Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong cuộc nói chuyện nhạt nhẽo, gã quay sang tiếp tục mò mẫm cơ thể của người đẹp còn bất tỉnh trên giường, nhẹ nhàng không một tiếng động nằm đè lên người em, áp sát cả khuôn mặt cả hai lại gần nhau, phải nói thật là nhìn gần hay nhìn xa thì Felix vẫn quá dỗi xinh đẹp, quá dỗi yêu kiều, vẻ đẹp thanh tao, trong trẻo làm sao.

Tranh thủ lúc thuốc gây mê chưa hết tác dụng, gã xé đi một nửa phần chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người em, nghe hai ba tiếng cúc áo rơi lắc rắc dưới sàn vô cùng thoải mái, gã kéo áo em xuống ngang vai, miệng đắng lưỡi khô không chịu được mà cúi xuống cắn một dấu đỏ chót.

"Mẹ nó, ăn đéo gì người toàn xương"

Dù xinh đẹp nhưng Felix thật sự quá bé nhỏ, trông em nằm lọt thỏm giữa đống chăn gối khiến Hyunjin hơi khó chịu, gã thích đầy đặn hơn là như ốm nhom như này, hình như em ăn bao nhiêu là đều truyền dinh dưỡng xuống hết cho mông, thành ra mông rõ là có thịt mà người lại gầy gò như cái cành dương liễu, thế thì có khi chỉ chịu được hai trận.

"Ưmm"

Đột nhiên chân mày Felix hơi nhíu lại, mấy đầu ngón tay dần có cử động nhẹ, đây có thể gọi là trùng hợp không? Trùng hợp vì gã vừa nghĩ sẽ chẳng đợi em tỉnh lại mà lập tức xơi thịt luôn cho đỡ mất thời gian, gã không có kiên nhẫn chờ mấy loại người bán thân rẻ mạt như này, dù đẹp đến mấy cũng nằm dưới thân thôi, chờ làm gì cho mệt, nhưng chịu tỉnh dậy thì tốt, gã muốn lúc đụ địt phải có tiếng rên, im lặng quá chán lắm.

Hyunjin lăn ra khỏi người em, gã nằm nghiêng kế bên, tay đưa lên chống cằm nhìn em đang chậm chạp ngồi dậy, Felix đưa tay dụi dụi mắt, em vô cùng hoảng hốt khi thấy mình không mặc quần chỉ mặc một chiếc áo dài gần tới đầu gối, đã vậy mà áo còn bị kéo xuống tới vai, sợ hơn là khi quay qua thấy người đàn ông xa lạ kia nhìn mình với ánh mắt như chứa đầy dục vọng. Omega nhỏ không nghĩ ngợi được gì thêm trong đầu, em nhìn sang thấy con dao bấm trên bàn liền nhanh tay cầm lấy nó rồi chạy thẳng ra xuống giường, bàn tay run rẩy chĩa mũi dao sắt nhọn về phía gã.

"Sao lại chạy thế, chưa làm gì cưng mà"

"A...anh tránh ra...đừng có loại gần đây..."

"Tôi cứ đi đến đấy, xem em làm được gì"

Lee Felix bị dồn vào góc tường khi mũi dao vẫn chĩa thẳng vào người cơ mà hầu như gã không có chút cảm giác gì gọi là sợ hãi, đến cả khuôn mặt gian xảo cũng chỉ cười khẩy bước tới, gã càng bước tới thì em càng lùi lại. Felix chợt nhớ mình là do chính tay gã mua về đây, em cắn môi quay mũi dao lại phía mình và kề nó lên cổ, giọng run run đe dọa, gã có thể sẽ sợ em tự tử chứ? Vì dù sao bỏ cả đống tiền ra mua một người cũng đâu có ít.

Nhưng ôi, Felix ngây thơ, em đâu biết mạng người đối với Hwang Hyunjin chỉ được xem như cỏ rác, một cái nháy chuột của gã phải tính tiền thu được từ hàng chục tỷ trở lên, để sở hữu cả xưởng chế tác kim cương Gassan bậc nhất thế giới thì thế lực ngầm sau lưng cũng chẳng phải dạng vừa đâu.

Gã nắm trùm tất cả mọi lĩnh vực trên thị trường này khi mới hơn ba mươi hai tuổi, đừng thắc mắc vì sao tuổi đời còn trẻ mà lại dấn thân vào con đường một mạng này. Nói đơn giản dễ hiểu thì gã thích, thích cảm giác người khác quỳ xuống van xin mình tha mạng, giống như cảnh người bà già yếu đã mất của gã từng liên tục đập đầu xin đứa con mình đứt ruột đẻ ra đừng đánh gã vào ngày sinh nhật lần thứ bảy vậy. Cuộc đời sống với gã khốn nạn thế nào, thì gã sẽ sống khốn nạn lại với cuộc đời giống như vậy. Một là thắng, hai là giết, trong từ điển của gã không bao giờ có từ thua và tha.

"Anh còn bước tới thì tôi...tôi sẽ..."

"Sẽ tự tử hửm?"

"C...cút"

"Oh, baby, tôi nghĩ cưng sẽ không dám làm như vậy đâu"

"Bỏ dao xuống nào, cưng càng làm thì sẽ dễ bị thương đấy"

"Cút ra...tôi bảo anh cút ra!!"

"Tới đây đâm tôi đi, đừng lùi mãi"

Hwang Hyunjin lúc này đứng gần trước mặt em, gã đưa tay lên vén mấy sợi tóc con trên trán em ra phía sau vành tai, Felix không hiểu sao tay chân mình cứng đơ không thể cử động được khi tiếp xúc ở cự ly gần với gã, em nhắm tịt mắt nghiêng mặt qua chỗ khác để né tránh ánh mắt kia, con dao bấm trên cổ cũng dần buông lỏng ra đưa cho gã, có lẽ do tin tức tố của gã quá mạnh, nó làm em sợ vì từ trước giờ em chưa từng tiếp xúc với Alpha nào có tin tức tố mùi hổ phách như vậy cả.

*CHÁT*

"Mày chống đối với ai? Muốn tự tử cơ à"

Gò má xinh đẹp truyền đến cảm giác đau rát, mắt Felix cũng phủ hết một tầng lệ mỏng, khi nãy gã bình thản bao nhiêu thì bây giờ lật mặt lại đáng sợ bấy nhiêu, Hwang Hyunjin đột nhiên đem dao kề lên tới cổ em, gã dứt khoát rạch một đường dài, tuy không sâu nhưng máu chảy ra cũng nhiều kha khá. Lúc này em biết mình sai từ khi dám đem tính mạng mình ra hâm dọa gã rồi. Búi tóc nhỏ trên đầu truyền đến cảm giác đau đớn, gã mạnh bạo nắm đầu em kéo lên giường mặc kệ em có cào mấy vết rớm máu trên cổ tay. Ỷ bản thân có Kim Haeyoung thương nên dám phản kháng đây mà, được lắm, gã sẽ uốn nắn em từ cành cây dại ven đường trở thành một cây Bonsai xinh đẹp, do gã sở hữu, chỉ riêng mình gã có thể ngắm nhìn.

Và cũng từ đây, ngày tháng tăm tối không lối thoát của Lee Felix bắt đầu...
.
.
.
__________________________________________________
Hihihihihihihihihihihihih
Ủa mọi người ơi ai kiểm tra thử xem, hôm nay t vào Wattpad không dùng VPN mà cũng vô được nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro