Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Seoul - thủ đô hoa lệ của Hàn Quốc, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Đây là nơi tụ tập ăn chơi của dân ăn chơi từ các nơi đổ về, tại thành phố không bao giờ ngủ này có thể nói đúng hơn là kẻ có quyền lực và tiền tài là kẻ thắng cuộc, đổi trắng thay đen tùy theo ý thích, nó hoàn toàn nằm ngoài vùng kiểm soát của chính phủ, ngược lại chính phủ nằm dưới quyền kiểm soát của họ, chỉ cần có tiền, mua tiên cũng được.

Nơi đây có một địa điểm được các dân ăn chơi ưa chuộng, ban ngày ngụy trang bởi hình ảnh nhà hàng theo phong cách Pháp lãng mạn. Nhưng khi màn đêm kéo xuống lại lộ ra bản chất thật, nó chính là nơi xảy ra không biết bao nhiêu vụ ẩu đả do cờ bạc, giao dịch tiền bạc, trao đổi chất cấm và thậm chí là mại dâm.

Hwang Hyunjin ngồi vắt chéo chân trên ghế ngáp ngắn ngáp dài, tay gã lắc lư nhẹ ly rượu Whisky đắc tiền trị giá hơn trăm triệu. Vâng, mỗi khi gã vào thì dĩ nhiên kế bên luôn luôn có thêm hai mỹ nữ nhẹ nhàng xoa bóp vai cho gã sau cả ngày làm việc mệt mỏi, và kèm thêm một người đẹp với mái tóc vàng đang ngồi ngoan kế bên, dây áo mỏng manh bị gã không thương tiếc kéo xuống lộ cả vòng ngực căng tròn. Cơ mà gã đã chán ngấy với mấy cô nàng chân dài béo bở ở đây rồi, gã cần đổi mới, một thứ gì đó thật lạ lẫm trước giờ chưa từng thử qua lần nào.

"Rốt cuộc khi nào Kim Haeyoung mới tới? Tôi không rảnh chờ đâu nhé"

"Ngài chờ chút đi mà, để em rót rượu cho ngài được không"

"Khỏi"

"Hưm, ngài quát người ta"

"Giận?"

Seoyun bày ra vẻ mặt hờn dỗi nặng nhẹ, ả đẩy tay Hwang Hyunjin ra khỏi ngực mình mà không biết gã đã lấy ra trong túi một xấp tiền đô dày cộm.

"Còn giận không hử"

Thấy gã lấy tiền ra thì mấy người đẹp ở đây trông chẳng khác gì cá gặp nước, họ bắt đầu ôm gã làm nũng đủ kiểu và Seoyun cũng không ngoại lệ, tay gã lúc này còn quý hơn cả kim cương, ai nấy đều tranh nhau nắm tay gã đặt lên ngực mình tùy ý cho gã luồn lách, lỡ hôm nay may mắn được Hyunjin để mắt tới thì ngày hôm sau có khi đổi đời.

Nhìn xem, điển hình Seoyun từng là đứa con gái quê mùa chẳng có xu nào dính túi, ăn uống cũng tiếc từng đồng từng cắt, nhưng sau khi tình một đêm với gã, ả ta lại có tiền mua đủ thứ đồ hiệu, đến cả thức ăn cũng từ nhà hàng chuyển đến.

"Úi chà, trai đào hoa có khác nhở"

Kim Haeyoung chậm rãi bước tới ngồi đối diện nhìn mấy người đẹp xung quanh đang thích thú "tắm" trong cơn mưa tiền do gã tạo ra, Hwang Hyunjin ngồi đợi hơn nửa tiếng mới thấy cô tới, gã nhanh chóng vứt hết tiền vào một góc mặc kệ cho họ lấy tranh giành, đôi môi dày hôn vào ngực Seoyun một cái chụt, giả vờ cưng chiều hôn hít để đuổi khéo thôi chứ Hyunjin cũng đâu có thèm khát gì con ả qua tay chục thằng đàn ông như này.

"Người hôm bữa tôi tặng ngài đâu, hôm nay không đi cùng hử"

"Chết rồi"

"Sao lại chết"

"Lỡ tay giết"

"Sài hao quá đó nha"

Ngón tay Haeyoung phẩy nhẹ vào mũi gã, cô uống cạn ly rượu xong ngồi chống cằm suy nghĩ gì đó một hồi mới quyết định lấy hết can đảm giới thiệu vài người vừa mới mua cho gã nghe, ăn may thì trong vài giây tiền sẽ ngay lập tức vào tài khoản, ngược lại nếu để gã không chọn được ai, chắc chắn rằng kiểu gì tối nay cũng phải thuê người đến dọn xác cả cái nơi này.

"Chija, nữ, hai mươi ba tuổi được chứ"

"Không có hứng thú"

"Eunhan, nữ, hai mươi bảy tuổi thì sao"

"Già quá"

Haeyoung thở dài, nói về yêu cầu của tất cả các vị khách từ trước tới giờ thì cô thấy mỗi gã là kén chọn nhất.

Yêu cầu của gã muốn là một Omega tuổi dưới mười tám nhưng lại thành thạo việc làm tình, gã không thích quá yếu đuối hay quá dâm đãng, gã muốn làm sao phải thật xinh đẹp và hiểu chuyện, quá hoàn hảo khi cô gái đó có số đo ba vòng đầy đặn là chín mươi - sáu mươi - chín mươi, gã thích nghe âm thanh cả hai va chạm thân thể, lâu lâu phát ra vài tiếng chan chát do gã tát vào mông, phải gọi là tuyệt vời.

"Vậy có muốn đổi mới chút không"

"Nói xem"

"Lee Felix"

"Ồ"

"Không có ba vòng đầy đặn, cậu ta quá bé nhỏ"

"Hơi nhạt nhẽo"

"Nhưng, cậu ta dưới mười tám"

Hwang Hyunjin rít một hơi thuốc dài, đầu hơi ngửa ra nhìn lên mấy ánh đèn chớp nháy liên tục với vô số màu sắc, khói thuốc phảng phất xung quanh mặt khiến tầm nhìn của gã trở nên mờ ảo, gã từng nghĩ tới chuyện muốn lên giường cùng với một Omega nam, cơ mà so với nữ thì nó lại quá cách xa nên từ lâu gã đã vứt đi ý định đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, gã vẫn quyết định thay đổi khẩu vị một lần.

Dù sao thì người nào vào tay gã cũng đâu thể nào sống được quá năm tháng, không phải bị cưỡng ép làm tình đau đớn tới mức tự đi tìm con đường chết thì là do gã làm xong quên cởi trói, dẫn tới việc chết bất đắc kỳ tử. Còn số ít do không tự nguyện dâng mình lên, gã say rượu nên lỡ tay đánh chết.

...

"Chị...chị đừng bán em mà"

"Lix, chị xin lỗi, nhưng chị không thể nuôi em mãi được"

"Hức...em có thể làm việc...em sẽ đi làm...chị đừng bán em..."

Felix liên tục lắc đầu khóc trong tuyệt vọng, em quỳ gối xuống sàn cố gắng cầu xin Haeyoung đừng đem bán mình cho ai, khi nãy em đang ngồi cạnh cửa sổ đếm mấy ngôi sao bé xíu trên bầu trời đêm của thành phố Seoul thì đột nhiên nghe tiếng bước chân đi giày cao gót vang vọng khắp dãy phòng đến chói tai, không cần nói em cũng biết đó là Haeyoung tới đây. Cứ ngỡ do cô vừa tìm được món ngon gì đó nên tới tận phòng để nhờ mình nấu, nào ngờ cô chỉ đem cho em một bộ quần áo mỏng manh rồi bảo em hãy thay nó nhanh đi, Omega nhỏ ban đầu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đến khi thấy hai gã đàn ông cao to khác đi vào, trên tay có thêm cả kim tiêm và lọ thuốc gì đó, Felix mới ngời ngợi hiểu ra mình sắp bị đem đi bán.

"Lix, nghe lời chị, em cần có một cuộc sống tốt hơn, có hiểu không?"

"Nhưng em không muốn đâu...huhuh...chị nói sẽ không bán em đi mà...chị ơi"

"Em phải giúp chị, hiểu không Lix, chị đã giúp mẹ con em lúc vừa chật vật lên thành phố như thế nào, em nhớ chứ?"

"Em sẽ đi kiếm việc làm...sẽ đi kiếm việc làm mà...xin chị...xin chị đó.."

"Mẹ em chết rồi Lee Felix, mẹ em chết rồi, em có nhớ mẹ đã dặn em chuyện gì không, mẹ dặn em phải nghe lời chị"

Lời nói thốt ra như khứa sâu vào vết thương vô hình trong lòng của Felix khiến em khóc không ra tiếng, em biết chứ, em biết mẹ đã mất do căn bệnh tim giai đoạn cuối cứ dằn vặt bà trên giường, em dĩ nhiên còn nhớ rõ lời cuối cùng bà dặn mình chính là phải nghe lời Kim Haeyoung. Dù cho có phải làm trâu làm ngựa cũng không được than vãn nửa lời. Nhưng chao ôi, cô muốn bán em đi cho một người mà em chẳng hề quen biết trong khi em chưa đủ mười tám tuổi, em sẽ phải làm một thứ công cụ thỏa mãn tình dục cho người ta cả đời mà không có quyền lên tiếng hay phản kháng.

Felix từng có một cuộc sống hạnh phúc ở dưới nông thôn cùng gia đình bốn người, cả cha lẫn mẹ, anh trai đều yêu thương em hết mực, tuy được bữa no bữa đói nhưng em hiểu chuyện nên chưa từng phàn nàn vì điều đó. Mọi chuyện tan biến thành mây khói khi người anh tên Yongrae kia lên mười bảy tuổi bắt đầu trộm hết tiền sau đó bỏ nhà ra đi không một lời giải thích, cha do quá nhớ Yongrae vì vậy dần trở thành một con nghiện cờ bạc và men rượu, mỗi lần nghe tiếng ông từ xa về là mẹ với em phải trốn chui trốn nhủi ngoài đường để không bị đánh. Felix ghét cái sự yếu ớt của mình, chỉ cần dính một cái tát nào từ ông thì y như rằng ngày hôm sau sẽ bị bệnh, mẹ vì thương em, sợ em khổ nên cứ hễ khi nào chạy không kịp, bà sẽ ôm chầm lấy em để bảo vệ những cú đấm đá như trời giáng kia. Có lần Felix phát hiện mẹ bị bệnh, nhưng bà mãi không chịu đi khám vì sợ khám xong sẽ ra thêm nhiều bệnh khác nữa, bà còn phải kiếm tiền để trả nợ cho cha, nuôi em ăn học tử tế.

Suốt khoảng thời gian bảy năm trời chẳng khác gì nỗi khiếp sợ của Felix, tuổi thơ cứ như vậy mà mờ mịt dần đi, mỗi lần trời mưa mà có cha ở nhà là phải chạy thật nhanh ra ngoài vì sợ nếu ở trước mặt miết thì sẽ bị đánh, mấy đêm hai mẹ con ướt nhem ngồi co rúm ở ngoài kho để củi làm em chẳng thể nào quên được. Mẹ đi làm từ sáng tới khuya không có thời gian chơi với em, lúc đó mấy cái thùng rác trước nhà chẳng khác gì kho đồ chơi của Felix, ngày nào đi học về em cũng chờ người ta vứt rác rồi chạy tới nhặt, nhặt trúng bánh kẹo thừa thì hôm đó vui cả ngày, hên hơn chút là nhặt trúng cơm người ta ăn không hết, may mắn còn xót lại ít vụn thịt dính trên nắp hộp cũng khiến Felix cười tít mắt ngân nga đủ bản nhạc không tên.

Cái nghèo đáng sợ như thế nào? Đáng sợ là khi mỗi lần trong xóm có ai mất thứ gì đều chạy sang đổ lỗi cho Felix, chửi bới em không kìm chế, đứa nhỏ tám tuổi lúc đó chỉ biết mình sai, lúc nào cũng quỳ xuống đập đầu xin lỗi liên tục.

Đến khi hai mẹ con chịu đựng không được nữa đành làm liều bỏ lên thành phố, em chưa đủ tuổi đi làm, mẹ lại quá gầy gò nên chẳng ai nhận vào làm, hai người đi lang thang khắp nơi xin việc, mẹ nói mẹ chỉ cần lo đầy đủ ba bữa cho em, còn bà thì nhịn đói một chút cũng không sao, bà bảo bà không thích ăn thịt, bà thích ăn xương với rau, nhưng sau này Felix mới hiểu, người lớn cũng thích ăn thịt.

Họ gặp Kim Haeyoung là vào một ngày mưa tầm tã, nhà ở nông thôn nên đâu biết quán bar để làm gì, lúc cả hai bị bảo vệ ra đuổi đi vì sợ làm mất thẩm mĩ quán, chính tay Haeyoung ra ngăn cản lại. Cô cưu mang họ, cho họ cái ăn cái mặc, khi phát hiện mẹ Felix bệnh tim cũng chính tay cô chi tiền ra chữa trị nhưng không thành, lúc bà mất, cô đã nhận xác từ bệnh viện về và chôn cất đàng hoàng, cô hiểu hoàn cảnh của họ, vì cô cũng từng như thế.
.
.
.
_______________________________________
Nhận ra bộ "Sweet" ngọt ngào quá nên mình qua "Trăng Ngọc Ngà" cho nó ngược ngược chơi nà.
Bìa truyện hơi 6, cơ mà hoi kệ đi, Hyunlix đẹp là được:">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro