7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Úc tháng bảy rực rỡ nắng hè.







Felix như thông lệ lại về thăm gia đình của mình. Ba mẹ vừa trồng cả một vườn dâu tây sắp thu hoạch, em cũng chẳng ngại mà nhón lấy vài quả cho vào miệng, cảm giác ngọt ngào vô cùng.









Em đương nhiên đã nói với Hyunjin về việc em sẽ về thăm nhà mà không có cậu đi cùng, nhưng có vẻ Hyunjin vẫn chưa sẵn sàng lắm với việc sẽ không được nhìn thấy em khoảng hai tuần. Ngày tiễn em lên máy bay, mặt cậu buồn rười rượi, và em chỉ biết cười thầm trong lòng.










Em vừa đặt chân xuống quê nhà của mình thì cũng liền tắt điện thoại, đem mọi liên lạc giữa cả hai ngắt bỏ. Cứ vậy mà đã ở đây hơn một tháng rồi.












Em gái dạo này đang có tình yêu nên chẳng về nhà thường xuyên như trước nữa, Felix quanh quẩn một mình mãi cũng chán. Vì thế mà em quyết định đến cánh đồng hoa hướng dương của gia đình để dạo chơi.










Nắng vàng rũ trên vành nón, gió thổi lay động cả một biển hoa vàng ươm, nom cũng đã sắp đến mùa thu hoạch hạt hướng dương. Men theo con đường mòn giữa cánh đồng rộng lớn, em tiến đến nơi nghỉ mát gần đó.








Felix nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế gỗ thô ráp, gió cũng liên tục vờn lên gò má lấm tấm sao rơi của em. Trên tay em là một nhành hướng dương rực rỡ, sự tươi tắn này làm sao bằng được đôi mắt khi cười rộ lên của cậu.











Tiết trời dẫu nắng nhưng lại vô cùng dễ chịu, mây trên trời đều như rơi xuống mặt đất để tạo nên hình dáng cao cao gầy gầy của Hyunjin. Hoặc cũng có thể em đã nhớ nhung quá nhiều, nhớ đến sinh ra ảo tưởng nên mới trông ra được hình dáng cậu rõ ràng đến thế. Em không muốn bản thân mình quá ướt át đâu, nhưng mái tóc cậu thì như suối mật, đôi môi đầy đặn ngọt ngào câu lên cũng đổ vào lòng em sự êm dịu, cả cái cách mà thân người ấy đang tiến về phía này nữa. (?!)









"Cậu bỏ rơi mình khá lâu rồi đấy." Dẫu trách móc nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng. Ý tứ có chút giận hờn nhưng em lại trông ra được Hyunjin đang hạnh phúc lắm.







Hyunjin đứng trước mặt em, mái tóc dài bị gió thổi tung, khi mùi hương quen thuộc xâm chiếm lấy toàn bộ khứu giác, em đã xác nhận rằng bản thân mình chẳng hề sinh ra bất kì ảo tưởng nào.







Cậu nhớ em từng bảo nơi em sinh ra luôn ngập tràn trong gió mát và nắng vàng, thi thoảng còn có thể ra biển nghe tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ. Felix nói quê hương em ở Úc, nhưng lại chẳng bảo cụ thể ở đâu.






Cho nên....











"Mình đã đi tìm cậu suốt hơn một tháng nay, Hyunjin của cậu đã vất vả lắm mới tìm ra được địa chỉ của ba mẹ Lee." Nói đến đây, Hyunjin chợt chạm nhẹ vào đầu mũi của em và tiếp lời "Và mình chẳng mong rằng cậu sẽ chỉ sững sờ khi gặp lại mình như thế này đâu."






"Thế...cậu muốn mình phải như thế nào?" Khi thốt lên câu này, em biết đôi môi em đang cười rộ lên đầy vui sướng.










Hyunjin mỉm cười, bàn tay cậu nhẹ nhàng vén lọn tóc mềm mại của em sang một bên, ngón tay cũng dịu dàng miết nhẹ lên đôi môi trước mắt.





"Xin em hãy hôn anh, và anh muốn nói rằng anh thương em vô cùng."














Felix có một phép thử, đó cũng là một ván cược. Chỉ là hạnh phúc ập đến quá nhanh khiến em nghi ngờ tất cả mọi thứ. Em nghĩ rằng thời gian sẽ cho tất cả chúng ta một câu trả lời, và em chọn cách cực đoan nhất để tạm thời cắt đứt với cậu.

Nhưng Hyunjin đã tìm đến đây, người cho em biết ván cược này kẻ chiến thắng ngay từ thời khắc ban đầu chính là em.











End.









Hè lố~~~ Vậy là chiếc fic này đã đi đến hồi kết rồi ^^ Mình xin lỗi vì thời gian qua đã chậm trễ trong việc cập nhật chương mới, xin mọi người tha thứ và cảm thông cho mình nhóe TvT Và mình cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, những người đã luôn ủng hộ cho chiếc fic này và cả cặp đôi đáng yêu của chúng ta nữa. Mong rằng các bạn sẽ luôn dành tình yêu thương cho HyunLix, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở những chiếc fic khác nha 🥰🥰🥰

Love you~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro