5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix mang theo tâm tình rối bời để xuất hiện trước căn hộ của Hyunjin. Đây không phải lần đầu em đến đây, nhưng số lượt ghé thăm cũng chỉ quanh quẩn tầm sáu lần. Đa phần đều là cậu đến tìm em, đối với không gian riêng tư của cậu ấy, em cũng không muốn chen chân vào quá nhiều bởi mối quan hệ giữa hai người cũng chẳng phải là kiểu mẫu "quá sâu sắc".












Hôm nay đối với em mà nói chính là ngày lễ Valentine đầu tiên khiến em sinh ra cảm giác mong đợi. Felix không báo với Hyunjin rằng em sẽ đến, bởi vì em nghĩ bản thân mình cũng chẳng phải là người mà Hyunjin đợi chờ, nhẹ nhàng ôm hộp chocolate sữa trong lòng, em chỉ mong muốn đem một chút ngọt ngào này gửi đến cậu, cũng thu gom hết mọi can đảm để giãi bày tấm lòng này của mình.









Dù rằng em đã biết câu trả lời sẽ là gì.











Nhưng tai chưa nghe, tâm sẽ chưa thấu, em vì thế mà càng nhất quyết dẫu cho tâm tình em đang nhảy loạn cả lên. Hít một hơi thật sâu, Felix nhẹ nhàng nhấc tay nhấn chuông cửa. Phải đến lượt chuông thứ hai, cánh cửa ấy mới nhẹ nhàng mở ra, tiếng nhạc du dương cũng theo động tác ấy mà tràn vào màng nhĩ của em.







Hyunjin một thân quần áo mặc nhà đơn giản, mái tóc sáng màu mượt mà được để rối theo một cách có chủ đích, ngay khi trông thấy đôi mắt ấy, bao nhiêu lời em đã học thuộc vào đêm qua đã lập tức bay biến mất.








Cậu có vẻ khá ngạc nhiên khi trông thấy em, nhưng trên môi đã rất nhanh nở một nụ cười, cùng lúc ấy bên tai em cũng vọng đến tiếng cười khe khẽ từ một người khác.









Đó là một Omega có dáng người thanh thoát, gương mặt không quá sắc sảo nhưng đôi mắt lại vô cùng đẹp, làn da trắng nõn, mái tóc nâu lượn sóng đến thắt lưng, em nhìn cô gái ấy thân mật khoác tay Hyunjin, ánh mắt đẹp đẽ nhìn em, rồi lại hướng về phía cậu, cứ vậy mà nhẹ nhàng hỏi.








"Là bạn của cậu à? Mời cậu ấy vào nhà đi."










Felix đột nhiên cảm thấy thất vọng với chính mình ghê gớm, khi mà trong ngổn ngang đau đớn, em vẫn có thể gật đầu để bước vào bên trong- nơi đang diễn ra một bữa tiệc nhỏ giữa Hyunjin và những người bạn.









Mọi người nhìn em, đều là ánh mắt khó hiểu và xa lạ, em siết chặt hộp giấy trong tay, vậy mà có thể tự nhiên nở một nụ cười bảo rằng em là Felix, và em là một người bạn của Hyunjin.









Bạn bè của Hyunjin đối với em cũng không phải là kiểu cách xa lạ, dẫu nhiệt tình nhưng em lại cảm thấy lạc lõng đến đau lòng. Mọi người cùng uống rượu vang, cùng nói với nhau về những đề tài mà em chẳng bao giờ nắm bắt được. Em biết cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cùng cậu thân mật nhìn nhau, từng cái nắm tay, từng cái dựa dẫm đều là xuất phát từ tận sâu tình cảm nơi đáy lòng. Nghĩ đến loại tình yêu mà mình đã thêu dệt nên, em đột nhiên cảm thấy buồn cười ghê gớm.










Đó là khi người mang tên Han Jisung mỉm cười, có chút trêu chọc mà bảo rằng










"Tình đầu đã quay về, Hyunjin lất cất của chúng ta hẳn là cũng nên tính đến chuyện tìm cách giữ người lại đúng không?"










Bầu không khí sau câu nói này lập tức như ong vỡ tổ, em biết mọi người đang hào hứng ra sao, cũng biết rằng những gì em vừa nghe thấy nào có khác gì sét đánh giữa trời quang đâu. Ấy vậy mà em vẫn điềm nhiên nhón lấy một miếng bánh quế, giữa không khí bùng nổ mà chậm rãi nhai nuốt. Mùi vị cay nồng xộc lên khiến em trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết.








Em thương Hyunjin, nhưng những lần từ bỏ tự tôn chỉ đổi lại là một mảnh tình đơn côi. Em ghét chính mình, lại càng ghét việc em đã bao lần ngu ngốc tự huyễn hoặc tâm tư. Cái tôi của em vẫn còn, danh dự của em, tự trọng của em, vốn ngay từ ban đầu không nên bị tổn thương cơ mà?








Nụ cười trên môi của Hyunjin rất nhanh đã phai nhạt khi trông thấy em đột nhiên vô cùng lạ lẫm. Lạ lẫm đến độ khiến lòng cậu trong phút chốc như đóa hoa vừa nở đã lụi tàn.









Khi em chống tay ngồi dậy, biểu tình tự nhiên bảo rằng bản thân có một chút việc cần phải giải quyết. Phong thái tự tin, cũng dứt khoát muốn vứt bỏ mọi thứ mà rời đi ngay sau khi đã nói lời xin lỗi.









Trong giây phút cánh cửa ấy đóng lại, mọi người cũng trông thấy Hyunjin lập tức vùng dậy mà chạy đi với biểu tình khác lạ. Em nhìn hộp giấy trên tay, có phần chua chát mà miết chặt bề mặt nham nhám, ngay khi ở phía sau vọng đến giọng nói của cậu, Felix cũng chỉ biết thở hắt ra một hơi. Đây có lẽ là lần cuối cùng em được nghe Hyunjin gọi tên mình với cách thức rõ ràng nhất, sẽ chẳng còn là tiếng thổn thức giữa những xúc cảm hưng phấn nữa đâu.









"Cậu muốn đi đâu? Để tôi đưa cậu đi."


"Không cần phiền đến như vậy."












Felix nghĩ mình sẽ khóc, nhưng hóa ra em lại cười tươi đến như vậy. Em chẳng trách móc, cũng không sinh ra nóng nảy. Hai người bọn họ chẳng là gì của nhau cả, vài lần gặp gỡ, vài lần nói cười, lắm lúc có được nhau, nhưng nào có lấy vị trí độc tôn ở trong tim của đối phương. Em không muốn vì một thứ chẳng có kết quả mà đau đáu cả đời, em không buông được nhưng cũng sẽ không nung nấu ý nghĩa đeo bám cả đời không tha.









"Chúc mừng cậu nhé, mối quan hệ độc hại của hai chúng ta cũng nên kết thúc rồi."



"......."





"Tôi sẽ không xin lỗi, nhưng cũng chẳng cảm ơn, khoảng thời gian qua hai chúng ta nào có nợ đối phương một đoạn vấn vương nào đâu đúng chứ?" Em biết những lời này nói ra đều là dối lòng, em muốn nói em thật sự thương Hyunjin, cái thương yêu xuất phát từ nơi sâu kín nhất trong em. Và đoạn vấn vương mà cậu để lại nơi em dày đặc đến độ khiến cho em bao đêm mất ngủ. Nhưng Felix lại chọn cách cự tuyệt với chính mình.








"Sau này nhất định phải thật hạnh phúc nhé, tình đầu luôn là tình đẹp nhất mà, có được rồi phải giữ thật chặt."










Hyunjin trông thấy em nhẹ tênh nói với mình, trên đôi môi ấy vẫn luôn mang theo một nụ cười. Mắt thấy chiếc hộp mà em mang đến lại mang đi, Hyunjin liền đánh bạo mà hỏi em rằng.









"Là quà cậu muốn tặng ai sao?" Khi câu hỏi này thốt lên, em không biết rằng cậu đã mong chờ. Mong chờ về một câu trả lời mơ hồ luôn văng vẳng bên tai cậu.








Chiếc hộp xinh xắn với chiếc nơ màu vàng nhạt trong giây khắc đã nằm chỏng chơ nơi thùng rác, em thẳng thừng vứt bỏ nó, ánh mắt kiên định đáp lại.






"Chỉ là một gói quà ven đường, vừa vặn hết hạn sử dụng chẳng thể dùng được nữa."








Sau đó một cái liếc mắt cũng chẳng để lại, Hyunjin đứng sững tại chỗ nhìn em nhanh chóng rời khỏi đó. Trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy mất mát vô cùng, bước chân không nhịn được mà tiến đến cạnh thùng rác, có phần hấp tấp mà nhặt chiếc hộp ấy lên, bàn tay vội vàng lau đi chất bẩn tanh hôi dính trên hộp, lòng dạ chẳng hiểu sao cứ như vừa bị khoét đi một lỗ trống hoác. Dây ruy băng cẩn thận gói quanh, bên trong là chocolate sữa thơm lừng mà Hyunjin thích, còn có một tấm thiệp nhỏ chứa đựng tâm tư rộng lớn và vô cùng chân thành.






Mãi đến sau này, Hyunjin mới thấu hiểu cảm giác kì lạ mà bản thân đã trải qua vào khi ấy là gì.





Có ai nhìn người mình thương rời đi mà vui vẻ bao giờ?
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro