Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳ dưới sàn cầu xin mãi, cuối cùng trong lúc lơ là vẫn dính phải mũi thuốc gây mê vào người, Felix được một vài Omega khác vào thay cho em bộ quần áo mới. À, không phải, họ chỉ cho em có mỗi một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mỏng manh, đôi mắt xinh đẹp cũng được che lại bởi sợi dây đen, họ nhẹ nhàng đặt em nằm gọn gàng trong chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn từ trước, bên ngoài được niêm phong bởi chiếc nơ màu trắng đính kèm theo giấy tờ tùy thân. Kim Haeyoung thở dài một hơi, cô im lặng nhìn đứa nhóc ngoan ngoãn một hồi lâu, sau đó quay sang nhẹ giọng với mấy người sắp vận chuyển Felix về tay gã.

"Nhẹ nhàng chút, đừng làm mạnh quá"

"Tôi biết rồi thưa cô"

"Mong Hwang Hyunjin sẽ đối xử tốt với em một chút, một chút thôi cũng được"

Haeyoung quay mặc vào tường không dám nhìn cảnh người ta mang em ra khỏi vòng tay mình, tuy Felix chẳng phải họ hàng thân thiết gì với cô, lại còn là khác tên khác họ, nhưng từ lâu cô đã xem em như một đứa em trai nhỏ, cơ mà bây giờ thì biết làm sao đây? Cô không thể giữ em bên cạnh mãi mãi, thế giới của họ quá khác biệt với nhau, Felix trong sáng, tốt bụng như một thiên thần. Haeyoung lại trái ngược hoàn toàn, cô sống trong ánh đèn nhấp nháy của quán bar, từng là loại gái bán hoa rẻ mạt phải hèn nhát chạy trốn khắp nơi, cô mong lần thay đổi khẩu vị này sẽ khiến Hwang Hyunjin biết chút cảm giác gì là yêu, để gã cưng chiều, yêu thương em cho nửa cuộc đời còn lại.

...
Lúc đem tới căn biệt thự của gã thì cũng đã là hơn bảy giờ tối, họ theo lời chỉ dẫn từ người giúp việc đem em lên phòng, Hwang Hyunjin hiện giờ đang bận đi tắm để một chút thưởng thức mồi ngon, gã khá là mong chờ về món hàng lần này. Mà cũng chẳng phải tốt lành gì đâu, Hyunjin từ khi bước vào trò chơi một mạng của cuộc đời thì gã đã nghiện ba loại mùi, mùi tiền, mùi thuốc súng và mùi gái, gái phải có ngực thật to, thật căng nhé. Thử tưởng tượng nguyên ngày đi làm không nghỉ ngơi một giây một phút nào, lúc về nhà nằm vùi cả mặt vào ngực ai đó rồi hít lấy hít để hương thơm dịu dàng, tay nhào nặn ngực như nhào bột làm bánh, nghĩ đến thôi gã lại thèm chút mùi gái rồi. Từ trước tới giờ cũng ít khi tiếp xúc với một Omega nam nào, có thì cũng đơn giản là trêu ghẹo vài câu cho vui thôi.

...

Mãi đến khoảng mười phút sau mới tắm xong, đầu tóc gã ướt sũng, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần cho có lệ vì kiểu gì một lát cũng phải cởi ra. Hyunjin luồn tay vào tóc xoa xoa mấy cái rồi vuốt ngược tất cả ra sau, gã đi đến ngồi cạnh bên chiếc hộp trên giường, từ từ tháo chiếc nơ trắng xuống, giấy tờ tùy thân bị ném xuống sàn đến nhăn nhó, Hwang Hyunjin hơi tò mò không biết người này rốt cuộc nhỏ tới mức nào mà cái hộp khi giao tới lại trông bé xíu như này, gã là người mua nhiều gái nhất trong cái quán bar kia, nhưng ít ra cái hộp lúc nhận cũng phải to gần bằng một phần năm chiếc giường. Đột nhiên nghi ngờ trong lòng gã trỗi dậy, đừng nói là Kim Haeyoung gửi xác người đến đây để trêu đấy nhé, chuyện này không phải chưa từng xảy ra, có lần vào ngày cá tháng tư gã cũng nhận quà do cô gửi, nghĩ mình mua nhiều người ở quán nên lâu lâu được tặng quà bởi vậy gã cũng không nghi ngờ gì mà nhận luôn, tưởng tốt lành gì hóa ra lúc mở mới biết đó là nguyên cánh tay với vô số vết thương chi chít, còn bây giờ nếu dám làm như thế thêm lần nữa thì ngày mai của năm sau chính là ngày giỗ cả gia phả nhà cô.

"Ồ?"

Tháo mãi cũng xong, gã từ trạng thái hồi hộp chuyển sang hài lòng, mở nắp hộp ra và dĩ nhiên nó chung số phận bị quăng hết xuống sàn, gã nhìn sơ một lượt từ đầu đến chân Felix, giống như đứa trẻ tìm được đồ chơi mới, gã cảm thấy không tệ, ngược lại còn rất hứng thú là đằng khác.

Hwang Hyunjin lấy con dao trên bàn rọc bỏ bốn cạnh của chiếc hộp chật chội để đem "con búp bê" mình vừa mua ra ngoài, vẫn không hiểu được một người gần mười tám tuổi lại có thể nằm cuộn tròn gọn gàng trong này, cơ mà chuyện đó không mấy quan trọng với gã, mấy đầu ngón tay gã mơn trớn trên từng tấc da tấc thịt Felix để làm quen từ từ, dù gì gã cũng chưa quen được với cơ thể không có đủ ba vòng đầy đặn, ngoại trừ ngực hơi phẳng và người có chút gầy thì nói chung cũng tàm tạm chấp nhận được.

Gã nóng vội tháo sợi dây bịt mắt Felix ra nhìn ngắm kĩ càng nhan sắc này. Đó là một Omega nam với mái tóc đen huyền được búi gọn gàng ra phía sau và chỉ chừa lại vài sợi ở trán, tổng thể thì mặt em hiền hơn hầu như tất cả mấy người gã từng mua về, chắc do Felix để mặt mộc nên khác hẳn, nhìn lông mi em còn vương lại chút nước mắt ươn ướt, gã đoán chắc chắn rằng lúc đến đây em ít nhiều gì cũng khóc lóc giãy giụa không chịu đi, nhưng không sao, người đẹp nên dĩ nhiên sẽ được bỏ qua. Tàn nhang trên má em là thứ khiến gã nhìn nãy giờ không rời mắt, giống như có cả dãy thiên hà ngự trị trên đó vậy. Cơ mà khen lúc mới gặp thôi, chứ kể từ khi Felix về tay gã thì cũng là lúc địa ngục bắt đầu với em.

Bất chợt điện thoại kêu lên cắt ngang đi lúc gã chuẩn bị cúi xuống hôn em, Hwang Hyunjin nhíu mày không hài lòng, gã với tay lấy điện thoại xem xem đó là ai mà dám gọi mình trong lúc đang chuẩn bị thưởng thức người đẹp. Oh, bất ngờ chưa, là Kim Haeyoung với hơn chục tin nhắn có nội dung "Felix ổn chứ, trả lời tôi đi Hyunjin", bình thường gã toàn để điện thoại ở chế độ không làm phiền nên cô nhắn muốn nát màn hình cũng không thấy, trượt ngang để nghe máy, cái giọng điệu giễu cợt của gã chẳng lẫn đi đâu được.

"Lo lắng vậy à"

"Felix sao rồi, anh nói gì đi"

"Chết rồi"

"Điên hả, tôi không đùa đâu"

"Hahah, cậu ta vẫn mê man này"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm, Haeyoung im lặng một hồi xong nói tiếp

"Nếu chán Felix thì đem về trả cho tôi"

"Trả xác"

Nói dứt câu liền tắt nguồn điện thoại, gã chán chê vứt nó ra chỗ khác, thề rằng không có vụ chán sẽ trả về đâu, đối với gã, thích thì chiều chuộng âu yếm, chán thì chỉ có chết, vậy thôi.
.
.
.
______________________________________________
Mọi người yên tâm, bộ này chỉ hơi ấy ấy chút hoi chứ nó ngọt ngào lắm ớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro