33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix không biết phản ứng như thế nào trước lời tỏ tình mà cậu hằng mong muốn anh một lần nói ra. Kiểu vừa vui mừng mà vừa khó tin, sợ là anh chỉ đang đùa giỡn với cậu như bao ngày nhưng cậu biết nếu nhắc đến chuyện tình yêu của cả hai, Hyunjin sẽ luôn ngập ngừng và ấp úng, tỏ ý không muốn trả lời. Rất nhiều lần như vậy rồi... cớ sao hôm nay lại thành thế này.

Cái vẻ mặt đực ra không biết phải nói gì của cậu, Hyunjin nhìn vào mà cười bất lực, bàn tay nắm lấy cái tay nhỏ bé xinh xinh đeo nhẫn đôi của cả hai rồi vỗ vỗ mấy cái như để gọi hồn cậu trai này của anh bay về. Nhưng có lẽ không mấy tác dụng nên anh đành gọi cậu.

"Yongbokie. Bé ơi!"

Cậu thoáng giật mình, đôi gò má lúc này phớt hồng. Felix lắp bắp trả lời.

"Ơ-ơi em đây."

Anh phì cười, không chịu được cái dáng vẻ đáng yêu này của cậu mà hôn lên trán cậu một cái. Felix mở to mắt, tay che cái trán vài giây trước được hôn lên. Tay còn lại bấu tay anh, rồi nói với vẻ giận dỗi.

"Anh đừng có đùa với em nữa!!!"

"Aaa. Anh đâu có đùa đâu!!!"

"Chứ sao anh lại nói như vậy? Anh nói vậy em sẽ hiểu lầm... là anh yêu em thật..."

Bây giờ thì anh hiểu rồi, không phải cậu không tin lời nói của anh nhưng chỉ là sợ anh lỡ miệng đùa quá trớn. Hyunjin biết cậu đã từng rất tổn thương và uỷ khuất khi ở trong mối quan hệ mập mờ, không rõ ý nghĩa này. Nên ngay giây phút này đây, anh không muốn cậu coi đó lời nói đùa nữa.

"Anh không đùa. Là anh yêu em thật. Chỉ là anh nhận ra hơi muộn... xin lỗi em vì để em phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Vì vậy hãy để anh yêu em nhiều hơn, đền bù cho tình cảm quá đỗi cao quý của em dành cho anh."

Lúc này, không biết làm sao mà cậu bật khóc, không phải vì đau buồn, là vì hạnh phúc và cảm thấy bao nhiêu ngày tháng tủi thân với mối quan hệ chẳng rõ ràng này, cuối cùng cậu đã được đáp trả bởi tình yêu của anh. Bao nhiêu nước mắt cứ thế thi nhau tuôn ra ướt cả hai bên gò má. Anh hốt hoảng đưa tay lau đi rồi ôm cậu vào lòng an ủi, có chút xót xa mà dỗ dành cậu.

"Sao vậy nè? Anh đâu có nói điều này ra để làm em khóc, sao em lại khóc chứ? Em khóc là anh đau lòng lắm đó."

Cậu nghe vậy lại càng khóc nức nở hơn, anh đành cười khổ, bất lực không biết nói gì thêm chỉ ôm cậu an ủi mấy hồi vỗ về trên tấm lưng bé nhỏ. Lần này Felix không khóc lâu như trước đây, được một lúc sau liền nín khóc nhưng lại không nói gì mà im lặng siết vòng tay ôm lấy anh. Hyunjin mỉm cười sau đó xoa nhẹ phần tóc gáy hơi dài của cậu.

"Ngoan nhé, Yongbokie. Anh yêu em."

Giọng cậu lí nhí đáp lại.

"Em cũng yêu anh."

Dù giọng cậu có nhỏ thế nào, thì trong căn phòng bệnh chỉ có hai người này, anh nghe rõ mồn một lời Felix nói nhưng vì cứ thích đùa nên anh buông cậu ra khỏi cái ôm rồi nheo mày hỏi.

"Em nói gì cơ?"

Felix lúc này vừa chùi nước mắt vẫn còn trên mi rồi bĩu môi nói.

"Em biết anh nghe thấy rồi, đừng ghẹo em nữa. Em không nói lại đâu."

Thế là Hyunjin lại giở cái lá bài làm nũng với cậu, bắt cậu nói ra bằng được câu anh muốn nghe.

"Thôi mừa, anh đã nói anh yêu em rồi thì em cũng phải nói gì đó với anh chứ~~"

Cậu thở dài bất lực, rồi cười tít cả mắt, hai bàn tay nhỏ ôm má anh.

"Được rồi a, anh chỉ giỏi làm nũng thôi, đồ chồn sương~ Em yêu anh, được chưa nè?"

Anh nghe thấy lời mình muốn nghe từ cậu rõ mồn một rồi, trái tim không khỏi đập nhanh hơn một nhịp vì nụ cười của cậu trai bé nhỏ này. Anh biết anh đã yêu người con trai này nhiều hơn nữa rồi.

"Thế hôn anh một cái đi. Ngay đây nè!"

Hyunjin lúc này được voi đòi tiên, chu môi ra rồi chỉ tay vào đấy. Cậu bật cười trước hành động vừa đáng yêu vừa có chút ngốc này của anh. Tuy không phải là ngày đầu yêu nhau nhưng cứ ngỡ như ngày đầu, cậu không khỏi ngại ngùng dù lắm lúc lén hôn trộm lên môi anh bạn to xác này khi ngủ. Thấy anh nhấm cả mắt chờ nụ hôn từ cậu được một lúc, có vẻ như rất trông chờ nên thôi cậu tiến đến hôn một cái chóc lên môi anh rồi nằm xuống kéo chăn trùm kín cả người.

Anh đơ người ra đấy một chút, có lẽ đây là lần đầu cậu chịu hôn môi anh sau nhiều lần vòi vĩnh như này. Thấy cậu núp vào trong chăn, anh liền chồm tới ôm lấy cả chăn lẫn người vào lòng rồi lăn qua lăn lại, tay cũng không yên phận mà cù vào mấy điểm nhột của cậu.

Trong căn phòng bệnh này bấy giờ lại có hai chàng trai trẻ đem lòng yêu nhau, cười vui vẻ và ôm nhau trông thạt hạnh phúc.

———

Sau chừng hai hôm thì Felix đã khoẻ hẳn, đáng lý ra chỉ cần một ngày thôi là có thể xuất viện rồi nhưng vì Hyunjin không yên tâm nên cứ nằn nặc bảo cậu ở lại thêm một ngày nữa. Mà trước khi xuất viện còn phải kiểm tra lại để chắc chắn mọi thứ đều đã ổn. Hwang Hyunjin đúng là đồ kỹ tính. Nhưng cậu không ghét điều đó, trái lại, cậu cảm thấy anh quan tâm đến cậu rất nhiều và đang ra sức chăm sóc, bảo vệ cậu. Coi như ba phần kỹ tính bảy phần đáng yêu đi.

Vết thương trên trán cậu thì vẫn đang lành dần, bây giờ cũng không cần phải quấn băng mà chỉ cần dáng băng che chỗ đấy lại thôi. Vết bầm tím quanh cổ vẫn còn hằn nên cậu quyết định dùng khăn choàng cổ vải lụa để che đi. Sợ nếu anh mà nhìn thấy lại làm vẻ mặt mếu máo mà ôm cậu vào lòng nũng nịu.

Về đến nhà, Jisung vui vẻ mở cửa ra tiếp đón, khóc lóc ôm cậu, mừng cậu quay trở về nhưng sau đó liền lật mặt đuổi anh đi. Thế là lúc bước vào bên trong tiếng cãi nhau của một chú chồn sương và một chú sóc cứ chí choé mãi thôi. Cậu bất lực không thèm ngăn cản một tẹo nào luôn ấy. Cậu chỉ lẳng lặng đi vào trong phòng của mình sau nhiều ngày không quay về. Mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ, không chút bụi bẩn. Hẳn là Han Jisung rồi, bất ngờ quá đi, cũng có ngày nó chịu dọn dẹp rồi. Nhưng khoan, lỡ như là JeongIn thì sao, thôi nghĩ làm chi nhức cả đầu. Cậu nhanh chóng soạn đồ rồi ra ngoài làm chút đồ ăn trưa cho hai người kia và bản thân thôi.

Ăn trưa xong cũng không có việc gì làm, Jisung hôm nay cũng ở nhà không sang anh Changbin vì đang trong giai đoạn ôn bài cấp tốc. Thế là nhà bây giờ có ba người, cậu đành lấy máy game của mình ra, ngồi ở phòng khách, bàn đầy bánh và trái cây. Chơi game được hai ba tiếng, Jisung mở mắt không lên, đi vào phòng mình đánh một giấc. Cậu và anh cũng không chơi nữa mà dọn dẹp rồi cùng nhau vào phòng của cậu.

Hyunjin vừa vào liền nằm lăn ra giường, Felix cười tít cả mắt sau đó cũng nhẹ nhàng nằm bên cạnh. Anh thấy vậy liền choàng tay ôm cậu vào lòng. Được vài phút nói chuyện thì cả hai chìm vào giấc ngủ. Cứ thế một ngày bình yên trôi qua.

Thoáng đó cũng đã gần đến ngày thi của hai ông anh lớn, JeongIn cũng từ quê nhà trở về nên cả đám quyết định đi cổ vũ cho hai anh.

"Lee Minho và Seo Changbin quyết thắng!"

Jisung cùng JeongIn đồng thanh hô to, sau đó là hành động bật ngón cái, trông có phải hơi ngốc không. Cậu và Hyunjin vờ như không quen hai đứa con nít này.

"Ủa rồi tự nhiên đi cổ vũ mà nói chuyện mất kính ngữ luôn?"

Minho trưng hẳn vẻ mặt khó hiểu dành cho hai đứa em ngố của mình. Changbin chỉ biết cười bất lực rồi nhẹ nhàng nói.

"Kệ đi anh, mình vào trong thi thôi. Sắp đến giờ rồi!"

Jisung nghe vậy thì cười hì hì rồi bay như sóc đến ôm anh người yêu. Felix chỉ biết bất lực, dạy cho đã rốt cuộc cũng bị người khác cưng chiều cho hư. Hyunjin từ nãy giờ vẫn nắm tay người yêu, lên tiếng.

"Hai anh mau vào trong đi. Bọn em chờ ở cửa hàng tiện lợi gần đây nhé! Thi tốt nha hai anh."

Felix nghe vậy liền liếc nhìn Hyunjin một cái rồi xoay sang hai anh của mình, cười nói.

"Hai anh của em thi tốt!"

Sau một màn ôm ấp nhau rồi chúc hai ông anh "lên đường bình an" thì cả đám lết mông sang cửa hàng tiện lợi chờ. Được một khoảng thời gian dài mới thấy hai người có mặt, cả đám ùa lại hỏi thi thế nào, có ổn không, đề khó hay dễ các thứ. Bị xoay cho chóng mặt xong kết cục là khăn giấy trong mồm từng đứa. Khỏi nói cũng biết ai làm.

Cả đám quyết định đi ăn với nhau xong rồi quay về nhà chung của Felix, Jisung và JeongIn chơi game tới chiều tối mới chịu ngưng. Khoảng thời gian này thật sự rất vui vẻ, Felix đã nghĩ vậy, so với mùa hè năm trước có vẻ sự cô đơn mà cậu trải qua cũng được đền đáp bằng sự ấm áp của bạn bè và người yêu.

Thế là lại thoáng cái đến ngày biết điểm thi, lần này mọi người không tụ lại với nhau mà bật laptop lên call với nhau, chia sẻ màn hình xem điểm của hai ông anh. Lúc màn hình trắng cứ load mãi, mấy đứa nhỏ không khỏi hồi hộp, làm cho Minho nhầm tưởng là cái đám này mới là người thi đại học ấy.

Được một lúc load điên cuồng thì màn hình trắng xuất hiện bảng điểm, cả đám nhìn vào đứng hình mất năm giây, không phải do mạng đâu mà là do sốc đến đứng ảnh luôn. Minho không ngạc nhiên gì mấy, gật gù thoả mãn với số điểm sau đó liền tắt máy, trước khi đi còn bỏ lại một câu.

"Anh yên tâm đi nghỉ dưỡng được rồi! Bye mấy bé nha, ở nhà vui!"

Ngược lại với Minho thì Changbin sốc một chút rồi vui vẻ nhìn điểm số mà cảm thấy nhẹ lòng. Sau đó cũng rời khỏi cuộc trò chuyện.

"Anh cũng yên tâm nghỉ dưỡng được rồi! Bye mấy bé nha, Jisung à, đi du lịch thôi!!!"

Cả đám từ sốc sang đơ, mấy ông anh này phản ứng gì kì cục kẹo vậy. Ít nhất cũng phải la hét, vui mừng chứ? Thôi, mặc kệ vậy, để mấy ông anh này tận hưởng kì nghỉ hè cuối cùng trước khi bước vào ngưởng cửa đại học đi. Đám nhỏ tụi này vẫn còn nhàn chán ra.

———

🤍✨ Sài Gòn lại có dịp mưa lạnh như vầy nên toi up chap mới cho quý dị đồng bào.

Thôi thì đố vui mng một chút, mng nghĩ toi bao nhiu tuổi qua cái cách toi lảm nhảm thế này🤔

Đoán đúng hay gần đúng thì toi up thêm chap nữa trong ngày lun nè🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro