Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân mèo bị bó thành chân gấu khiến em không thể di chuyển được bình thường nữa, khi nãy nhớ rõ ràng là cho dù có dẫm lên mớ hỗn độn ở dưới sàn nhà như thế nào thì em cũng chẳng hề có chút cảm giác gì, nhưng tới bây giờ em mới nhận thấy được sự đau đớn len lỏi bên trong từng mạch máu, nó nóng ran và ngứa ngáy đến khó chịu. Felix không nhúc nhích cũng không muốn kháng cự, đến cả thở mạnh còn chẳng dám vì hiện tại gã đang nằm gối đầu lên đùi của em để xem ti vi, đôi lúc gã sẽ ngửa cổ lên nhìn em để mân mê chiếc vòng cổ hình cánh bướm một hồi lâu, trông gã lúc nào cũng cố ra vẻ bản thân là một người ngây thơ đáng yêu, hết chu môi rồi lại cười khúc khích. Cơ mà nụ cười này của gã không làm em vui vẻ, nó chỉ khiến cho sống lưng em lạnh toát hết mồ hôi, em linh cảm được điều gì đó không tốt lại sắp xảy ra với mình, nhưng em không biết giải thích nó như thế nào cả.

Vâng, và linh cảm của Felix thì chưa bao giờ là sai, thậm chí nó còn đáng sợ và kinh khủng hơn những gì em suy nghĩ trong đầu.

Chậm rãi với tay qua bàn lấy tùy tiện vài loại quả được đặt lộn xộn trên đĩa, gã vui vẻ ngân nga câu hát nào đó không rõ lời rồi cắn hết một nửa quả nho căng mọng, vị ngọt ngào lan tỏa ra khắp khoang miệng khiến gã vô cùng hài lòng mà đem nửa quả còn lại kề lên môi người đang chăm chú xem ti vi. Hwang Hyunjin dùng nửa quả nho kia ma sát nhẹ nhàng vào bờ môi mềm mại dưới sự ngỡ ngàng của Felix, nước nho tiết ra khiến cho môi Omega trở nên bóng loáng hơn bao giờ hết, lúc kéo quả nho ra còn có thêm cả sợi tơ mỏng manh lơ lửng trên không trung nhưng chưa đầy hai giây đã đứt đoạn. Felix cứ tưởng tới đây là đã hết rồi, em đâu lường trước được hành động tiếp theo của gã là đưa thẳng trái nho đấy vào miệng rồi ăn một cách ngon lành cùng vẻ mặt nhắm mắt hưởng thụ, ăn xong gã còn liếm liếm khóe môi như thưởng thức mỹ vị nhân gian hiếm có, tay tiếp tục bóc thêm một quả nho khác rồi tiếp tục lặp lại hành động giống vừa nãy.

"Ánh mắt thế là sao đây, chán ghét tôi hửm"

"Kh-không có"

"Thế thì em làm sao?"

"Em...em muốn đi ngủ"

Felix ngập ngừng nói, em không muốn ở gần gã thêm phút giây nào cả, em giả vờ muốn đi ngủ để có thời gian nằm quan sát kĩ càng căn phòng kia rồi sau đó sẽ lên kế hoạch chạy trốn, nếu thoát ra khỏi nơi này thì ngay lập tức sẽ chạy thật nhanh về dưới quê, em nhất định phải tìm cách để chạy khỏi sự kìm hãm của người đàn ông này.

"Tôi còn chưa ngủ mà, không sợ bị tôi đụ lén à"

Felix mím môi siết lấy vạt áo, cho dù em có đang ngủ hay còn thức thì chỉ cần gã muốn cũng sẽ đè em ra làm tình tới khi đủ thỏa mãn mới dừng, vừa bị bán đi hai ngày mà cứ ngỡ như là hai tháng, em không hiểu sao thời gian lúc làm tình lại kéo dài đến như thế, nó đau như xé rách thân xác bé nhỏ này của em vậy. Em thà chịu kiếp làm trâu làm ngựa cũng không muốn sống trong nhung lụa mà phải trở thành công cụ tình dục cho người ta, đặc biệt là gã, em ám ảnh với khuôn mặt và tiếng cười giễu cợt đấy.

"Cơ mà nghe nói mẹ em chết lâu rồi à"

"Mất lâu rồi..."

"Oh~, hóa ra do mẹ chết sớm nên không có người dạy dỗ, thành ra mới dấn thân vào con đường làm đĩ để đổi đời đó sao"

Hwang Hyunjin đột nhiên nhoẻn miệng cười khanh khách, thú vui của gã chính là nói mấy câu xúc phạm đầy cay độc dành cho những người mà do bản thân dùng tiền để mua về, cảm giác vừa nói vài câu xúc phạm đã thấy người khác ôm mặt khóc lóc thảm thương khiến cho gã vô cùng hài lòng. Gã đẩy mạnh đôi bàn tay đang che đi một nửa khuôn mặt xinh đẹp qua một bên, ánh mắt gian xảo thích thú nhìn em dần dần ngấn lệ, chẳng có thứ gì tuyệt vời hơn là đạt được mục đích mình muốn cả, và gã đang vừa nằm ăn trái cây vừa hưởng thụ mấy giọt nước mắt tủi nhục của em.

"Thôi nào baby, tôi chỉ đùa thôi mà, mới đùa chút đã khóc rồi"

"không có khóc..."

"Cơ mà quên nhỉ, hôm qua xem trong giấy tờ tùy thân thì hình như là sắp đến sinh nhật của bé xinh rồi"

Nghe gã nói tới đây sống mũi em càng lúc càng cay nhiều hơn, đôi môi run run cố gắng điều hòa lại hơi thở tưởng chừng như đã tắt, mũi em hoàn toàn nghẹt cứng cả rồi, không ngờ được chỉ trong vòng chưa đầy một phút mà gã đã nhắc tới hai nỗi đau trong cuộc đời Felix. Gã muốn sỉ nhục hay làm gì em cũng được, nhưng ôi xin đừng nhắc đến người mẹ đã mất của em, đặc biệt là ngày sinh nhật tồi tệ kia, cũng vào ngày sinh nhật đấy mà gia đình em đổ vỡ, Felix thậm chí còn hận cả ngày sinh của mình, nếu được lựa chọn, em muốn ước mình chưa từng được sinh ra, để mẹ không cần phải cực khổ vì mình tới mức đến lúc chết vẫn nhờ bác sĩ dặn dò vài câu chúc em sống thật tốt.

"Baby có muốn được tặng thứ gì không, chẳng hạn như tiền, đá quý hay mọi thứ gì đó mà em muốn~"

"Không cần..."

"Không đâu baby, sao em cự tuyệt thế, sinh nhật mười tám tuổi nên dĩ nhiên là phải tổ chức chứ"

"Hay tôi tặng em vài món quà nhé, đảm bảo em sẽ nhớ nó đến cả đời"

Gã vuốt ve mái tóc dài của em, lâu lắm rồi mới gặp được một Omega nam chịu nuôi tóc dài như thế này, vả lại còn chưa từng nhuộm màu nên tóc em mềm mượt, sờ vào có cảm giác rất thích. Nhưng gã nhìn từ hôm qua giờ thấy màu tóc đen này vẫn chưa hợp với khuôn mặt em lắm, gã muốn đổi mới con người em, muốn thay đổi chút gì đó để em nhìn trông đẹp mắt hơn, nghe cứ một đứa trẻ đang tùy ý chỉnh sửa lại con búp bê đồ chơi mà nó yêu thích, sao cho thật đổi mới, cho thật vừa mắt nó.

"Ngày mai nhuộm tóc nhé Felix"

"Không được đâu...em...em không muốn nhuộm"

"Sao lại không muốn, chỉ nhuộm tóc thôi mà bé xinh, tôi sẽ gọi người về tận nhà làm cho em mà"

Felix lấy hết can đảm đẩy tay gã ra khỏi đầu mình, em nhanh chóng lau sạch đi mấy giọt nước mắt trên gò má để nói chuyện với gã. Mẹ em cũng từng có một mái tóc dài đen huyền xinh đẹp, nhưng do phải mua sách vở cho em đi học nên bà đành bán đi mái tóc đấy, vì thế nên sở dĩ em chịu nuôi tóc dài cũng là lý do em muốn mẹ sẽ đỡ buồn hơn khi bà có thể ngồi chải tóc cho em và quên đi mái tóc bị cắt đến xấu xí của mình, mỗi sáng Felix thường hay được mẹ chải tóc gọn gàng rồi búi thành một cục nhỏ ở phía sau, thề rằng em có thể vui vẻ cả ngày khi được mẹ búi tóc cho. Mẹ em thích tóc màu đen truyền thống, em cũng thích nuôi tóc màu đen, em không muốn nhuộm tóc, vì khi nhuộm rồi lúc đó trông em sẽ giống như một đứa muốn cặp kè với đại gia để đổi đời thật thụ vậy.

"Em không muốn nhuộm...xin ngài đừng ép em..."

"Nhưng tôi đã bỏ tiền mua em về, dĩ nhiên nửa phần đời còn lại của em sẽ do tôi chăm sóc, ngoan ngoãn đi baby, chỉ nhuộm một chút thôi~"

.
.
.

_______________________________________________
Chờ xem anh Hơn Chin sẽ tặng gì cho em Phê Líc nhó, mấy nay tuôi bận quá nên không có thời gian viết fic luôn, tuôi nghĩ tuôi cần phải tự quản lý lại thời gian của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro