35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix và Hyunjin cùng nhau đi xe buýt ra khu phố mỹ thuật nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Cậu gần như bị làm cho choáng ngợp vì đây là khu phố đi bộ, tập trung đông đúc hầu hết là các bạn trẻ thích vẽ tranh. Bọn họ đều có phong cách ăn mặc độc đáo và cá tính hệt như những bức tranh của họ vẽ nên. Ngoài điều đó ra, cậu còn choáng ngợp bởi hai bên đường là những cửa hàng bán tranh vẽ cực kì bắt mắt và có những cửa hàng bán đầy hoạ cụ, màu vẽ, canvas thứ mà Hyunjin đang cần mua.

"Anh hay đến đây mua thêm màu vẽ mới lắm. Nơi này lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại như vậy, bầu không khí cũng thật sự rất thơ mộng. Quá lý tưởng cho một buổi hẹn hò đúng không?"

Cậu đi cạnh bên anh, xoay đầu thấy anh đang nhìn mình cùng với nụ cười trên môi. Cậu bỗng nhiên dừng hẳn bước chân, anh cũng vậy mà đứng lại, nụ cười cũng tắt đi đổi lại một mặt khó hiểu nhìn cậu hỏi.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao Yongbok?"

Cậu nhìn anh một chút sau đó lại nở nụ cười, cúi đầu, tay đan tay với anh.

"Không có. Chỉ là em thấy... yêu anh nhiều hơn một chút thôi."

Câu trả lời của cậu không khỏi khiến anh có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi anh chỉ phì cười, vươn tay còn lại của mình ôm cậu vào lòng.

"Gì vậy a~ Em nói vậy thì anh lại yêu em nhiều hơn cả một chút của em luôn ấy."

Cậu nghe vậy cũng vui vẻ cười với anh rồi rời khỏi vòng tay của anh, tiếp tục bước chân đi trên con phố đầy ánh đèn vàng và những bức họa thêm phần lung linh này. Cánh tay khẽ đung đưa qua lại, cậu và anh đi cạnh nhau, vừa đi, cậu vừa nói.

"Thế thì cứ yêu em nhiều hơn nữa anh nhé~"

Đi được một đoạn thì anh dừng trước một cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ và cũ kĩ trông như đã tồn tại ở khu phố này nhiều năm rồi vậy. Bên ngoài cũng không trang trí gì nhiều, chỉ trưng bày đầy ra đấy là các giấy vẽ, canvas trắng đủ kích cỡ, màu vẽ và hoạ cụ.

Anh dường như đến đây rất nhiều lần nên vừa bước vào là bà chủ cửa hàng đã vui vẻ tiếp đón, bảo với anh rằng những mặt hàng anh hay mua vừa mới nhập về. Khi bà chủ thấy cậu thì gương mặt vui cười liền tắt ngúm mà thay vào đó là vẻ mặt đầy thắc mắc và tò mò. Anh thấy vậy cũng không ngần ngại mà nói.

"Là người yêu con đó cô!"

Chủ cửa hàng kêu à lên một tiếng rồi gật gù chào, cậu cũng cúi đầu chào nhưng lạ thay khuôn mặt của người đó lại lộ ra vẻ khó hiểu. Chẳng biết là chuyện gì, ấy vậy mà cậu có cảm giác như bà chủ cứ giấu chuyện đó.

———

Lối đi giữa hai kệ hàng rất hẹp nên cậu đi sau anh. Nhìn vào gương mặt hào hứng và ánh mắt sáng lấp lánh cả lên của anh khi đi ngang qua các quầy hoạ cụ và màu sắc đủ kiểu, cậu chỉ lẳng lặng nở một nụ cười, thầm nghĩ sao tên ngốc này lại đáng yêu như vậy chứ.

Loanh quanh một hồi, Hyunjin mới tìm được màu vẽ mình ưng ý. Anh cầm trên tay ngắm nghía qua lại rồi chợt nhận ra còn có một cậu trai nhỏ bé đi sau mình mà xoay người lại. Anh nhìn cậu đang quan sát xung quanh, trông như chú mèo hiếu kì với những món đồ mới lạ.

"Em có muốn mua gì không?"

Hyunjin lúc này mới lên tiếng hỏi Felix, cậu thoáng giật mình rồi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt ngọt ngào của anh nhìn cậu. Gò má sớm ửng hồng trước đôi mắt đấy của anh, cậu lãng tránh nhìn sang nơi khác rồi trả lời.

"K-không, em chỉ hiếu kì một chút thôi."

"Vậy sao?"

"Ừm."

Hyunjin không biết thế nào nhưng cậu phản ứng trông rất ngượng ngùng, tuy vậy anh vẫn nghĩ điều đó thật đáng yêu đến lạ. Anh vươn tay đến nắm lấy tay cậu rồi lại nhìn chiếc nhẫn đôi của họ mà mỉm cười. Cậu bị anh đột ngột nắm tay liền liếc nhìn sang, chỉ thấy anh cứ chăm chăm nhìn vào chiếc nhẫn. Felix có chút mỏi đến dùng ngón tay khẩy nhẹ vào lòng bàn tay anh. Hyunjin mới giật mình nhìn cậu rồi cười nói.

"Tay em bé tí trông đáng yêu quá đi mất."

Felix phụng phịu đôi chút rồi hỏi anh.

"Ngoài đáng yêu ra thì còn từ nào khác anh dành cho em không?"

Hyunjin bật cười, không trả lời câu hỏi của cậu mà lúc này mới chịu buông tay cậu xuống nhưng ngay sau đó liền nắm lấy rồi kéo cậu sang một góc nào đó rộng hơn. Chỗ đấy có bệ ngồi trên cửa sổ, anh ngồi xuống và vỗ chỗ còn lại cho cậu.

"Đây là căn cứ bí mật đó nha! Chỉ có em mới biết thôi."

"Hyunjin này."

"Hửm?"

Anh thấy cậu có chút ngập ngừng liền có chút tò mò không biết có chuyện gì. Tay anh vẫn nắm lấy tay cậu như thể trấn an cậu vậy. Felix nghĩ vậy, cảm giác hồi hộp đổi lại một dòng chảy ấm áp và yên bình là anh. Cậu hít sâu một hơi rồi thở ra.

"Chắc là tầm vài ngày nữa em trở về Úc."

Gương mặt Hyunjin bỗng chốc đơ ra đấy, đôi mắt cũng tròn xoe nhìn cậu một cách ngỡ ngàng. Không rõ bản thân anh nên phản ứng thế nào nhưng trong lòng lại thoáng một nỗi lo sợ... sợ cậu rời xa anh. Felix thấy anh như vậy cũng không nhịn cười nổi mà bật cười rồi vỗ về bàn tay của anh đang nắm lấy tay mình. Cậu dịu dàng nói.

"Em về nhà vài ngày thôi rồi sẽ bay về Hàn lại mà. Anh đừng có lo a. Em không xa anh đâu mà."

Nghe Felix nói vậy, cơ mặt anh cũng dãn ra, trong lòng liền xua tan đi bao nỗi lo lắng vô cớ lúc đầu. Gương mặt thoáng chút ngạc nhiên rồi lại cúi đầu cười. Anh ngước mặt lên nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt khó hiểu. Anh có chút thắc mắc hỏi.

"Có chuyện gì khó nói sao?"

"Ưm thì..."

Hyunjin nghiêng đầu nhìn cậu, kiên nhẫn chờ câu trả lời. Felix nhìn ánh mắt đầy mong chờ của anh, không nhịn được mà thở hắt ra một hơi, sau đó nheo mày, tỏ vẻ phiền lòng nói.

"Thì anh biết đó, em chưa kể với mẹ chuyện vừa rồi xảy ra. Em sợ mẹ lo nên cũng kêu Hanie giấu nhẹm luôn với dì. Nhưng mà lần này trở về cũng không giấu được..."

"Anh nghĩ em không nói thì mẹ em sẽ không biết đâu."

Cậu ái ngại, có chút bất lực thở dài.

"K-không đâu. Mẹ... là người rất tinh vi. Bà ấy sẽ thoáng nhìn thấy được bí mật mà em giấu đi. Nên vì vậy thà nói ra còn hơn là im lặng rồi bị đoán cho trúng phóc a."

Hyunjin ngã người tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại ngẫm nghĩ gì đấy rồi mới nói.

"Vậy thì em cứ nói ra thôi. Có điều gì khó nói trong chuyện đó sao. Ngoài việc em đã chết đi sống lại như vậy..."

Nói đến đây, anh không kìm lòng mà hồi tưởng một chút. Cảm giác đau xót khi nghĩ đến hình ảnh đấy vẫn còn nguyên vẹn. Felix thấy khuôn mặt thẫn thờ của anh, biết ngay anh đang nghĩ gì nên liền nhéo nhẹ một cái vào đùi anh. Hyunjin bị nhéo có chút đau nên giật mình, bắt gặp khuôn mặt méo mó của cậu.

"Anh lại nghĩ đến chuyện đó nữa rồi. Ý em không phải chuyện đó, điều em muốn nói là... mối quan hệ của hai chúng ta ấy."

"Mối quan hệ của hai chúng ta?"

Felix gật gù khi anh lập lại câu nói của mình, sau đó liền nói.

"Anh cũng biết mà, chuyện đó liên quan đến mối quan hệ của hai chúng ta mà thành. Nếu kể ra cho mẹ thì tất nhiên phải nói đến chúng ta rồi."

"Thế thì em cứ nói thôi. Dù gì chúng ta cũng quen nhau lâu thế này rồi."

Ừa thì cả hai cũng quen nhau được nửa năm rồi. Nhưng đối với Felix chuyện đó không quan trọng bằng việc nếu phu nhân Lee mà biết chuyện thì sẽ nghĩ gì. Cậu chỉ lo lắng mẹ sẽ thất vọng về mình hay cũng có thể là đối xử lạnh nhạt với cậu. Felix hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra, bởi lẽ cậu yêu gia đình mình nhưng cậu vẫn muốn được chấp nhận chuyện tình cảm này của bản thân.

Hyunjin thoáng thấy vẻ lo lắng và có chút buồn rầu của cậu, ngờ ngợ đoán ra được điều gì đó mà nói.

"Em là đang sợ mẹ em không chấp nhận chuyện tình cảm của chúng ta sao?"

Felix bất ngờ ngước mắt nhìn anh, sau đó lại ủ rũ cúi đầu thở dài rồi nói.

"Ừm, dù gì mẹ em cũng không nghĩ con trai mình có tính hướng như vậy. Nếu bà ấy biết được sẽ thất vọng lắm, em đã nghĩ thế. Em... có hỏi Hanie về chuyện này, nó bảo em nói chuyện với anh để giải quyết vấn đề. Em cũng không muốn giấu anh rồi tự mình lo chuyện, chỉ là-"

"Anh hiểu mà."

Hyunjin nở một nụ cười hiền, lúc này mới ngồi thẳng người dậy, anh vươn tay xoa mái tóc của cậu rồi dịu dàng nhìn cậu. Felix bối rối trước những cử chỉ theo cậu nghĩ là thân mật ngọt ngào. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, một lần nữa khẳng định rằng nơi đó tồn tại hình bóng cậu.

"Anh hiểu em là kiểu người thích chịu đựng tất cả những đau buồn về phía mình. Em thích nhìn người khác hạnh phúc nhưng bản thân thì lại chẳng mấy vui. Em là kiểu người không thích làm phiền người khác khi rắc rối tìm đến mình... Em là một đồ ngốc đáng yêu mà cũng đáng thương."

"Nhưng anh yêu em... nên vì vậy em hãy san sẻ một chút những đau thương mà em cất giữ cho anh. Em hãy làm phiền anh khi có chuyện khó khăn xảy ra với em. Anh đều không quan tâm việc gì xung quanh mà chạy đến bên em."

Felix không khóc nhưng những gì anh nói ra ngay lúc này đây, khiến cậu cảm động lạ thường. Cậu sẽ không ngờ được có một ngày người mình yêu sẽ đáp trả tình cảm của mình. Những khoảnh khắc trước đó, trong mối quan hệ vốn không rõ tên này, giữa cậu và anh, cậu không một chút hi vọng rằng anh sẽ quên đi người con gái mà anh hằng mong nhớ và yêu cậu thật lòng thật dạ.

Cái cảm giác hạnh phúc và vỡ oà ngày hôm đó anh nói với cậu rằng anh yêu cậu, Felix đã ngỡ như mình vẫn còn đang nằm mơ. Nhưng xúc cảm anh đem lại cho cậu đều quá đỗi chân thật. Ngay từ giây phút đó cậu biết rằng mình không thể nào ngừng yêu anh nữa rồi.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, Felix nhìn chằm chằm anh như vậy, khiến anh có chút ngượng ngùng. Hyunjin khẽ vỗ nhẹ đỉnh đầu của người nhỏ, rồi bật cười khi cậu giật mình tròn xoe mắt nhìn anh.

"Em không cần phải lo lắng đâu. Có anh ở bên cạnh em rồi còn gì. Nên em cứ mạnh dạn nói cho mẹ biết thôi. Bà ấy sẽ thông cảm cho em và vẫn yêu thương em. Anh chắc chắn là vậy."

"Thế thì anh cùng em về Úc đi."

"Hả?"

Hyunjin có chút không tiếp thu nổi thông tin cậu vừa mới nói. Felix thì chỉ nghĩ đơn giản nếu anh đã nói vậy, cậu sẽ không ngần ngại dẫn anh về nhà mình. Ừa thì có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Han Jisung từng dạy cậu câu này một lần rồi nên bây giờ áp dụng là hợp lý nhất.

"A-anh đi với em về Úc sao?"

"Ừm. Anh bảo sẽ bên cạnh em còn gì? Vậy về cùng em để cùng hứng chịu cơn thịnh nộ của phu nhân Lee đi."

"T-thật sự là phải đi?"

Cậu không ngần ngại, mặt lạnh nhưng cái đầu gật gù thay cho câu trả lời. Anh nhắm mắt cúi đầu che đi nụ cười khổ rồi khẽ thở dài. Thì em người yêu đã nói vậy rồi anh cũng không thể làm trái được. Đành xách balo lên và đi thôi.

———

:))) toi... hong bít nói cái chap này nó như nào đâu. Nhưng mà toi đã khóc thét hai ngày trước vì vô tình đth sụp nguồn và vô tình toi quên lưu lại chap đang viết dang dở... ừm thế là viết lại từ đầu thoi ;-;

Btw, chúc mng bủi tối dui dẻ. Toi để ý mấy bồ hay onl giờ này gke :))) hẳn tận 12h đêm vẫn còn thấy mấy bồ xem chap mới. Ngủ sớm otp mới iu nhau nha mng🥹❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro