Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm run bần bật dưới sàn phòng tắm, cơ thể đáng thương co rúm ở trong một góc nhỏ, đầu tóc Felix ướt sũng, bên dưới thậm chí vẫn còn chậm rãi rỉ ra đống tinh dịch trắng đục của gã, sáng nay em không thể đếm được bản thân đã bị gã dìm nước mấy lần, cũng chẳng nhớ nổi hai chân bị gượng ép dang rộng ra bao nhiêu hiệp, em chỉ biết nội tạng mình giống như vỡ nát vậy. Gã đấm đá em liên tục, dùng đủ câu từ tục tĩu sỉ nhục thân xác em một cách không thương tiếc, gã sử dụng sáp nến nóng để vẽ nên những chùm hoa thạch thảo mơ mộng trên người em. Nhưng chùm hoa thạch thảo đó chỉ đẹp đối với gã, còn với em lại là những cơn đau đớn tột cùng.

Felix nghĩ mình sẽ nằm ở đây cho đến lúc nào khỏe rồi tự thân lết ra ngoài nên cũng không muốn tỉnh dậy ngay, em cố điều hòa lại nhịp thở, hai hàng mi nặng nề nhắm nghiền để nghỉ ngơi, sau khi làm tình xong em hoàn toàn kiệt sức, ngón tay còn nhấc không nổi thì huống hồ gì tự lết ra ngoài, chiếc bụng đói meo từ sáng giờ cứ cồn cào mãi không chịu thôi, cảm giác đói bụng lẫn mệt mỏi khiến cơ thể em giống như thủy tinh rời thành từng mảnh, thê thảm, thật sự rất thê thảm.

Bất chợt từ đâu đó có một vòng tay lớn luồn xuống đùi ẵm em lên, Felix theo phản xạ tự nhiên mà tựa đầu vào hơi ấm từ người ẵm mình ra khỏi phòng tắm. Trong cơn mơ màng, em chỉ thấy được góc nghiêng nam tính của người đó và bờ vai nhỏ vô thức lại bắt đầu hơi run rẩy, không ai khác đó là gã đàn ông đáng sợ vừa hành hạ mình xong. Em muốn phản kháng, nhưng cánh tay yếu ớt hoàn toàn vô lực, người em mềm nhũn như bột nhão cả rồi.

...

Felix lúc ngủ được gã thay một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt dài ngang đùi và bên dưới mặc mỗi quần lót, em ngủ sâu đến nỗi không biết mình lại bị đè xuống làm tình thêm vài hiệp thì gã mới đành luyến tiếc buông tha cho thân thể chi chít dấu răng. May mắn là gã còn giữ chút tình người đem em đi tắm rửa lau chùi sạch sẽ, mái tóc đen mượt cũng đã sấy khô chải chuốt gọn gàng ra phía sau, cẩn thận để em nằm lên giường, gã đứng đó do dự nhìn Omega run run một hồi mới quyết định kéo chăn cao lên cổ cho em, xem như hôm nay gã trở thành người tốt, à không phải, cái này là do phước đức ba đời nhà em để lại nên mới được gã đắp chăn cho, chứ mấy người khác sao có ân huệ lớn như vậy.

Nói hơi kì lạ nhưng Hyunjin thường có sở thích biến thái là mua thật nhiều áo sơ mi về cho bạn tình của mình, mà cũng không phải tốt lành gì đâu, mặc áo sơ mi dễ xé hơn mấy loại áo khác nên mới mua nhiều như thế, vả lại gã muốn thấy từng đường cong mềm mại trên cơ thể người khác bằng cách nhìn mờ ảo như thế này, trông nó thật điên cuồng và tuyệt vời làm sao. Gã thích xem thân thể người ta lấp ló quyến rũ dưới lớp áo sơ mi mỏng manh, như cách mà gã mập mờ yêu đương với gần cả chục cô ái nữ xinh đẹp con nhà lành.

Khi em tỉnh dậy cũng là buổi chiều tà, lặng lẽ chậm chạp đi tới ngồi kế bên cửa sổ, em trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, ngoại trừ tiếng đồng hồ kêu tích tắc trên bức tường đầy họa tiết kiểu Châu Âu, tiếng xe chạy tấp nập hỗn loạn ở ngoài đường lúc mọi người tan sở để trở về nhà lẫn tiếng cười đùa của trẻ con, thì trong căn phòng này đây có một Felix đang cảm thấy bản thân lạc lõng. Em chẳng khác gì chú chim vành khuyên bị nhốt trong chiếc lồng vàng đắt tiền, người khác ngó vào sẽ thấy ganh tị với cuộc sống trải đầy hoa hồng mà gã ban cho em, nhưng họ hình như quên mất, hoa hồng nào mà chẳng có gai, cũng như ở trong chăn thì mới biết chăn có rận vậy.

Felix nãy giờ nhìn chăm chú vào một đôi vợ chồng già ngồi dưới tán cây, có lẽ do tuổi già sức yếu nên ông đã không thể đi đứng được như bình thường nữa, bởi vậy phải nhờ bà cùng mấy đứa cháu đẩy ra ngoài đường hóng gió buổi chiều, ở cái tuổi gần đất xa trời mà họ vẫn quan tâm nhau từng li từng tí giống như những ngày đầu còn e ấp thẹn thùng khiến em cảm thấy thật ngưỡng mộ.

Em từng mong ước mình có gia đình giống thế này, thậm chí cũng đã nghĩ tới cảnh mình sẽ nhận được một mối tình đầu ngọt ngào tựa những câu chuyện cổ tích mẹ hay kể hằng đêm. Nhưng tất cả đều tan biến hết rồi, không bao giờ có câu chuyện cổ tích ngọt ngào nào xảy ra trong cuộc đời em, hoàng tử sẽ chẳng muốn đem lòng yêu một kẻ thường dân, mà một kẻ thường dân cho dù có mơ mộng cũng không dám mơ cao sang, cổ tích đều là hoang đường và nó không hề có thật.

Felix cảm thấy tủi thân đến bật khóc tức tưởi, nếu ngày đó Yongrae không bỏ nhà ra đi, nếu cha em không nghiện cờ bạc và uống rượu nhiều đến mức nợ nần chồng chất, nếu hai mẹ con không cùng nhau bỏ trốn lên Seoul để tìm việc làm thì có phải bây giờ mẹ đã không chết do căn bệnh tim quái ác hành hạ, cha cũng không tàn nhẫn đánh đập gia đình và quan trọng là em chẳng phải ở đây cam chịu mấy lời sỉ nhục nặng nề này rồi không? Em ghét cay đắng cái tên Yongrae, chỉ vì tuổi trẻ bồng bột mà anh ta đã bỏ đi không luyến tiếc, để lại những vết thương trong lòng in sâu vào tâm trí em mãi mãi cũng không thể nào phai mờ. Felix chịu khổ quen rồi, nhưng mà xin người đừng quên, em cũng cần được yêu được thương.

"Khóc à, oan ức quá nhỉ?"

Giọng nói trầm trầm kia lại vang lên, Hyunjin không biết đã vào phòng từ khi nào mà em cũng không hề nghe một tiếng động, cứ ngỡ như gã đi không chạm sàn nhà vậy. Nhanh chóng đưa vội hai bàn tay lau đi mấy giọt lệ trong veo trên gò má, Felix ngồi im không dám quay lại nhìn gã, em sợ mình sẽ bị ánh mắt sắc bén kia nhìn thấu suy nghĩ trong đầu, hôm nay bao nhiêu là đủ mệt rồi, em không muốn làm nữa đâu.

"Hưm..."

Bỗng dưng cảm giác ngay cổ có một sợi dây mỏng lạnh được đeo lên, Felix nhắm tịt mắt vì nghĩ gã lại bày trò hành hạ mình giống lúc sáng, cả người em cứng đơ như bức tượng nhưng gã cũng không quan tâm lắm, nhẹ nhàng vén mái tóc sau gáy em qua để làm gì đó, có vẻ là gã phải mày mò một lúc mới đeo nó lên xong cho em. Hyunjin hài lòng nhìn ngắm thành quả mình thiết kế ra, không quá cầu kỳ, mà nó nhẹ nhàng sang trọng, đứng chỉnh sửa lại cho ngay giữa rồi kéo chiếc gương kế bên ra đặt trước mặt em, gã phấn khích ghé môi sát vào vành tai em thủ thỉ

"Có đẹp không, mở mắt ra xem nào"

Tai là chỗ khá nhạy cảm của Felix mà bây giờ lại bị gã phà hơi nóng từ miệng vào khiến mặt em đỏ chót, do dự vài giây mới dám từ từ mở mắt ra, em bất ngờ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ được gã đeo cho mình.

Đó là một sợi vòng cổ có mặt hình cánh bướm với màu đá quý chủ đạo là màu xanh rất hợp với màu áo trên người em, xung quanh còn được đính lên những viên đá quý trắng, ở giữa có thêm một chú bướm nhỏ khác làm nó trông thật nổi bật và lấp lánh làm sao. Felix mím môi không biết nên nói gì, em không biết gã có phải là người mắc hội chứng đa nhân cách như mình nghĩ không, rõ ràng lúc sáng hành hạ chà đạp em tựa một món đồ chơi, lúc chiều lại thiết kế vòng cổ tặng em mà còn tự tay đeo lên, cứ như vừa muốn yêu, vừa muốn giết chết em từng ngày từng chút một.

"Cảm ơn ngài..."

"Được rồi baby, cưng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời nằm rên rỉ dưới thân tôi, thì dù cho có muốn mang cả tháp Eiffel về đây, tôi cũng sẽ mang nó về cho cưng mà~"

"Chút nữa cưng xuống dưới nhà ăn tối cùng tôi nhé, tôi cần phải đi tắm đã"

"Tôi...tôi biết rồi"

"Nào, xưng em đi, xưng tôi nghe xa lạ thật đấy"

"E-em biết...biết rồi..."

Hyunjin bật cười, gã đứng dậy đưa tay gãi cằm em như một con mèo sau đó cũng bỏ đi vào phòng tắm, gã đang cảm thấy vô cùng hài lòng khi nghe em cảm ơn mình, cái dáng vẻ rụt rè kia cũng đáng yêu thật.

Nhưng gã đã yêu cái gì rồi, gã sẽ phá hỏng để nó trông thật tàn tạ, như vậy thì người khác sẽ không muốn đếm xỉa tới nó, thế thì nó chỉ có thể mãi mãi thuộc quyền sở hữu của gã cả đời mà thôi...

.
.
.

______________________________________________
Ráng đẩy nhanh tiến độ của bộ Trăng Ngọc Ngà để vào ngày sinh nhật 18 tuổi của bíe Lix trong truyện, cũng như sinh nhật 24 tuổi ngoài đời của bíe Lix sẽ cho mí người một bất ngờ=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro