37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Ha Eun, là đứa con gái ngoài giá thú của ông Lee, ba của Lee Minho.

Gia đình nhà họ Lee bấy giờ cũng thuộc dạng có tiếng và địa vị cao trong giới thượng lưu vì sở hữu chuỗi nhà hàng và khách sạn lớn từ trong nước sang đến quy mô quốc tế. Nhưng nổi bật nhất và được nhiều người chú ý đến nhất, lại chính là tình cảm gia đình của ông bà Lee cùng cậu con trai tài giỏi Lee Minho.

Có rất nhiều người ngưỡng mộ mái ấm gia đình nhà họ Lee, họ cho rằng ông Lee ngoài việc có một người con trai tài giỏi ra, còn có một người vợ đảm đang, thông minh và xinh đẹp. Vẻ đẹp của bà Lee được nhiều người phụ nữ trạc tuổi ngưỡng mộ. Bởi có lẽ nhan sắc đó không hề phai dần đi khi tuổi của bà cũng đã cao. Nhưng đó chẳng phải là tất cả những gì bà có, phu nhân Lee vốn có tài còn có sắc, tài của bà đó chính là đầu óc kinh doanh, biết cách chăm lo cho gia đình, biết cách dạy con trai của mình thành một người đàn ông thành đạt như ba của nó.

Chính vì lẽ đó, ông Lee vô cùng yêu thương người vợ của mình và cả đứa con trai, là kết tinh tình yêu của hai người. Những gì bà Lee muốn ông đều dành tặng cho ba hết tất thẩy. Ấy vậy mà... vào một ngày đẹp trời, ông Lee đưa một người phụ nữ trẻ tuổi hơn bà Lee cùng một bé gái với mái tóc đen nhánh và suông dài về nhà. Sẽ không có chuyện gì cho đến khi bà Lee biết được sự thật rằng... con bé nhỏ nhắn và xinh xắn ấy lại chính là con gái ruột của ông Lee cùng người phụ nữ khác.

Vì chuyện này mà bà Lee sanh tâm bệnh rồi trở bệnh nặng, bà không ăn uống gì, cũng chẳng nói chẳng rằng làm cho ông Lee cũng khó xử và buồn bã. Nhưng đổi lại bà chấp nhận yêu cầu của ông Lee cho họ sống cùng với gia đình vốn tưởng chừng hạnh phúc này. Lee Minho biết chuyện, liền căm ghét người mẹ kế và cả đứa con gái xinh đẹp ấy. Cậu luôn tỏ thái độ và nói ra những lời cay đắng trước mặt hai mẹ con ấy khi ông Lee không ở gần họ. Nhưng cậu không hiểu rằng điều đó là sai khi chính mẹ ruột của mình đánh cậu vì sự hỗn hào của bản thân đối với hai mẹ con kia.

Cậu tủi thân đến mức nặng lời với mẹ mình, bảo rằng tại sao mẹ lại chấp nhận cho kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác như vậy? Thật ngu ngốc và đáng ghét. Thế nhưng cậu cũng đau khổ đến tột cùng vì những lời nói đó lại là những lời cuối cùng của cậu với mẹ...

Sau khi phu nhân Lee ra đi, ông Lee cũng rất đau khổ nhưng ông không thể hiện điều đó trước mặt của đứa con trai duy nhất của mình. Vì ông biết bản thân phải mạnh mẽ vượt qua nỗi đau để làm chỗ tựa cho Minho. Vì ông biết nếu có đau khổ, người ông từng yêu cũng sẽ chẳng quay về. Vì ông biết đó là lỗi của ông khi làm tổn thương bà, khi không thể chăm sóc và quan tâm bà. Ông thật tồi tệ nhưng trách sao được, ông vẫn rất yêu người vợ này của mình, ấy vậy mà tình cảm đó cũng dần phai mờ theo năm tháng. Ông trân trọng bà, nhưng chỉ là trái tim đã trao lại cho một người phụ nữ khác.

Người mẹ kế và đứa con gái kia, bọn họ rõ ràng thể hiện một mặt đau buồn như vậy... vì họ cảm thấy thật tội lỗi. Nhưng ngay lúc này đây, Minho không còn quan tâm đến nữa, không quan tâm đến ông Lee hay hai mẹ con kia, chỉ một mực muốn người mẹ của mình quay trở về mà thôi.

Cả ngày hôm đó, bầu trời xám đen như trái tim trong lòng Minho, khi giọt nước mắt cậu rơi cũng là lúc những giọt mưa thi nhau rơi xuống trên tảng mộ của người mẹ yêu quý. Minho không biết nước mắt hay nước mưa đang chảy qua khoé môi của mình nữa, nhưng vị nó mặn chát...

Minho đã đội mưa cả ngày trời hôm đó, ông Lee hay người mẹ kế thuyết phục cậu đi vào trong xe nhưng cậu bỏ những lời nói đó ngoài tai mà khư khư ôm lấy bia mộ của mẹ mình, khóc thê thảm. Ngày hôm sau, cậu đổ bệnh.

"Cốc, cốc"

Tiếng cửa phòng vang lên từ phía bên ngoài vào, Minho mắt nhìn chằm chằm trên trần nhà, dù có nghe thấy cũng không đáp. Như một kẻ vô hồn, gương mặt tái xanh và quầng thâm mắt đậm màu.

Không nghe được hồi âm nhưng cánh cửa kia vẫn bật mở, bước vào là một bé gái tầm 10 tuổi, trên tay cầm khay đồ ăn. Là cháo thịt bầm nóng hổi và một ly nước chanh ấm. Cô bé lắp bắp nói, đôi tay cầm khay đồ ăn có chút run rẩy vì mỏi.

"A-anh Minho ơi, m-mẹ nói a-anh nếu dậy rồi thì hãy ă-ăn một chút gì đó đi ạ."

"Không ăn."

Đáp lại cô bé là giọng nói thì thào không ra hơi của cậu. Cô bé mím môi, bước từng bước đến tủ đầu giường đặt khay đồ ăn xuống. Sau đó liền đứng thẳng dậy, cùi gầm mặt, hai tay be bé vò vò vạt áo. Nhỏ giọng nói.

"E-em xin lỗi, a-anh Minho."

Người nằm trên giường nghe thấy vậy, mắt chớp một cái, đôi môi khô và tái nhợt nhếch lên. Minho chầm chậm xoay đầu nhìn cô bé đứng bên cạnh giường mình mà hỏi.

"Xin lỗi... vì điều gì?"

Cô bé có chút mếu máo nhưng vẫn cố gắng nói dù có chút nghẹn ngào.

"Vì em được sinh ra ạ..."

Minho cảm thấy thật buồn cười nhưng với sức lực chẳng mấy còn này cậu không thể cười nổi. Chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn nơi khác và tiếp tục hỏi.

"Tên gì?"

"D-dạ?"

Tâm tình không tốt nhưng Minho vẫn kiên nhẫn trước đứa trẻ này. Cậu hỏi lại một lần nữa.

"Tên?"

Cô bé lúc này mới phát giác ra bản thân thật ngớ ngẩn. Người ta hỏi tên thôi mà đã sợ muốn bật khóc. Cô bé nhẹ nhàng đáp.

"D-dạ, em tên là Ha Eun... Lee Ha Eun."

Kể từ đó, Minho không cư xử hỗn hào với mẹ kế hay căm ghét Ha Eun nhưng đổi lại là không quan tâm và mặc kệ hai mẹ con họ. À không, còn có cả người ba của cậu nữa. Minho đã nghĩ thật vô nghĩa khi làm những chuyện ngu ngốc đó, cậu bây giờ chỉ muốn sống cho chính mình mà thôi. Đúng vậy, cho chính bản thân cậu.

Nhưng có lẽ Ha Eun ngây thơ đến mức nghĩ rằng cậu đã bỏ qua cho nó, tha thứ cho những lỗi lầm ngớ ngẩn mà nó nghĩ là do có sự xuất hiện của nó gây nên. Ha Eun suốt ngày tí ta tí tởn trước mặt Minho kể về lớp học và những người bạn của mình. Thậm chí còn lôi bài tập khó sang hỏi cậu giảng giúp. Ấy vậy mà Minho lại chỉ nói.

"Phiền quá. Đi chỗ khác chơi."

Những lúc cậu nói như vậy, nó biết rằng người anh cùng cha khác mẹ này của mình không thích nó. Tuy vậy, nó không bỏ cuộc, nó muốn kết thân với cậu và nó xem cậu như người anh ruột trong nhà. Nó yêu mến một Lee Minho tài giỏi và nó thích thú khi cứ nghĩ đến chuyện nó là em gái của cậu.

Minho không hận cũng không ghét Ha Eun, cậu hiểu rõ đây là lỗi của người lớn mà ra. Nhưng có lẽ cậu ích kỉ, không chấp nhận sự thật đó mà mặc kệ hết tất cả. Ừa, Lee Minho thật lạnh lùng và cứng nhắc. Còn ích kỉ nữa. Cậu là như vậy đấy.

———

Lần đầu tiên Hwang Hyunjin gặp Lee Ha Eun là vào một buổi chiều hoàng hôn, ánh mặt trời đỏ cam chói lòa cả mắt khi nó đang dần khuất đi sau đường chân trời. Rất đỗi xinh đẹp và huyền diệu, Lee Ha Eun xuất hiện vào lúc ấy là một cô gái tựa như bước ra từ tranh vẽ.

Đó chỉ là lần đầu tiên anh vô tình gặp Ha Eun khi ngồi trên xe trở về nhà, bắt gặp một cô gái mặc đồng phục cùng trường với mình, từng bước chân trở về nhà. Anh đã tự hỏi, nếu đã sống ở khu này, hẳn là tiểu thư đài cát vậy sao lại không đi xe mà lại đi bộ thế kia. Bằng cách nào đó, lý trí đã bảo anh hãy mau dừng xe lại và ngỏ ý đưa cô nàng này về. Và anh đã làm như thế.

"A, k-không cần đâu. T-tại tôi thích đi bộ ấy mà."

Ha Eun lắc đầu ngoày ngoạy, đưa hai tay lắc qua lắc lại để khẳng định rằng mình không cần cậu trai trước mặt đưa về. Thật ra khi nãy xe nhà đưa đón đến đưa cô và anh Minho về. Nhưng bởi vì ngày hôm nay, không biết làm sao mà cô không muốn về cùng với anh trai yêu quý của mình. Cô đã ngỏ ý đi bộ về.

"Không được."

"Dạ?"

"Có biết đường về không mà đi?"

"E-em biết mà. Thôi anh với chú về trước đi. Em đi bộ về với bạn được a. Nói với mẹ là em sẽ về sớm thôi nhé! Chào anh!"

Là cô tình nguyện chứ không phải bị ép đuổi. Thế nhưng tự nhiên bắt gặp đâu ra một bạn nam cũng mặc đồng phục trường cô, trông rất lãng tử và đẹp trai. Cô đã ngại ngùng khi nghĩ về điều đó. Vì vậy nên Ha Eun chỉ len lén ngước nhìn lên để thấy khuôn mặt của đối phương, anh vừa nhìn lại là cô đã đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

"Nếu đã từ chối như vậy rồi, thì... c-cho tôi biết tên c-cậu được không?"

Hyunjin lắp bắp nói, ngượng ngùng xoa phần tóc gáy của mình, ánh mắt cũng nhìn đi đâu đấy. Chính anh cảm thấy câu nói vừa rồi thật chẳng ăn nhập gì nhau cả.

Ha Eun nghe vậy cũng chậm rãi ngước đầu rồi đối diện với anh mà nói, trong khi hai má đã sớm đỏ hây hây, không biết là do nắng chiều hoàng hồn hay do cô ngại nữa.

"Ha Eun, Lee Ha Eun."

"Tôi là Hwang Hyunjin. Rất vui được làm quen."

Chỉ đơn giản và nhẹ nhàng như vậy, một tia rung động bé tí le lói trong tim của cả hai.

Kể từ ngày hôm đó, Hyunjin tìm hiểu ra được, Ha Eun là cô con gái nhà họ Lee sống gần nhà mình. Gia đình anh lúc trước cũng khá thân với nhà họ Lee nhưng khi gia tộc Hwang xảy ra xích mích thì cũng bận bịu chẳng liên lạc với nhau nữa.

Nhưng anh nhớ không lầm, ông bà Lee chỉ có một người con trai, lớn hơn anh một tuổi. Vậy làm sao mà cô lại sống trong nhà họ Lee được. Thế là Hyunjin sớm có cái tính nghĩ gì làm nấy, anh chủ động sang nhà của Ha Eun để hỏi thăm.

Gia tộc Hwang sớm được nhiều người biết đến, nên Hyunjin chỉ cần nêu tên trước cửa nhà họ thì liền được quản gia đi tận ra cửa đón vào. Ông Lee vì sự xuất hiện của anh mà không khỏi thắc mắc.

"Ôi chà! Ngày trước Hyunjin còn bé tí, nay đã lớn đến ngần này rồi sao. Lâu quá chẳng gặp con."

Hyunjin vốn được nuôi dạy rất tốt nên lễ phép hơn nhiều so với các thiếu gia trạc tuổi. Anh đưa quản già phần quà trên tay của mình và cúi chào ông Lee sau đó mới vui vẻ cười nói.

"Dạ con chào bác. Mẹ con nghe nói nhà bác Lee gần đây, ba mẹ có chút bận không sang nhà chơi được nên nhờ con sang đây đưa quà biếu hai bác ạ. Đây là chút bánh ngọt đầu bếp nhà con làm."

"À. Khách sáo rồi con. Cơ mà hình như con cũng học cùng trường với hai đứa con của bác đúng không? Gần đây thì chỉ có cái trường đó thôi."

Ông Lee ngồi xuống, cười nói. Thuận theo ông, anh cũng ngồi phía đối diện và trả lời.

"Dạ, đúng vậy. Con cũng thường được nghe tên anh Minho trong trường nhưng chưa gặp mặt và chào hỏi lần nào ạ."

Ông Lee uống chút trà rồi gật gù đáp.

"Vậy sao? Thôi thì có con ở đây, bác bảo hai đứa nhỏ xuống chơi với con nhé. Quản gia, ông mau gọi Minho và Ha Eun xuống đây đi."

———

"Gì đây, Hwang Hyunjin? Gặp ở trường chưa đã sao mà còn lết qua tận đây?"

Minho ngồi ở phía đối diện, tay bưng tách trà nhăm nhi uống, cứ như cụ non. Ha Eun ngồi bên cạnh anh mình, cắn từng miếng bánh nhỏ, đầu thì cứ nhìn đi đâu đó miễn không chạm phải ánh mắt sắt lẻm của hai người bên cạnh.

"Anh nói vậy nghe được? Em gặp anh nhưng có bao giờ kịp chào hỏi đâu? Ít ra cũng từng chơi với nhau hồi còn nhỏ, sao giờ tính anh lại cáu bẩn như vậy?"

Hyunjin bị nói như vậy, có chút thẹn nên lời nói có phần cáu gắt hơn. Ha Eun nhận ra tình hình căng thẳng, chẳng hiểu sao ba lại bắt cô ngồi chung với hai ông giời này nữa. Mà cô cứ đắn đo mãi, sao cậu bạn này lại biết nhà cô mà đến.

Ngày hôm qua vô tình gặp được trên đường, nói chuyện vài câu, cô đã rất ấn tượng với anh. Ấn tượng nhất vẫn là nốt ruồi ở bọng mắt, cô nghĩ đã đẹp trai lại còn có thêm điểm nhấn xinh xắn như vậy. Có phải nên gọi là hoàn hảo không?

Ha Eun mãi chìm đắm trong suy nghĩ nên đã không nghe thấy màn cãi vã của hai ông giời.

"Cáu bẩn? Đúng là..."

Minho hết nói nổi với thằng nhóc Hyunjin vốn thân thiết nhưng lắm lúc mở miệng ra là gây gổ thế này. Cũng chẳng muốn đôi co, ở lại đây thêm giây nào nữa, cậu sẽ ngạt thở vì bầu không khí ngượng ngùng này mất.

Trước khi có một màn cãi nhau của Minho và Hyunjin, cậu đang làm bài tập dang dở mà bị gọi xuống nhà cùng Ha Eun để gặp mặt "vị khách quý" này. Tưởng chuyện gì quan trọng, ra là cả ba đứa đi ra sân vườn nhà cậu, ngồi dưới nhà chồi nhỏ được sơn trắng và khắc những chi tiết như hoàng gia châu Âu. Chỉ để nhăm nhi trà bánh và trò chuyện như các tiểu thư, thiếu gia dòng dõi hoàng tộc hay làm.

Ấy vậy mà, cả ba người chẳng hé miệng nói ra lời nào. Chỉ im lặng như vậy nghe tiếng gió thổi và cảm nhận ánh nắng ấm áp. Tuy nhiên, Minho là người nhạy cảm với bầu không khí xung quanh. Cậu nhìn ra được Ha Eun và Hyunjin có gì đó khó nói và cả hai cứ ngại ngùng nhìn đi đâu đấy. Thôi thì thà cậu rời đi và quay về với mớ bài tập còn hơn ở đây xem phim tình cảm thanh xuân vườn trường của Ha Eun và Hyunjin.

Minho đứng phắt dậy, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi. Ha Eun lúc này mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, thấy anh mình rời đi trông rất tức giận. Cô liền muốn đuổi theo nhưng xoay người nhìn Hyunjin một mặt cũng giận dỗi không kém.

Cô bất lực ngồi xuống, thật ra, cô biết dù mình có đuổi theo anh trai, an ủi anh ấy nguôi giận thì cũng bị hất hủi mà thôi.

———

To be continued.

Dạo gần đây tui để ý thấy, fic này dài chương hơn so với những gì bản thân tưởng tượng. Nhưng mà tui sẽ cố gắng hoàn thành xong fic này dù rằng có nhiều lần tui suy nghĩ tiêu cực, muốn drop fic.

Sự ủng hộ của mọi người lại là động lực của tui để tiếp tục hoàn thành xong fic này đó😢❤️ Chân thành cảm ơn mấy bồ luôn theo dõi chiếc fic tệ hại này nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro