Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Felix được phép đặt chân xuống phòng ăn, em cẩn thận đi thật chậm chạp vì khi đi hai bên đùi cứ liên tục cạ vào nhau khiến cho lỗ nhỏ giữa hai chân đau rát lên, lúc vừa đi xuống dưới thì chỉ thấy có mỗi mình gã ngồi đấy nhâm nhi ly trà nóng, trên tay còn có cầm thêm quyển tạp chí khỏa thân của đôi trai gái nào đó nên làm em có hơi khựng lại bước chân một chút, hóa ra gã không những là người có máu chiếm hữu cao mà còn có chứng cuồng dâm nặng như thế.

Hyunjin ở nhà ăn mặc trông khá là lỏng lẻo, một chiếc áo tank top lẫn quần short rộng ngang đầu gối, tất cả đều chỉ cùng màu đen, phần bắp tay săn chắc của gã hoàn toàn được phơi bày ra bên ngoài, có lẽ do vừa mới tắm xong, cộng với việc không chịu lau khô người kĩ càng nên chiếc áo kia trở nên hơi ẩm ướt và ôm sát vào cơ thể của gã, nó làm lộ ra từng đường nét quyến rũ có trên người mà ai vô tình nhìn qua cũng phải chết mê chết mệt.

Felix đứng khép nép núp sau bình hoa lớn, người em nhỏ nhắn nên cũng khó có thể phát hiện ra em đứng ở đây, vì thấy chỉ có mỗi mình gã ngồi nên em cũng không dám đi tới. Đợi mãi một hồi lâu khi chán chê vứt quyển tập chí đọc còn dang dở qua một bên, gã quay đầu lại nhìn bình hoa mình vừa mua và tình cờ thấy em đứng ở đó, miệng bật cười đưa tay lên phẩy phẩy vài cái để em đi đến chỗ mình, nhóc Omega lúc đầu còn chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi tới chỗ ngồi đối diện vì em sợ gã trong tích tắc sẽ lại nóng giận lên nếu em không chịu nghe lời.

"Chán ghét tôi đến mức không muốn ngồi gần sao"

"K-không phải"

"Hahah, đùa với cưng thôi, đừng căng thẳng như vậy, nước mắt sắp rơi ra rồi kìa"

"..."

"Cơ mà sao cưng lại đứng đấy, sợ tôi sẽ ăn thịt cưng thay cho buổi tối hử?"

Nghe tới đây em cúi gằm mặt xuống không biết nên trả lời như thế nào mới cho vừa lòng gã, vì chỉ cần lỡ miệng nói một câu nghịch ý gã thôi thì chắc chắn rằng gã sẽ chẳng đơn giản là ăn thịt em đâu, mà có khi tới bộ xương cũng bị nghiền nát thành tro thành bụi.

"Trả lời tôi nào bé xinh"

"Xin lỗi..."

Nhỏ giọng lí nhí trong miệng, em cắn chặt môi không biết nên nói gì ngoài câu xin lỗi với gã, đối mặt với người đàn ông lúc sáng đã đè nghiến mình như một món đồ chơi, bây giờ lại nói chuyện nhẹ nhàng tử tế như thế khiến em có cảm giác bất an không thể nói được thêm gì cả, chỉ mong gã sẽ không làm khó làm dễ để kiếm cớ đè em tại bàn ăn.

"Sao lại phải xin lỗi, tôi đã làm gì cưng đâu"

"Lúc sáng em không nghe lời ngài...xin lỗi"

"Oh~"

Hyunjin nghe được câu trả lời mình muốn, gã hài lòng khoanh tay ngồi vắt chéo chân tựa lưng vào ghế, từ hôm qua tới bây giờ mới nghe em nói được một câu hoàn chỉnh không lắp ba lắp bắp, gã thích những "đứa trẻ" ngoan ngoãn sống biết điều như thế, chỉ có vậy thì mới được gã cưng nựng âu yếm như báu vật chứ.

Quay đầu sang nhướng mày nhìn hai người đầu bếp đang đứng ở đó, và ngay lập tức họ liền hiểu ý gã mà mang thức ăn đặt lên bàn, họ làm trong căn nhà này đủ lâu để chứng kiến cảnh ông chủ của mình tàn nhẫn giết chết người khác nếu không làm theo yêu cầu mình đưa ra, bởi vậy chỉ cần gã nhướng mày thì dù cho có phải đi tới nửa vòng Trái Đất để mua một ly nước thì họ cũng sẽ cố gắng làm theo yêu cầu của gã, ông chủ nhà họ ít nói và thay vào đó là hành động, dọn dẹp sạch sẽ chẳng để lại dấu vết nào.

Felix to mắt nhìn những đĩa thức ăn ngon lành nhanh chóng được đặt xuống bàn, có những món hầu như từ nhỏ đến lớn em chưa từng thấy cũng chưa từng ăn bao giờ, chỗ lúc trước em ở chỉ cần có cơm trắng thôi đã mừng lắm rồi, thêm vài miếng thịt chắc có lẽ phải đợi tới cả tháng mới được ăn, nhưng lúc ăn chỉ dám gắp miếng bé bé để lấy hương lấy vị thôi chứ cũng không dám cắn cả miếng lớn.

"Thích món nào thì cứ ăn cho no nhé, chủ yếu là nấu cho cưng tẩm bổ, còn tôi thì ngán tận cổ rồi"

"B-biết rồi"

"Ăn ngon miệng nhé"

...

Suốt cả buổi ăn tối chẳng hề nghe được tiếng Felix nói chuyện mà thay vào đó là mấy cái gật đầu, nhưng nếu có giọng nói thì cũng chỉ mỗi gã hỏi em rồi tự bản thân gã đưa ra câu trả lời thôi, nhìn em sợ hãi khi ngồi đối diện với mình tới mức cầm đôi đũa cũng run run làm rơi hẳn hoi mấy lần, đến gắp thức ăn cũng e dè đợi Hyunjin gắp cho khiến gã cảm thấy thật thú vị, gã muốn bắt nạt em nhiều hơn.

"Tôi ra phòng khách trước, rửa tay xong nhớ ra đấy"

"Em biết rồi..."

Felix nghiêng đầu nắm chặt lấy cổ áo để lảng tránh đi ánh mắt thèm khát gã dành cho mình, hôm nay là lần đầu tiên trong đời em được ăn nhiều món ngon đến như thế, từ hôm qua giờ không được ăn gì nên em ăn được tận hơn một bát cơm, cơ mà em có cảm giác như trong căn nhà này có một luật lệ ngầm mà ai cũng phải tuân theo vậy, điển hình là điều kì lạ xảy ra khi em đứng dậy muốn phụ giúp mọi người dọn dẹp bát đĩa thì ai cũng lắc đầu ngăn cản, họ thiếu chút nước là quỳ xuống van xin em luôn, nhưng Felix còn quá nhỏ bé và mới mẻ để hiểu hết được tính tình gã. Tay của người đẹp gã mang về là tay vàng tay ngọc thì làm sao mà gã nỡ lòng để em động chạm vào mấy việc nhà nặng nề đó được, tay em chỉ xứng đáng cầm tiền, đeo đá quý và để gã nâng niu thôi.

"Tôi có thể....tôi có thể giúp chị lau bình hoa này được không"

Felix rửa tay sạch sẽ thơm tho, em vẫn chưa muốn đi lên phòng khách với gã, thật sự khi ngồi đối diện hoàn toàn bị gã áp đảo khiến cho đầu óc rối bời nên em sợ lắm, nhất là chuyện của lúc sáng vẫn còn ám ảnh trong em, cố gắng đi chậm lại thì Omega nhỏ vô tình thấy còn một người đang chăm chú lau chùi chiếc bình hoa lớn, phải nói là Hyunjin rất dư tiền, ở dưới nhà thôi đã mua vô số bình hoa to ơi là to để chưng cho đẹp, nếu làm bể một cái thì có khi lấy cả mạng sống để đền cũng chưa chắc gì đã đủ.

"Không không không, cậu giúp tôi chết sớm thì có, mau đi rửa tay rồi lên phòng khách chơi với ông chủ đi"

"Tôi có thể lau mà, ngài ấy sẽ không biết đâh"

"Không được đâu...nè cậu làm gì vậy"

"Tôi có th---"

"Này cẩn thận!!"

*Xoảng*

Một âm thanh cực kỳ chói tai vang vọng lên trong căn nhà rộng lớn, đến Hyunjin đang ngồi trong phòng khách chờ đợi em cũng bị thu hút mà phải chú ý đến nó, gã hơi chau mày đứng dậy đi ra để xem thử xem đã có chuyện gì xảy ra, trong đầu hình như đã dần dự đoán được chút gì đó về tiếng động này.

Ồ wow, xem nó hay và tuyệt vời chưa kìa, một đống hỗn độn đổ vỡ ở dưới nhà cùng với vẻ mặt trắng bệch như không còn giọt máu nào của mọi người xung quanh, khéo chừng cả căn nhà này sắp xảy ra cả vụ thảm xác đẫm máu mà kẻ giết người vẫn có thể ung dung đi giữa đường nhưng chẳng sợ bị truy nã rồi.

"Oh my god"

Hyunjin đứng trên lầu bật cười khanh khách, gã vỗ tay trước sự sợ hãi của mọi người, nhưng rốt cuộc cái vỗ tay này có ý gì đây? Mạng sống của cả căn nhà này hiện tại đều nằm gọn trong lòng bàn tay gã...

.
.
.

_______________________________________________
Ảnh giàu lắm nên ảnh khong có keo kiệt đâu hihih

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro