Chương 4 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh tay nắm tóc kéo đi, da đầu đáng thương bị siết chặt như thể muốn tróc ra thành từng mảnh, đến giường gã liền dứt khoát đẩy em nằm xuống cơ mà vô tình làm đầu Felix đập vào cái tủ gỗ ở kế bên khiến em đau đớn ôm đầu, hai hàng nước mắt không kiểm soát được mà rơi lã chã.

Omega nhỏ như cá nằm trên thớt, em cố chống tay ngồi dậy, tranh thủ lúc gã đang tắt đèn liền đứng lên chạy tới bên cửa sổ muốn nhảy ra. Nhưng nói nhảy thì nhẹ nhàng lắm, còn thực hành không hề dễ dàng như suy nghĩ, phòng gã ở tầng cao nhất của căn biệt thự này, vừa nhìn từ đây xuống dưới đã hơi chóng mặt rồi chứ nói gì đến việc nhảy ra chạy trốn.

Tắt xong đèn phòng, Hwang Hyunjin quay đầu lại nhìn em chằm chằm, gã liếm môi cười khẩy, sau đó cũng nhanh chân đi tới cửa sổ. Thấy em đứng đó đắn đo nên nhảy hay không trông tội nghiệp quá, có cần gã đến giúp em toại nguyện luôn không, chỉ cần một cú đẩy nhẹ thôi thì bảo đảm ngày hôm sau gọi cho Kim Haeyoung đến ôm xác về lo hậu sự cho là được nhé.

"Sao, muốn nhảy à"

"Đừng tới đây...hức...đừng tới đây..."

"Nhảy đi?"

Gã bước tới áp sát vào người, cả nửa thân trên của em hoàn toàn nằm bên ngoài cửa sổ, đôi tay yếu ớt cố gắng bám chặt lấy bức tường để níu kéo mạng sống nhỏ nhoi. Bất chợt gã đàn ông kia cúi xuống hôn nhẹ lên cổ khiến em giật mình, em cảm nhận được hơi thở gã lảng vảng trước cổ mình, thêm cả luồng gió lạnh lẽo thổi ngang làm lưng em run run, nhảy thì chết, không nhảy cũng chết, thật sự em đã bị gã dồn đến bước đường cùng rồi.

"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, được lắm Lee Felix"

"Làm ơn...hức...làm ơn tha cho tô--"

*CHÁT*

Hwang Hyunjin thẳng tay tát thêm một cái nữa vào mặt, cái tát lần này mạnh tới mức chỉ cần một chút nữa thôi là em té nhào ra ngoài cửa sổ, gã chau mày nhìn em với ánh mắt tràn đầy sự tức giận, từ trước đến giờ gã vô cùng khinh bỉ mấy loại người chấp nhận vào quán bar để bán thân rẻ mạt như này rồi, đã vậy mà bây giờ còn bày đặt khóc lóc không muốn làm tình. Nghĩ gã là thằng ngu, mua về chỉ để ngắm chắc? Hwang Hyunjin ghét những người không nghe lời, ở nơi đây là nhà của gã, tiền mua em về cũng do gã kiếm ra, đồng nghĩa với việc gã là vua, còn em làm nô lệ.

"Khôn hồn thì đi vào cởi cái áo ra!!"

"Không...không muốn...tôi xin lỗi...hức"

"Địt mẹ con đĩ"

Hwang Hyunjin hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với em, nhanh chóng nắm tóc giật mạnh vào trong, gã đẩy em té xuống sàn nhà lạnh lẽo sau đó xé bỏ chiếc áo đáng thương, nhìn thân thể trắng nõn không tì vết được phơi bày dưới ánh đèn vàng nhạt, gã thèm thuồng lật người em nằm sấp lại rồi cắn một cái thật mạnh lên tuyến thể sau gáy em. Dòng máu tanh nồng bật ra hòa lẫn với nước bọt ướt át, lúc gã rời khỏi gáy còn kéo thêm cả sợi chỉ đỏ mỏng manh, thế là em đã bị gã đánh dấu, sống là người của gã, chết cũng làm ma của gã.

"Tự nới lỏng, nhanh lên!!"

"Tôi không muốn...không muốn..."

"Được thôi, thích thì chiều"

Tay trái gã nắm lấy vùng hông em nâng lên, tay còn lại bóp một bên mông để tách ra, dương vật thô lớn chen chúc vào giữa khe mông mềm mại, cơ thể nhạy cảm của Felix cứng đơ khi có người chạm vào thứ mà mình đã giữ gìn hơn mười bảy năm nay, nước mắt em giàn giụa, miệng cứ liên tục gào khóc cầu xin gã đừng làm thế, nhưng hầu như mấy lời cầu xin này chẳng thể làm tim gã lay động dù chỉ một chút.

"Đừng mà...hức...xin ngài...làm ơn..."

"Tch, tận hưởng đi Lee Felix, được tôi đụ là phước đức ba đời nhà em để lại rồi"

"Hức...tôi chưa đủ tuổi...đừng làm thế mà...huhuh"

"Chưa đủ tuổi thì làm sao nào"

Gã đưa ngón tay cái lên miệng mình lấy một chút nước bọt thoa nhẹ vào lỗ nhỏ, nhìn nó cứ co rút mấp máy ít nước bọt khiến mắt gã như muốn nổ tung, đổi khẩu vị đúng là quyết định sáng suốt nhất của ngày hôm nay.

"Nhìn nứng quá, đĩ dâm ạ"

"Mà khi nãy em nói gì ấy nhỉ, em chưa đủ tuổi hử"

"Hức...tôi chưa đủ tuổi...chưa đủ tuổi đâu..."

"Thế em muốn báo cảnh sát chứ, hahah, báo đi, sẵn tiện đến đây đè ra chịch tập thể cũng được"

Felix cúi gằm mặt khóc tức tưởi, em không dám nghe mấy lời thô tục gã nói mà chỉ bịt thật chặt hai tai, suốt cả hơn mười bảy năm cuộc đời em vẫn không dám nghĩ mình sẽ trở thành một loại hàng hóa được đem bán để làm công cụ cho người ta mua về thỏa mãn tình dục như thế. Em không trách người khác đối xử tệ bạc với mình, em chỉ hận bản thân quá yếu ớt, cả đời cũng không thể vực dậy lên được, huống hồ gì sau đêm nay nữa thôi em mãi mãi sẽ bị kìm hãm trong tay của gã, chết cũng không được mà sống cũng chẳng xong.

.
.
.

_______________________________________________
Nhiêu đây thoai, hê hê hê, còn ở chung là còn ăn tát dài dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro