Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đêm qua Felix và gã đã nói chuyện rất lâu, lâu đến mức em vô tình ngồi ngủ quên khi đang ngậm một viên kẹo trong miệng, gã trai từ đầu đến cuối đều ép buộc em phải đi nhuộm một màu tóc mới nhưng em thật sự là không muốn nhuộm chút nào cả, gã nói vào sáng ngày mai khi em thức dậy sẽ có người lên tới tận giường đưa em đi nhuộm tóc, màu gã chọn sẵn rồi nên em không cần phải lo, cứ ngoan ngoãn nghe lời thì dĩ nhiên gã sẽ thưởng tất cả những gì mà em đó giờ chưa từng được sở hữu, thậm chí là nếu em muốn mua một con búp bê làm từ da người, Hwang Hyunjin này vẫn sẵn lòng chiều chuộng theo ý em.

Lúc Felix dụi mắt thức dậy cũng chỉ mới hơn sáu giờ sáng, có lẽ do tối qua mệt mỏi ngủ quên trên ghế sofa nên gã đã ẵm lên giường ngủ cho thoải mái, em nằm cuộn tròn trong chiếc chăn lớn, chóp mũi nhỏ xinh vùi vào gối lén lút hít hít một ít mùi tin tức tố nam tính còn sót lại, em sợ bây giờ mình thức dậy thì lập tức bị đem đi nhuộm tóc ngay nên phải giả vờ ngủ thêm chút nữa, tiện thể lên kế hoạch chạy khỏi căn nhà này.

"Không muốn nhuộm tóc một chút nào cả..."

Felix ỉu xìu, em chắc chắn rằng mình không thể trốn bằng đường cửa chính được, vì bên dưới có rất nhiều người làm việc, chưa tính đến những kẻ cao to đứng khắp nơi để canh gác mọi thứ trong khi gã bận giải quyết một số thứ khác bên ngoài, nhưng ví dụ nếu không có ai bên dưới thì em cũng không thể chạy ra khỏi chỗ này được đâu, vì sao à? Vì căn nhà này quá rộng lớn, hôm qua chỉ đi từ phòng ngủ xuống phòng ăn thôi mà em đã đi nhầm hết mấy lần, bây giờ chỉ còn mỗi một cách là bước ra ngoài ban công rồi bám vào mấy cái cành cây to, sau đó từ từ trèo xuống trong sự im lặng, nếu may mắn không bị phát hiện thì không sao, còn bị phát hiện thì chắc chắn rằng em sẽ lập tức nhảy thẳng ra khỏi bức tường kia để lao đầu chạy thật nhanh về phía trước cho dù lúc đấy chỉ còn lại nửa cái mạng, thà rằng chết một lần cho xong, chứ em không muốn chịu cái cảnh bị dày vò như thế này nữa.

Nhưng có một thứ em hoàn toàn không hề hay biết, đó là trong căn phòng này ở ngóc ngách nào cũng đều được lắp đặt camera, thậm chí bên ngoài còn nhiều hơn thế nữa.

Muốn trốn thoát khỏi bàn tay của gã Hwang? Chuyện trong mơ, có khi mơ cũng khó mà thấy.

Hwang Hyunjin nắm trùm cả một băng đảng thế lực ngầm, tay mắt ở khắp mọi nơi, chỉ cần cú nhấp nhẹ chuột hay một tiếng thở mạnh của gã thì cho dù chuyện đó là khó hay dễ cũng đều được giải quyết êm xuôi không để lại chút dấu vết. Huống hồ gì em đơn giản chỉ là một đứa chưa đủ mười tám tuổi, việc thả em ra ngoài, bắt em về lại, âu yếm em trong vòng tay ấm áp hay tàn nhẫn đè nghiến em dưới bàn chân đối với gã chỉ như đang chơi trò chơi giải trí vậy, nhưng mà trò chơi này đặc biệt là trò chơi một mạng, theo quy củ thì gã làm vua, em làm nô lệ, gã sống em sống, gã chết thì nhất định sẽ chôn sống em theo cùng, để em từ từ chết dần chết mòn trong sự tuyệt vọng, chết thật đau khổ.

"Cậu Lee, cậu đã dậy chưa"

Đang nằm suy nghĩ về kế hoạch chạy trốn, bỗng dưng có tiếng gõ cửa khiến cho Felix hơi giật mình, đây hình như không phải là giọng của Hwang Hyunjin nên em cũng đỡ sợ hơn một chút. Omega nhanh chóng ngồi dậy, em định bụng sẽ đi đến mở cửa cho người đang gọi ở ngoài thì ngỡ ngàng nhìn cơ thể mình ở trong chiếc gương gần đấy, dù chỉ là nhìn lướt qua thôi cũng đủ khiến em thấy sợ hãi về sai lầm khi tối qua mình vô tình ngủ sớm.

Phần cúc áo hoàn toàn cởi gần hết ra tới dưới bụng, trên cổ và xương quai xanh toàn là dấu răng lẫn vết hôn sẫm màu, để ý kĩ sẽ thấy môi em còn bị gã cắn đến mức tróc da môi, có lẽ gã khá thích thú với chiếc vòng cổ cánh bướm do bản thân tự thiết kế tặng em, nên xung quanh chiếc vòng cổ mới nhiều vết hôn đến như thế. Felix nhẹ nhàng chạm thử vào dấu răng to nhất trên cổ, cảm giác đau điếng người làm cho em đứng loạng choạng thiếu chút nữa té tới nơi, em không hiểu tại sao gã lại có xu hướng thích cắn cắn hôn hôn giống vậy, nhìn em bây giờ thật đáng sợ và nhơ nhuốc. Vội vàng cài lại cúc áo, em lật đật chạy đi mở cửa cho người bên ngoài, chỉ sợ nếu không nhanh chân đi mở cửa thì chiều nay gã về sẽ không sống nổi đâu.

"Xin chào, ông chủ dặn tôi gọi cậu dậy ăn sáng"

"Tôi...không đói, không muốn ăn"

"Nếu cậu không xuống ăn, chúng tôi sẽ gọi ông chủ về"

"Tôi thật sự không đói, tối qua đã ăn đủ rồi, không muốn ăn nữa"

Em mệt mỏi lắc đầu, em không biết mọi người trong nhà này có ai bị gã tẩy não hay không mà mở miệng ra một câu là ông chủ hai câu cũng là ông chủ, ngoài ông chủ ra thì họ thật sự không còn thứ khác để nói sao? Hay có lẽ do họ sợ gã nên nhất định phải tôn kính như thế. Felix chỉ vừa vào đây chưa được ba ngày, em vẫn chưa hiểu rõ mọi luật lệ mà gã đặt ra ở đây, có lẽ muốn hiểu thì cũng phải đợi thời gian trả lời rồi.

...

Cho dù có muốn hay không muốn thì Felix vẫn bị ép buộc tắm rửa thay quần áo rồi xuống dưới nhà ăn sáng, có lẽ do hôm qua gã biết em không rành chỗ đi trong nhà nên hôm nay đã đem tới thêm hai người khác theo sau lưng để chỉ đường cho em đi xuống dưới nhà.

Tuy nói là buổi sáng như thật ra nó cũng không kém cạnh gì thức ăn buổi tối, Felix cẩn thận ngồi xuống ghế, em nâng ly nước lên uống một ngụm cho tỉnh táo rồi gắp tạm một sợi rau, có lẽ do hơi căng thẳng nên mặc dù chỉ là sợi rau bình thường mà em đã dùng đũa cuốn cuốn vò vò, làm đến khi nó thật sự nhỏ đến hết mức có thể rồi mới dám ăn, lúc ăn cũng nhai rất chậm. Nhóc Omega lén lút nhìn mọi người xung quanh, em mím môi suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới nhỏ giọng gọi, dù gì cũng không có gã ở nhà, tự nói một lần chắc không sao.

"H-hay là ngồi ăn cùng nhau đi...dù sao ngài ấy cũng không có nhà..."

"Không không không, không được đâu, ông chủ sẽ giết chúng tôi mất, ông ấy có thể theo dõi tất cả qua camera"

Mọi người vội lắc đầu từ chối lời mời của em, từ trước đến giờ chưa từng có ai dám mời họ ngồi ăn cùng kể cả là người được Hwang Hyunjin cưng nựng nhiều nhất, với gã thì người làm ra người làm, chủ nhà ra chủ nhà, gã bỏ tiền ra thuê về để làm việc chứ không phải để hưởng thụ như đi nghỉ dưỡng, nhưng cái này là đối với gã, còn với Felix thì hoàn toàn trái ngược. Em cảm thấy thật ngại ngùng khi mình đang ăn mà có người đứng đấy nhìn chằm chằm không rời mắt, em biết họ sẽ không làm gì mình đâu, nhưng tóm lại em vẫn sợ lắm.

"Camera? là cái gì vậy ạ..."

"Cậu Lee thật sự không biết camera là cái gì à"

"Tôi không biết"

Em lắc đầu trước sự ngỡ ngàng của mọi người, hóa ra ban đầu mấy lời đồn đoán về việc em là người nhà quê lên Seoul cặp kè với đại gia để đổi đời quả thật không sai vào đâu được. Nhưng xui xẻo cho em rồi, có nhan sắc lẫn biết ăn nói nhỏ nhẹ dễ nghe, chọn ai không chọn lại chọn đúng người độc ác nhất, khéo chừng nay mai tới lượt xác em nằm khỏa thân dưới sàn cũng nên. Trông em xinh, em sạch sẽ và ngoan ngoãn, nhưng ngu ngốc đâm vào đống tiền của Hwang Hyunjin thì cũng coi như là bỏ mạng.

"Camera là...hmmm, là mà không biết thì càng tốt, như vậy ông chủ sẽ dễ kiểm soát cậu hơn"

Felix cụp mi mắt, nếu theo lời họ nói thì em chỉ biết cái camera gì đó sử dụng để gã có thể quan sát em từ xa, vậy thì kế hoạch chạy trốn của em biết phải làm sao khi em chẳng thể xác định được thứ nào là camera để phá hỏng nó.

Hay hôm nay tranh thủ lúc đi ra ngoài, em chạy trốn gã luôn có được không? Chân em chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi, sáng nay cũng đã đi lại được bình thường rồi, thay vì phải trèo từ ban công ra bên ngoài thì hôm nay em nhất định phải chạy trốn, trốn khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, trốn khỏi người đàn ông giờ phút nào cũng dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình đến nơi.

.
.
.

_____________________________________________
Bằng cả tính mạng thì trong buổi tối hôm nay tuôi sẽ ráng cày bộ này:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro