6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh trầm đục đột ngột dội đến!







Bàn tay của Hyunjin cũng bị kẹt lại nơi cánh cửa đang cố sức đóng chặt. Ánh mắt em nhìn vào bàn tay đang cố gắng bấu chặt vào khe cửa, khớp tay của cậu sớm đã bị sự hung hăng của em làm cho trở nên trầy trụa chảy máu đỏ tươi. Các đầu ngón tay cậu dẫu đã tím ngắt một màu, gân xanh nổi cộm lên, nhưng Hyunjin vẫn cương quyết tuyệt đối không buông ra.











Sắc màu ấy chói mắt đến độ khiến hốc mắt em đỏ bừng, giống như đã dùng toàn bộ tổn thương của năm đó để trút lên hiện tại, cảm xúc trong em lại một lần nữa trỗi dậy. Felix biết mình không nên như thế này, em đáng lẽ nên từ bỏ đi mọi gút mắc trong lòng để sống một đời thảnh thơi. Tình cảm năm xưa vốn dĩ cũng chẳng đáng để em sâu nặng đến thế, nhưng tay em vẫn ôm khư khư nó, cứ vậy xé mở lồng ngực và ương bướng khảm vào.









Ngay từ ban đầu, em đã cố gắng trốn tránh khỏi cậu, mắt không thấy tâm sẽ không lay động. Nhưng em lại như lạc vào cái vòng lẩn quẩn của chính mình, em ghét Hyunjin, nhưng em lại ghét bản thân em nhiều hơn. Em muốn tránh đi và giấu nhẹm mọi thứ chỉ cho riêng em thôi, nhưng ánh mắt của cậu ấy, và cả dáng hình kia cứ luôn quanh quẩn trong tâm trí em.








Và rồi em lại một lần nữ rơi vào mộng tưởng nơi đáy lòng.









Cái mộng tưởng ấy đẹp vô cùng, nhưng mỗi bước chân lại như đạp trên gai. Đầy đau đớn và cũng là hiện thực mà em phải đón nhận.







Bàn tay Felix run rẩy, và em trượt dài trên chính tổn thương mà em đã chịu đựng.











Lực ép lên bàn tay cậu dần biến mất, cảm giác nhức nhối hệt như các khớp xương đã bị vỡ vụn. Nhưng đau đớn đến mức nào cũng không tài nào có được sự chú tâm của cậu. Hyunjin lặng người nhìn em cúi đầu khóc òa lên sau khi cánh cửa chậm chạp bị đẩy ra.









Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy em khóc.










Felix khóc tức tưởi, những gì em muốn nói đều hóa thành tiếng nấc nghẹn. Nước mắt như chảy ngược vào tim cậu, mái tóc ướt sũng chẳng thể nào che giấu được vành mắt đỏ hoe. Cậu chỉ muốn được ôm em như cái cách mà những kẻ yêu nhau vẫn thường làm. Một cái ôm chặt chẽ, đôi trái tim chung nhịp đập.








Cậu muốn nói em nghe tâm tư của mình, cũng muốn được đàng hoàng ở cạnh em, mọi tỏ bày đều rõ ràng dưới ánh sáng mặt trời, không che đậy, không giấu diếm, chẳng có tổn thương, cũng chẳng có phiền não.









Hyunjin vội vàng ôm chặt lấy em, tiếng nấc nghẹn càng rõ ràng hơn bên tai. Cậu dùng bàn tay đã tổn thương nhẹ nhàng chạm lên mái đầu của em, nơi ngón tay lướt qua đều là cảm giác mềm nhũn phủ lên trái tim.









Quá khứ vẫn ở đó, chỉ là cách nhìn nhận đã chẳng còn đặt nặng lên quá nhiều. Vết sẹo không phải là nguyên do để ta gặm nhấm nỗi đau đã qua, đó là vết tích, cũng là một phần nhỏ kí ức sẽ đi cùng ta đến cuối đời. Khi cả hai cùng nhau hướng về tương lai, vết sẹo dẫu xấu xí cũng sẽ trở nên đẹp đẽ.






Và rồi chúng ta sẽ có được tình yêu như bao người.

































Joseph bỏ lại sau lưng gương mặt thất vọng và kinh ngạc của ba mẹ để rời đi. Anh im lặng trở về phòng, tay vừa chạm nắm đấm cửa đã trông thấy đứa em trai sinh đôi, gương mặt giống anh như đúc vẫn còn lưu lại dấu vết bầm tím sau khi đã lãnh trọn vài đấm của anh vào đêm qua.









Nhưng bầu không khí giữa bọn họ chẳng còn quá gay gắt như mọi khi. Hyunjin thậm chí còn có thể nở một nụ cười nhẹ nhõm.










Joseph nhìn cậu rồi lại nghĩ đến việc mình đã đệ đơn xin xóa bỏ việc kết đôi với Felix, trong đôi mắt là cảm giác mất mát nặng trĩu. Chuyện này anh đã nói với ba mẹ vào ít phút trước. Ông bà Hwang đương nhiên vô cùng sửng sốt, thiệp mời cũng đã phát, mọi kế hoạch đều được lựa chọn tỉ mỉ. Nay con trai cả bảo rằng không thể chung sống cùng Felix cả đời, hai người bọn họ hốt hoảng đến mức chẳng thể thốt thành lời.









Ông bà muốn hỏi tại sao, nhưng thái độ của Joseph đã nói lên tất cả, đây hoàn toàn không phải là quyết định mang tính chất bỡn cợt hay ngẫu hứng. Con trai ông bà nuôi lớn, còn có thể nhìn không ra sắc mặt của nó?









Joseph bảo rằng bản thân sẽ giải quyết vấn đề hủy hôn thật chu đáo, sau đó cũng rời đi, chẳng để lại cho bọn họ thêm một lời dư thừa nào nữa.









Hai người bọn họ lúc này chỉ biết nhìn nhau. Joseph liếc mắt nhìn bàn tay sưng tấy tụ máu bầm màu tím sẫm của tên em trai, trên môi anh cũng nhếch lên ý tứ mỉa mai.








"Vì mày đã quỳ gối cầu xin tao."








Ở cạnh nhau trong ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên tên em trai sinh đôi nọ hạ mình quỳ gối cầu xin anh. Và cũng là lần đầu tiên anh trông thấy nước mắt của nó.








Anh khi đó đã nhận ra, Felix không chỉ đơn giản là người mà cậu "để ý". Ròng rã ba năm, sau khi chia tay cô bạn Omega, Hyunjin trong mắt gia đình cũng trở nên khác lạ. Giống như thân xác ở đây, nhưng tâm tư lại đang ở một nơi nào đó. Tình trạng chẳng khác nào một cái xác sống.






Joseph lúc này cũng đã lờ mờ đoán ra việc vào ba năm trước, Hyunjin uống rượu đến mức thủng bao tử suýt chết dường như cũng liên quan đến việc Felix biến mất khỏi cuộc đời của tên em trai sinh đôi khi ấy. Vào thời điểm đó, ai nấy đều nghĩ rằng cô gái nọ là nguyên do.








Hóa ra lại không phải.











Càng suy xét, anh lại càng cảm thấy bản thân thua kém biết bao nhiêu. So sánh với tình cảm đơn giản nơi anh thì bên nào nặng hơn đã quá rõ ràng.








"Chẳng có ai vị tha đến mức sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm, đã có lại được thì cũng nên học cách trân trọng."








Joseph nhếch môi nhìn Hyunjin, có vẻ căm ghét mà tiếp lời.






"Sẽ không có lần thứ hai tao nhường mày."









Trước khi anh đóng cửa lại đã nghe thấy Hyunjin gọi mình là "anh", và một lời cảm ơn đầy chân thành.









Sau sự kiện đó, Joseph cũng có chuyến công tác dài ngày ở Anh quốc. Ai mà biết được, tình yêu thật sự của anh ta lại đang ở chốn ấy.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro