36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thanh toán xong mớ hoạ cụ, màu vẽ và những bé canvas nhỏ xíu bằng lòng bàn tay của chồn sương họ Hwang thì Felix cùng anh, nắm tay nhau rời khỏi cửa hàng nhỏ nhắn ấy. Cậu có hỏi anh sao lại mua canvas bé thế, anh chỉ bảo vẽ trên mấy thứ nhỏ như vậy, anh cảm thấy đáng yêu. Ừm thì lại đáng yêu nữa rồi.

Trên đoạn đường đi, cậu hết kéo anh đến chỗ này rồi đến chỗ nọ chụp ảnh. Đến khi cảm thấy có chút đói mới chịu vòi vĩnh anh đưa đi ăn. Thế là Hyunjin dẫn cậu đến quán lẩu tokbokki quen thuộc, ông chủ lâu rồi mới thấy họ cũng niềm nở cho họ thêm phần chả cá.

Cả hai ăn no bụng rồi ngồi trò chuyện một lúc mới chịu đứng lên thanh toán và xách mông về. Đoạn đường về nhà cũng gần nên họ quyết định đi bộ luôn, dù cả chiều tối hôm nay đi muốn xụi hai chân. Nhưng cậu không từ chối, anh theo ý cậu thì phải chịu thôi.

Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt trải dài lối đi về nhà, dòng người qua lại vẫn còn rất đông dù thời gian còn hai tiếng nữa là giữa khuya. Lẫn trong dòng người đó là anh và cậu, tay đan tay nhau trở về mái ấm của riêng mình.

Bầu không khí giữa Hyunjin và Felix lúc này vốn phải sôi nổi như lúc còn ở quán lẩu tokbokki, nhưng đổi lại cả hai đều im lặng và đung đưa nhẹ cánh tay của mình đang nắm lấy nhau. Cậu thích khoảng không gian yên ắng giữa anh và cậu như thế này. Nó đem lại cảm giác bình yên qua xúc cảm từ hơi ấm bàn tay anh truyền qua cho cậu. Hay là sự kề cạnh bên cậu không rời của anh. Cậu đều rất thích.

Nhưng rồi cậu sực nhớ ra điều gì đó trong lúc mãi mê suy nghĩ về chuyện cậu thích anh nhiều đến mức nào. Felix ngưng đung đưa tay, đi gần với anh hơn và nhẹ giọng nói.

"Hyunjin này, khi nãy ấy!"

"Làm sao nè?"

"Bà chủ cửa hàng hoạ cụ, cứ nhìn em với ánh mắt khó hiểu a."

Hyunjin nghe thấy vậy, anh cười khẽ rồi vừa đi vừa nói.

"Chắc có lẽ cô ấy ngạc nhiên vì anh hẹn hò với một cậu trai xinh đẹp như thế này đó."

Cậu tròn xoe mắt xoay sang nhìn anh rồi lại quay phắt đi nơi khác, tránh cho anh nhìn thấy hai cái má đỏ hây hây của cậu. Felix khẽ hắng giọng rồi nói.

"C-cũng có thể. Nhưng em không nghĩ là cô ấy nghĩ như thế đâu. Ánh mắt đó không nói lên điều anh nói."

Hyunjin nghe cậu thừa nhận nhan sắc như thiên thần của mình, anh cố nén tiếng cười to vì mức độ dễ thương hết chỗ nói của cậu.

"Em có vẻ để ý đến ánh mắt của người khác quá nhỉ?"

"Thì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, việc nhìn vào đấy khiến em đoán được đối phương đang ở trạng thái như thế nào. Lúc trước, em là đứa không có khả năng quan sát tốt nhưng kể từ khi ở bên cạnh anh, em lại chú ý nhiều hơn. Nên bây giờ chắc cũng sinh ra thói quen, đến nổi khi trò chuyện em cứ nhìn chằm chằm vào người khác luôn ấy."

Cậu thản nhiên nhún vai rồi vừa đi vừa nhìn về phía trước. Hyunjin thì có chút giác ngộ ra điều gì đó. Thì ra đó là lý do mà Felix luôn im lặng và nhìn chằm chằm vào người khác khi đối phương đang nói chuyện. Hyunjin vốn thắc mắc điều này nhưng anh không hỏi đến, anh nghĩ đơn giản cậu là người thích lắng nghe. Tuy nhiên, đôi lúc vì cậu cứ nhìn như vậy nên anh thường hay tránh đi. Vì nếu anh cũng nhìn vào mắt cậu, anh nghĩ tim mình sẽ rụng rời ra và cơ thể như chìm sâu vào đôi mắt đó vậy. Là sự cuốn hút lạ thường của Felix chỉ qua ánh nhìn.

"Vậy em nghĩ bà chủ cửa hàng hoạ cụ đang ở trạng thái gì?"

Cậu xoay ngoắt đầu sang Hyunjin, chu môi, vẻ mặt ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

"Là cảm thấy kì lạ. Cô ấy cảm thấy tại sao không phải là người khác mà lại là em? Kiểu vậy."

Anh ngơ người trước câu nói của cậu, bước chân cũng dừng hẳn lại. Felix cũng vì vậy mà dừng chân, mắt dáo dác nhìn xung quanh, chợt nhận ra đã đến ngã tư đường nhà cậu và anh rồi. Hyunjin vẫn ngây người ra đấy, không biết suy nghĩ gì trong đầu, cậu nhìn anh như vậy, liền không nhịn được mà vươn tay lên xoa đầu anh rồi cười nói.

"Sao lại đơ người ra đấy? Đến đoạn đường nhà anh và nhà em rồi này. Chúng ta tạm biệt nhau ở đây thôi. Em sẽ nhắn tin cho anh ngay khi vào nhà."

Hyunjin lúc này mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, hơi cúi đầu nhìn cậu. Anh thở dài rồi kéo tay cậu sau đó ôm vào lòng. Cậu bị anh làm cho ngạc nhiên nên ré lên một tiếng, mặt cậu ngơ ngác không biết tại sao anh lại như vậy. Thuận theo ý anh mà đưa tay ôm lấy anh, đầu tựa vào vai và miệng thì thì thầm nói.

"Sao vậy Hyunjinie? Sắp tới chúng ta có chuyến du lịch đầu tiên cùng nhau rồi. Bây giờ ai về nhà nấy ngủ mà cũng không nỡ sao?"

"Không, không phải vậy."

Cậu không thể nhìn rõ mặt anh vì Hyunjin vốn rất thích vùi đầu vào hõm cổ của cậu mỗi khi ôm. Nhưng cậu có thể đoán được trong giọng nói của anh có gì đó rất chua xót. Thế mà Felix không hỏi đến, chỉ giữ im lặng để anh bình tĩnh và nói ra chuyện mình muốn nói. Có lẽ là liên quan đến việc bà chủ cửa hàng hoạ cụ khi nãy cậu nhắc đến.

"Thật ra... ngày trước bà chủ thường hay thấy anh cùng Ha Eun đi đến cửa hàng mua hoạ cụ và màu vẽ. Nhưng một năm trở lại đây anh ít đến thường xuyên hơn. Có lẽ là vì không có em ấy bên cạnh nên anh không mấy hứng thú. Nhiều lần cô ấy có hỏi về Ha Eun nhưng anh chỉ cười cho qua chuyện và chẳng đáp."

"Nhưng chắc có lẽ vì anh đi với em, nên cô ấy có chút ngạc nhiên thôi. Ngạc nhiên vì người mà anh hay kề cạnh không phải Ha Eun. Nhưng điều đó không chứng tỏ là anh-"

"Em hiểu rồi."

Felix đưa tay đẩy anh ra, để bản thân rời khỏi cái ôm rồi thở hắt một hơi, miệng nở một nụ cười.

"Em hiểu anh muốn nói gì mà..."

Sau đó cậu lại kéo tay anh đi thẳng qua ngã rẽ nhà hai đứa. Cậu vừa đi vừa xoay đầu, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp tựa như ánh nắng len lỏi qua màn đêm.

"Trời cũng không còn sớm nhưng em muốn đi đến chỗ này với anh."

Anh không nói gì nhưng chỉ bất lực cười và đi theo bước chân của cậu.

———

"Oa, nơi này vẫn như vậy, không thay đổi luôn."

Felix hô lên một tiếng ngay khi cả hai vừa đặt chân đến nơi cậu nói. Là một khuôn viên nhỏ nằm trên cao, dường như có thể thấy cả thành phố Seoul trong tầm mắt. Lung linh với những ánh đèn và bầu trời tối đen lại như có như không hiện lên những vì sao nhỏ. Không khí trên đây cũng rất đỗi trong lành.

Cả một khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt không khỏi khiến anh thấy nhẹ lòng. Nhưng Hyunjin liền quay sang nhìn cậu, thắc mắc hỏi.

"Sao em lại đưa anh đến đây?"

"Căn cứ bí mật của em."

Cậu cười mỉm rồi nhún vai với anh. Hyunjin bật cười, anh không nghĩ cậu lại có cho mình một "căn cứ bí mật" mà lại thơ mộng và xinh đẹp hệt như cậu thế này.

"Căn cứ bí mật của em đẹp thật đấy."

"Lúc trước mỗi khi thấy buồn chán và muốn khóc. Em đều trốn ra đây để ngồi một mình ngắm cảnh."

Nụ cười vốn nãy giờ còn trên môi Hyunjin dần phai đi vì câu nói của cậu. Felix không nghe thấy anh đáp lại điều gì, liền tiếp tục nói.

"Nhưng mà bây giờ thì lại khác rồi. Mỗi khi cảm thấy cô đơn, đều là có anh bên cạnh em. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, đều là có anh bên cạnh em. Tất cả những điều đó, em vốn cho rằng chỉ là hi vọng nhỏ nhoi, là mộng tưởng. Ai mà ngờ, lại có một ngày mọi thứ em mơ ước về người mình yêu trở thành hiện thực."

"Tuy vậy, Hyunjin... em luôn lo sợ. Em lo sợ khi người con gái đấy trở về, liệu cô ấy có cướp anh khỏi em không?"

Cậu im lặng một lúc rồi tiếp tục nói.

"Hyunjin, nếu như ngày cô ấy quay trở về, đứng trước mặt anh và nói rằng cô ấy vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Liệu anh sẽ động lòng mà đồng ý quay trở lại hay không?"

Hyunjin chỉ lẳng lặng đứng đó, không trả lời, tay cũng tự khắc nắm chặt lại như kìm nén điều gì đó. Gương mặt Felix khi nói ra những lời này, thật thản nhiên, ánh nhìn của cậu vô định ở phía xa xăm, cứ như thể cậu không đau đớn hay tổn thương. Nhưng Felix thật ra rất đau đớn khi nghĩ đến điều đó.

"Hyunjinie, cô ấy là người như thế nào vậy?"

Hyunjin thoáng giật mình trước câu hỏi của cậu, anh lấp lửng không biết nên nói gì. Felix xoay sang nhìn anh có vẻ hơi bối rối, cậu cười khẽ, đầu nghiêng tựa vào vai anh rồi nói.

"Em tò mò thôi. Em nghĩ chắc hẳn cô ấy rất xinh đẹp và dịu hiền... nên anh mới đem lòng yêu cô ấy nhiều đến vậy."

Anh cúi đầu khó xử, anh có thể hiểu rõ ý tứ trong câu nói của cậu. Nhưng anh không thể cứ giấu với Felix mãi về mối tình xưa cũ và quyến luyến kia của mình được. Nhận được sự im lặng của cậu, anh từ tốn nói.

"Em ấy tên là Lee Ha Eun, là anh em cùng cha khác mẹ của anh Minho..."

Felix kinh ngạc trước lời vừa rồi của anh, cậu mở to mắt và không nói gì. Hyunjin không nhìn phản ứng của cậu nhưng cũng rõ chắc hẳn cậu ngạc nhiên lắm. Lúc này đây, dòng chảy của kỷ niệm ùa về trong anh.

———

Rồi... cắt! Chap tiếp theo sẽ sớm upload thôi🥹❤️ hãy chờ nhé các độc giả iu của toi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro