng có thể đâm mạnh vào màng nhĩ một cú đau điếng.






Hyunjin vẫn chăm chăm nhìn vào người đối diện, sau đó là đột nhiên bật cười và tiếp tục động tác còn dang dở.






"Việc gì mà mọi người phải căng thẳng như thế?" Lời này nói ra đương nhiên vẫn mang theo hàm ý đùa bỡn.







Ông bà Hwang cũng chỉ biết thở hắt ra, sau đó là lên tiếng bảo mọi người tiếp tục dùng bữa. Mà gương mặt của Joseph đã phủ lên một tầng khó chịu, nhưng vì có em ở bên cạnh cho nên anh cũng không lỗ mãng đến độ thể hiện quá nhiều cảm xúc.








Bữa cơm chiều ấy cứ vậy mà trôi qua, dù chẳng ai bảo nhưng em biết bầu không khí êm đẹp vốn đã bị Hyunjin phá nát từ lâu.









Sau khi ăn cơm, em cũng nán lại cùng gia đình họ dùng trái cây và xem TV, dù gắng gượng nhưng Felix vẫn không tài nào thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng mất tự nhiên. Em biết Hyunjin đang nhìn mình, đôi mắt ấy khoét sâu vào em như thể muốn soi xét cả vào tâm tư đang run rẩy. Ngoại trừ thanh âm từ bản tin thời sự đang đều đều phát ra, bầu không khí của gia đình bọn họ im ắng đến độ đáng sợ. Felix biết đây là một gia đình có việc giáo dục con cái rất nghiêm khắc, các nếp sống đều có khuôn khổ. Mắt em nhìn Joseph rồi lại nghĩ đến Hyunjin, đến bây giờ em mới thật sự hiểu vì sao cậu đã từng bảo rằng bản thân đối với gia đình chỉ là một loại trách nhiệm.












Hyunjin giống như kẻ đã phá vỡ đi mọi quy tắc vậy, ông bà Hwang không ghét bỏ nhưng sự hài lòng thì chưa bao giờ xuất hiện.









Mà Joseph chính là hình mẫu mà bọn họ luôn muốn hướng đến, cho nên sự yêu thương vẫn luôn dành phần cho anh nhiều hơn.








Đột nhiên em lại cảm thấy chính mình may mắn biết bao, ba mẹ chưa bao giờ bắt ép em và em gái phải làm mọi thứ theo ý họ. Em gái hiện tại phá cách làm nghệ nhân xăm hình, bản thân em theo đuổi những công việc tự do thiên về nghệ thuật, ba mẹ em thì vẫn luôn rất tự hào khi nói về con cái của họ.









Khi đồng hồ điểm đến con số tám, Joseph cũng buông tách, sau đó hướng đến ba mẹ mà bảo rằng đến lúc phải rời đi. Ông bà Hwang ngỏ ý muốn cả hai ở lại đêm nay, nhưng chẳng để cho Joseph lên tiếng, em đã liền mỉm cười đáp lời.







"Cháu cảm ơn ý tốt của hai bác, nhưng cháu xin phép được ở lại vào dịp khác."









Câu trả lời vào thẳng trọng tâm, không vòng vo, ông bà đối với sự thẳng thắn này cũng chỉ biết cười cười mà tiễn hai người bọn họ rời đi.








Khi ngồi vào xe, em đã nhận ra gương mặt của Joseph biểu thị cảm giác không vui. Xe vừa rẽ ra khỏi khuôn viên, Felix đã nghe thấy chất giọng nọ vang lên, đôi mắt ấy không nhìn em, nhưng hàng chân mày đang chau lại cho em biết người ngồi cạnh mình đang có tâm tình rất tệ hại.










"Tại sao em không muốn ở lại?"


"Em là người rất nhạy cảm với chỗ lạ."









Vốn tâm tình của anh không tệ đến thế, nhưng cái cách mà Felix năm lần bảy lượt khéo léo từ chối động chạm của anh, cộng thêm việc khi ba mẹ ngỏ ý muốn tạo khoảng không gian thân mật cho cả hai, em lại một lần nữa khước từ, Joseph có kiên nhẫn đến mấy cũng cảm thấy bực bội.








Anh có cảm giác như tâm tư thật sự của em đang đặt ở một nơi khác vậy.











Joseph liếc mắt nhìn em- người đang lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bao nhiêu lời chất vấn cũng chỉ biết nghẹn lại thành một cái thở dài.









Xe chậm rãi đỗ tại nơi quen thuộc, trước khi em rời đi, Joseph đột ngột níu tay em lại, lời đề nghị vừa bật khỏi đôi môi kia khiến em trong chốc lát sững sờ.







"Đêm nay để anh ở lại có được không?"














Felix muốn bảo rằng em không mong đợi điều đó sẽ xảy ra, nhưng xét về mối quan hệ giữa hai người bọn họ của hiện tại, một lời từ chối vừa gây tổn thương cũng vừa tạo ra vô vàn xa cách. Chỉ cách đây vài ngày, trong cơn giằng co, em cùng Hyunjin đã xảy ra việc ngoài ý muốn. Em biết bản thân mình tệ hại lắm, rõ ràng em đã cùng một Alpha khác ghép đôi, cũng biết rằng chỉ vài ngày nữa thôi em sẽ phải thực hiện trách nhiệm của một người bạn đời, mà người ở cạnh em về sau tuyệt đối không phải là Hyunjin. Nhưng sau cùng em lại chọn cách trầm mình vào vũng lầy mà em đã từng thoát ra.









Felix biết Hyunjin chẳng thương em, cái mà cậu bực tức chỉ là việc nhìn em- người đã từng cùng cậu trải qua những chuỗi ngày thân mật đang tay trong tay cùng vị anh trai chẳng mấy thân thiết kia. Giống như chuyện món đồ mà ta chẳng dùng đến nữa, nhưng lại ích kỷ không muốn trao cho bất kì ai vậy.











Joseph giữ chặt lấy em đến phát đau, em cố gắng hít thở nhưng bàn tay ấy lại đang ra sức bóp nghẹt lấy em. Từng đợt từng đợt lại đâm mạnh vào em với những cảm giác lạ lẫm đến kì quặc. Felix vùng vẫy muốn thoát khỏi sự mạnh bạo ấy, nhưng ánh mắt đỏ rực tơ máu lại phát ra tia cảnh cáo không cho phép em chống cự. Một tiếng gầm trầm đục vang lên bên tai, cơ thể ngày càng xóc nảy, giữa tầm nhìn mịt mù em đột nhiên trông thấy Hyunjin, cậu đang đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt buồn bã và tràn ngập thất vọng nhìn em.










Felix hoảng hốt kêu lên một tiếng, giật bắn người từ trong mộng mà tỉnh lại, mồ hôi cũng đầm đìa toàn thân. Bản thân em cố gắng lấy lại hơi thở hỗn loạn, khi hoàn toàn bình tĩnh trở lại, lúc ấy đã là chuyện của một lát sau.










Bên tai vọng đến tiếng mưa rơi nặng nề đang đập lộp bộp lên khung cửa sổ, cách đây khoảng vài tiếng, em đã từ chối Joseph giống như cái cách mà em từ chối chính lời xin lỗi dành cho sự bạc bẽo bẩn thỉu nơi em vậy.








Joseph hỏi em rằng, cuộc hôn nhân này có phải là điều em mong muốn?









Em không đáp, và anh im lặng, mà thanh âm thở dài nặng nề ấy đến tận bây giờ vẫn còn quanh quẩn nơi tâm trí của em.








Felix vùi mặt vào khuỷu tay, lòng dạ não nề đến cực độ. Và xen lẫn trong thanh âm mưa rơi là tiếng chuông cửa đang đều đều vang lên từng hồi. Em biết hiện tại đã khá muộn, người em quen sẽ chẳng đến tìm gặp em vào lúc này đâu. Nhưng thanh âm ấy vẫn đều đặn vang lên, trống ngực của em theo tiết tấu ấy lại một lần nữa đập mạnh liên hồi.








Em không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng khi cửa chậm chạp mở ra, mắt thấy Hyunjin ướt sũng người, đôi mắt nóng rực nhìn em, Felix lại có cảm giác cảnh tượng này có phần quen thuộc.








Giống như ba năm về trước, Hyunjin sẽ tìm đến em vào những đêm muộn, em biết cậu muốn gì, và em như mọi khi đều si ngốc cùng nhiệt tình mà làm mọi cách thức để cậu cảm thấy hài lòng thỏa mãn.








Em của hiện tại, đừng yếu lòng nữa được không em?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro