34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yongbokie!! Điện thoại mày reo kìa."

Jisung kêu lớn tên Felix, dù chỉ cách nhau có một chút từ phòng khách đến nhà bếp, cậu nghe vậy liền vội lau tay vào tạp dề sau đó chạy ra lấy điện thoại. Nhìn vào màn hình hiện lên cái tên quen thuộc, cậu mất vài giây mới bắt máy. Nó nhận ra sự khác lạ của cuộc gọi này nên dỏng tai lên nghe lén một chút.

"Alo."

"À Yongbok hả con?"

Bên kia đầu dây là giọng nói của một người phụ nữ trung niên, còn gọi cái tên mà chỉ họ hàng biết thì đích thị chỉ có thể là...

"Dạ con đây mẹ."

Là mẹ của Lee Felix Yongbok thôi. Jisung vội vẫy tay ý bảo cậu mau ngồi xuống cho nó nghe với. Cậu nheo mày rồi cũng theo ý nó mà ngồi xuống bên cạnh. Đã được một thời gian rồi cậu chưa gọi cho mẹ, sợ rằng nếu gọi về cậu sẽ nói ra những chuyện không nên nói. Chẳng hạn như việc vừa rồi cậu chết đi sống lại hay cả việc cậu đang hẹn hò với một người con trai. Nhưng cái nặng tội hơn vẫn là chuyện đầu tiên. Cậu không muốn giấu mẹ của mình chuyện đấy nhưng cậu không đủ can đảm để nói ra.

Bên kia đầu dây hình như có chút giận dỗi liền nói.

"Dạo gần đây con không gọi điện về cho mẹ gì hết vậy? Có phải con có người yêu rồi đúng không?"

Rồi xong, nghe tới câu này cậu không khỏi bất ngờ, là bị đoán trúng tim đen dù chưa nói ra câu gì. Jisung ngồi cạnh cũng nuốt nước bọt, cảm thấy có chút lo sợ. Cậu từ từ cất giọng trả lời, cười gượng.

"C-có đâu. Tại con bận học để thi cử này kia nên con quên gọi cho mẹ thôi."

"À~ vậy sao? Nhưng mà hè rồi con cũng không gọi mẹ?"

Mẹ của cậu cứ liên tục tra hỏi, làm cho cậu có phần vừa bất lực vừa lo sợ. Là lo sợ cậu lỡ lời nói ra gì đó.

"Thì mẹ cũng gọi con rồi còn đâu~"

"Chỉ giỏi cãi lại thôi."

Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, bên cạnh là Jisung cũng không khỏi hồi hộp. Mẹ của Felix tinh ranh lắm, theo đúng nghĩa đen luôn. Là kiểu người chỉ cần quan sát hay cảm nhận một chút cũng biết là có chuyện gì xảy ra. Nhất cử nhất động của cậu đều lọt vào trong tầm mắt của quý bà Lee. Nhưng vì ở xa như vậy, bà chỉ có thể cảm nhận qua lời nói thôi. Thấy không điểm gì khác thường, bà liền chuyển sang chủ đề khác.

"Thế dạo này con sao rồi? Học hành thế nào? Đều tốt?"

Cậu gật gù nhưng chợt nhớ ra bên đầu dây không thấy được, liền trả lời.

"A dạ, con học vẫn như bình thường thôi."

"Thế thì tốt. À mẹ gọi cho con là có chuyện này muốn nói với con đấy."

Cậu nghiêng đầu rồi lại xoay sang nhìn Jisung với vẻ mặt đầy thắc mắc và cậu cũng vậy.

"Chuyện gì ạ?"

"Ừm thì dù gì con cũng đang nghỉ hè, mẹ muốn con về nhà chơi vài hôm ấy mà."

"À- hả?"

Ban đầu cậu nghe xong thì liền gật gù kêu "à" một tiếng. Sau đó cảm nhận thấy có gì đấy sai sai trong câu nói vừa rồi liền bất ngờ hỏi ngược lại. Mẹ cậu bên đầu dây này chỉ phát ra một tiếng thở dài bất lực.

"Nếu con không muốn thì thôi vậy. Chỉ là dạo này tự dưng mẹ lại hối hận khi cho con sang Hàn học, vắng bóng con ở nhà mẹ có chút buồn và nhớ con trai của mẹ nhiều lắm."

Cậu nghe vậy, trong lòng lại dấy lên một cảm xúc nhớ nhung và buồn bã. Cậu thật ra cũng rất nhớ nhà của mình vì hơn một năm, cậu vẫn chưa về lại ngôi nhà ấm áp của mình một lần. Lần này mẹ lại nói thế, cậu có chút không đành lòng mà nghĩ ngợi về việc trở về. Jisung thấy cậu ngập ngừng, liền biết người bạn mình đang nghĩ gì, vội khều nhẹ tay cậu rồi gật gù như ý nói "Cứ về đi. Không sao đâu.". Cậu nhìn nó rồi lại nhìn sang chỗ khác, thở dài một hơi rồi nói.

"Ưm... vậy để con sắp xếp rồi mua vé về Úc ạ. Cũng còn hai tuần nữa mới vào học lại nên con về hẳn một tuần luôn nhé."

Đầu dây bên kia nghe có vẻ vui mừng liền vội trả lời.

"Được, sắp xếp đi rồi báo cho mẹ nhé. Mẹ đặt vé về Úc cho con, nếu được thì cứ dẫn bạn bè qua chơi. À phải rồi!"

Cậu nheo mày hỏi.

"Sao vậy mẹ?"

"Thằng bé Hanie dạo này thế nào rồi con? Mẹ quên mất nó ở cùng con."

Jisung bên cạnh nghe được liền vỗ tay cậu rồi làm ám chỉ bảo bật loa điện thoại lên. Cậu làm như lời nó nói rồi đặt điện thoại xuống bàn, bản thân ngồi xếp bằng trên ghế nhìn nó hồ hởi trả lời.

"Dạ con Hanie nè dì ơi. Con vẫn khoẻ mạnh và cute như ngày nào ạ!"

"Hahah, Hanie vẫn như ngày nào ha. Chắc nãy giờ con cũng nghe thấy rồi, hai đứa từ nhỏ đã dính nhau như sam mà. Con muốn đi theo Yongbok thì cô mua vé cho luôn nhé."

Jisung nghe vậy liền mừng rỡ nhìn cậu, đổi lại là vẻ mặt rất chi là chê của cậu, khiến nó không khỏi bĩu môi rồi lại xoay sang điện thoại vui vẻ nói.

"Dạ con cũng muốn đi theo lắm, nhưng chuyện là gia đình con sắp tới đi du lịch nên chắc hẹn dì dịp khác ạ."

"A! Không sao, không sao hết. Dịp khác cũng được mà. Thế cho dì gửi lời hỏi thăm đến gia đình nhé Hanie."

"Dạ!"

Đột nhiên, mẹ cậu im lặng một chút, sau đấy lại kêu.

"Yongbok à!"

Cậu vội cầm điện thoại lên, tắt loa ngoài rồi trả lời.

"Dạ mẹ, con nghe."

"Ừm, không có gì. Mẹ chỉ muốn nói mẹ nhớ con thôi. Và mẹ yêu con dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."

Cậu ngơ người trước câu nói cuối trong đoạn hội thoại này. Trong lòng không biết lại dấy lên một cảm xúc đầy khó hiểu gì đây. Cậu nghẹn lòng rồi chầm chậm nói trước khi kết thúc cuộc gọi.

"Dạ, con cũng nhớ mẹ."

"Được rồi, mẹ còn có việc phải làm. Vậy nhé, hẹn gặp lại con yêu của mẹ."

Cuộc gọi cuối cùng đã kết thúc, Jisung không biết lúc này người bạn của mình đang nghĩ gì. Chỉ thấy cậu lặng lẽ cúi đầu rồi buông tiếng thở dài. Nó đoán chắc có lẽ cậu vẫn còn băn khoăn việc nói ra chuyện tình cảm của mình. Vì nó biết cậu sợ bản thân không được chấp nhận như ba mẹ nó đồng ý chuyện tình cảm đồng giới này.

Nó không nói gì, chỉ vòng tay qua vai cậu mà vỗ về. Cậu cũng không tránh đi, nhận lấy sự an ủi nhỏ nhặt không lý do này.

———

"Thế sao? Chuyện vừa rồi mày có định nói với dì không?"

Jisung lúc này mới nhớ chuyện mình muốn hỏi cậu. Đổi lại, cậu chỉ thở dài rồi nói.

"Thì... phải nói thôi. Nhưng mà chuyện này có liên quan đến cả mối quan hệ giữa Hyunjin và tao... mày hiểu rồi đó..."

Nó hiểu cậu nói gì, quả thật nếu nói chuyện vừa rồi xảy ra với cậu thì phải kể luôn cả chuyện tình cảm của cậu và Hyunjin. Thật rắc rối và khó chịu. Nó lúc này nghĩ được một sáng kiến tuy không hay ho lắm nhưng vẫn đỡ hơn. Nó hỏi cậu, xem coi cậu nghĩ gì.

"Thế sao mày không dẫn Hyunjin theo? Mẹ mày cũng kêu đem bạn về chơi cùng mà."

"Mày điên à. Dẫn Hyunjin theo chẳng khác nào tao đâm đầu vào chỗ chết."

Felix nhảy dựng lên rồi xoay người nhìn nó, vẻ mặt khó chịu. Nó cũng bất lực thở dài rồi tránh ánh nhìn của cậu.

"Thế mày tính giấu nó với mẹ mày đến bao giờ? Chuyện tình cảm của mày, dì sẽ không dị nghị đâu. Tin tao đi."

Cậu nghe vậy, tự dưng không kìm lòng má mếu máo muốn khóc. Nó nhìn thấy liền vội vã tiến đến ôm cậu, Felix mà khóc rồi thì nó khổ lắm. Khổ vì phải dỗ bao nhiêu lần vẫn chưa nín.

"Thôi. Đừng khóc mà. Tao đâu có nói ra điều này để mày khóc. Tao nói thật lòng những gì tao nghĩ thôi à. Không phải khi nãy mẹ mày nói dù cho có chuyện gì xảy ra dì vẫn yêu mày sao?"

"Ừm nhưng mà..."

Cậu không khóc, chỉ là hơi xúc động một chút nên cậu cố vùng vẫy ra khỏi cái ôm của nó. Rồi buồn rầu nói lấp lửng, nó biết cậu muốn nói gì liền nêu ý kiến.

"Hay mày nói chuyện này với Hyunjin xem coi nó có ý kiến gì không? Chuyện gì cũng tự mình giải quyết hết thì Hyunjin nó mà biết được nó cũng buồn lắm đó. Nó sẽ nghĩ là mày không tin cậy nó. Hiểu chưa?"

Jisung nói rất đúng, cậu vốn dĩ không muốn phiền đến người khác mỗi khi có chuyện gì xảy ra đối với bản thân. Bình thường thì Jisung tự nó nhìn ra được chứ cậu không bao giờ chủ động nói trước. Vì vậy đôi khi những chuyện cậu không gồng gánh nổi, cậu sẽ cảm thấy áp lực và buồn bã đến mức trông cậu gần như chẳng có chút sức sống gì.

Thế là cả ngày hôm đó, Lee Felix đã cầm trên tay chiếc điện thoại của mình hàng giờ đồng hồ chỉ để nhìn vào màn hình, lắm lúc lại mở lên rồi nhấn gì đấy xong rồi lại thôi. À thì cậu đang đắn đo không biết có nên nói chuyện khó khăn này của cậu cho Hyunjin nghe hay không.

Không phải cậu không tin tưởng Hyunjin, vấn đề là ở chính bản thân cậu. Cậu là đứa con trai duy nhất trong gia đình, ba mẹ rất thương cậu nhưng nếu biết chuyện con trai mình như thế này... chẳng phải là họ sẽ thất vọng về cậu sao. Cậu không muốn như vậy một chút nào, cứ nghĩ đến viễn cảnh đó thì cậu chỉ biết rùng mình chẳng thèm tưởng tượng đến nữa.

Được một lúc ngồi lẳng lặng như vậy, mặt trời cũng dần buông xuống nhường lối cho ánh trăng vươn mình. Bỗng dưng, chuông báo điện thoại có tin nhắn vang lên. Cậu giật mình tỉnh giấc khỏi dòng suy nghĩ. Là tin nhắn từ Hyunjin, không hiểu sao cậu lại có chút lo lắng thế này.

Hyujinie:
Yongbokie! Em đang làm gì đó?

Ngập ngừng một lúc cậu mới hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Sau đó vui vẻ trả lời tin nhắn của anh.

Em không có làm gì hết a. Chỉ ngồi yên trong phòng thôi.

Hyunjinie:
Ôi trời?! Ngồi yên trong phòng á???
Thế có muốn ra ngoài cùng anh không?
Anh đang định đi mua thêm hoạ cụ và màu vẽ.

Ưm... được a. Dù gì em cũng đang chán.

Cậu nghĩ có lẽ sớm hay muộn gì cũng phải nói ra chuyện này cho Hyunjin biết. Vì rõ ràng cậu không thể tự mình giải quyết việc này được. Cậu biết bản thân lúc này phải can đảm đối mặt với sự thật, không chỉ cậu mà cả gia đình của cậu nữa. Như cách mà Han Jisung dũng cảm đưa anh Changbin về nhà và nói ra những gì nó nghĩ, nó cảm nhận. Và như cách dì dượng của cậu đồng tình cho đứa con trai duy nhất của mình được hạnh phúc theo cách mà nó muốn.

———

"Ding dong."

"Chuông cửa của tao á!!!"

Felix vội nói lớn từ trong phòng để Jisung đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, xem TV ăn táo như thường lệ, cứ ngồi yên đấy để cậu ra mở cửa. Nó nghe vậy cũng không nhúc nhích, đoán chừng Hwang Hyunjin lại ghé nhà dắt cậu đi chơi nữa rồi. Thôi thì dù gì ngày mai nó cũng cùng Changbin và gia đình đi du lịch nên xí xoá cho qua cái tội bỏ bạn theo trai vậy.

Cậu nhanh chóng khoác chiếc áo sơ mi khoác ngoài của mình rồi mở cửa phòng chạy ra cửa nhà. Jisung dõi theo, nheo mày rồi nói.

"Này! Đi từ từ thôi. Hyunjin nó mới tới thôi mà, đợi xíu có gì đâu."

Cậu vừa mang giày vừa trả lời, mặt không thèm xoay sang nhìn nó.

"Mà tao không thích dị á rồi sao?"

Jisung há hốc mồm nhìn thằng bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa của mình rồi lại vờ mếu máo, ôm mặt khóc.

"Tôi đã mất đi một người bạn-"

"Tao đi nha! Bye!"

Cậu dường như chẳng thèm nghe thêm một lời nào của nó nữa, vì biết kiểu gì nó sẽ nói mấy câu thương tâm và than vãn cuộc sống của nó thật bi thảm.

"Là không thèm nghe hết câu luôn á hả? Bạn bè kiểu vậy hả??? Lee Yongbokkkk."

Jisung la lên trong vô vọng nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng dập cửa thật mạnh. Nó bất lực, đoạn thở dài rồi lắc đầu tự nói.

"Hwang Hyunjin là chủ mưu trong việc dạy hư Lee Yongbok của ta! Ngươi sẽ phải trả giá, đồ chồn sương!"

Ở ngoài này, Felix đứng trước mặt Hyunjin cười vui vẻ nhìn anh. Cậu cảm thấy mỗi lần nhìn thấy anh trong tầm mắt cậu, tâm tình của bản thân cũng trở nên dịu hẳn lại và yên tâm hơn. Vì giờ đây cậu biết, trong mắt anh, có cậu nơi đó và trong trái tim anh cũng vậy.

Hyunjin không hiểu sao cậu trai nhỏ bé này của mình cứ đứng yên đấy nhìn anh mà nhoẻn miệng cười tươi mãi thế. Anh liền xoa đầu cậu rồi cúi người một chút.

"Sao thế? Anh ăn mặc cũng bình thường mà? Bộ đẹp trai đến vậy sao??"

Cậu nhìn anh tự luyến mà phì cười rồi ôm lấy cánh tay vừa kéo anh đi vừa nói.

"Phải rồi, hoàng tử Hwang đẹp trai quá, hớp hồn em luôn!! Mà xui cho mấy cô công chúa rồi, anh bây giờ là của em~"

———

ngọt ngào dị hong chịu nựa thì thui😳 chút ngọt ngào cho những bạn ở sài gòn bớt lạnh lẽo❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro