38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin đang vui mừng vì ông anh khó tính kia rời đi, để lại không gian riêng cho anh và Ha Eun thì khi xoay sang nhìn cô buồn rầu, trong lòng anh dâng lên một tràn khó hiểu.

"Ha Eun này, cậu thích anh Minho hả?"

Cảm thấy bản thân hỏi một câu thật thẳng thừn và chẳng lịch sự gì cho cam. Anh ngượng ngùng biện minh.

"Y-ý tôi không phải là kiểu như cậu nghĩ đâu. Ý tôi là-"

"Tớ hiểu mà. Tớ thích anh ấy như một người anh trai thôi..."

Ha Eun lúc này mới thở dài một hơi rồi cất lời, kèm thêm cả nụ cười xinh xắn làm cho anh ngượng ngùng càng thêm ngượng. Cô nhẹ nhàng lãng sang chủ đề khác.

"Xin lỗi cậu nha. Tớ không biết phải chơi trò gì cùng với cậu nữa. Thôi thì coi như trò chuyện làm quen trước đi. Dù gì bọn mình cũng mới gặp nhau hôm trước trên đường về nhà mà."

Thế là Hyunjin niềm nở trò chuyện khi vừa nghe xong câu đó từ Ha Eun. Cô nàng cũng thuộc kiểu người hoà đồng, dễ chịu nên không bao lâu cũng thân thiết hơn với anh.

Kể từ giây phút đó, Hwang Hyunjin biết mình phải lòng với cô nàng bé nhỏ xinh đẹp nhưng quá đỗi đáng thương này. Anh phải lòng vì cái tính cách ôn nhu, hiền dịu của cô. Hay anh phải lòng vì nụ cười toả nắng giữa trời đêm của cô. Hay có lẽ anh phải lòng vì sự quan tâm nhỏ nhặt của cô dành cho anh. Hay nói đúng hơn, Hyunjin hoàn toàn thích tất cả mọi thứ về Ha Eun.

Anh biết cô nàng xuất thân không mấy tốt đẹp và chính bản thân Ha Eun cũng phiền lòng về điều đó. Cô nàng đã tâm sự với anh rằng cô cảm thấy vô cùng tội lỗi và chẳng biết làm cách nào để có thể nhận được sự tha thứ từ người anh cùng cha khác mẹ của mình. Cô ngày đêm trằn trọc vì chuyện này mà không ngủ được, không yên lòng. Ha Eun cũng thường hay bị bạn bè xung quanh trêu chọc về danh phận này. Nhưng cũng thật may mắn là vẫn còn người thật lòng muốn trở thành bạn với cô và đồng cảm với hoàn cảnh ấy.

Cô nàng cũng sợ rằng Hyunjin sẽ không thích làm bạn với mình vì cái danh phận này. Nhưng thà cô nói ra chuyện đó để đỡ đau lòng hơn là cứ giả dối rồi bị phủi bỏ tình bạn. Tuy vậy, Hyunjin vốn là người hiểu chuyện nên không bài xích, anh cảm thấy cô không như mọi người hay đồn đoán mà anh thì cũng chẳng tin tưởng gì về mấy lời đồn bậy. Với cả, anh thích cô nên anh sẽ không nghĩ xấu gì về cô hết.

Thế là tình bạn giữa Hyunjin và Ha Eun kéo dài cũng tận một hai năm gì đấy. Nhưng vì anh thích cô nên sớm muộn gì tình bạn này cũng có phần khác lạ hơn bình thường. Trên tình bạn nhưng lại dưới tình yêu, sự quan tâm của anh đối với cô là tình cảm trai gái còn ngược lại, sự quan tâm của cô đối với anh là tình cảm bạn bè thân thiết.

Ấy vậy mà, tình cảm đơn phương này của anh vốn không có kết quả sau ngần ấy thời gian khi Ha Eun vẫn cứ luôn xem anh là một người bạn không hơn không kém. Và rồi anh quyết định từ bỏ tình cảm ấy, không quan tâm cô như lúc trước, tránh gặp mặt cô thường xuyên như để cho tâm hồn anh phần nào buông bỏ hoàn toàn đoạn tình cảm này.

Ha Eun vì thiếu đi sự quan tâm của anh trước giờ và thiếu đi hình bóng của anh luôn bên cạnh cô ở bất cứ nơi đâu. Cứ như vậy ngày qua ngày trôi qua, sự tồn tại của Hwang Hyunjin trong cuộc sống của cô dần biến mất. Vì tất cả đã không còn như lúc trước nữa, vì tất cả đều lặng mất tâm đi... sự quan tâm ấy... của anh.

Cô đã dành cho mình hẳn một ngày để suy ngẫm về bản thân, về thứ cảm xúc buồn rầu và bối rối này. Cô tha thiết sự xuất hiện của anh mỗi khi cô đau buồn như trước đây nhưng rồi chẳng có ai ở đó cả... chẳng có ai. Cô tự hỏi có phải đây là yêu? Là yêu khi người ấy vốn luôn bên cạnh mình, nay lại bỏ đi không một lời. Là yêu khi người ấy cố tình lãng tránh mình và bản thân cảm thấy buồn bã. Là yêu khi người ấy tự khi nào đã luôn xuất hiện trong tâm trí của mình... luôn luôn xuất hiện. Và chính cô đã bao lần hi vọng mọi thứ quay lại như lúc trước, như thể cô sẽ quay về quá khứ và đánh thức bản thân. Đánh thức bản thân rằng, cô thích anh rất rất nhiều.

Cô thích anh mỗi khi chiều chuộng cô những điều vô lý, ngớ ngẩn. Cô thích anh mỗi khi buồn bực, anh luôn là người ôm cô vào lòng và nói những lời an ủi ngọt ngào. Cô thích anh mỗi khi bị bạn bè bắt nạt, anh sẽ luôn là người bảo vệ cô dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Cô thích anh, thích tất cả những gì anh đã làm cho cô từ trước đến nay nhưng tiếc thay, dù chỉ một lần, cô cũng chưa từng đáp trả. Cô thật sự đã rất thích anh nhưng lại ngộ nhận rằng đây chỉ là tình bạn đơn thuần. Thật ngu ngốc, cô đã nghĩ như vậy về chính bản thân mình.

Tuy vậy, Ha Eun không muốn bản thân phải thua cuộc hay hối hận trước cuộc sống vốn bất công này của mình. Cô muốn dành lấy chí ít là một chút hạnh phúc mà chính mình đã bỏ lỡ. Cô chạy thật nhanh sang nhà họ Hwang và gặp mặt anh. Cô, đã thổ lộ lòng mình với Hyunjin. Vậy còn Hyunjin thì sao? Hyunjin có bất ngờ hay không? Có. Hyunjin có bối rối hay không? Có. Nhưng Hyunjin có còn thích Ha Eun hay không? Hoàn toàn có.

Ngày hôm đó, dưới tán cây mai đào to đồ sộ ở sân nhà họ Hwang, có một cô gái nhỏ cùng với mái tóc đen dài óng ánh, bay bay theo chiều gió thổi. Và một anh chàng với ánh mắt si tình, ánh mắt ấy chỉ nhìn thấy mỗi người con gái trước mắt. Tình bạn của Hyunjin và Ha Eun bấy giờ lại là một tình yêu vô cùng êm ả và trong sáng. Như thể đó là biển lặng sóng trước cơn bão tố vậy.

Và một ngày nọ, cơn bão tố đã kéo đến khi mọi thứ dần thay đổi. Cả anh và cô, đều thay đổi. Hyunjin và Ha Eun lúc này đã không còn là những đứa trẻ ngây thơ chẳng biết gì nữa. Họ bây giờ đã là học sinh đầu cấp trung học, họ đã đủ biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Cái gì không nên và nên. Họ đã đủ hiểu được tất cả những việc đó.

Tình cảm của anh và cô vẫn luôn mặn nồng và đậm sâu ngày qua ngày, họ luôn bên nhau, luôn vui vẻ dù ở bất cứ nơi đâu. Họ hạnh phúc theo cách riêng của cả hai nhưng sự thay đổi này đã làm mọi thứ rời khỏi quỹ đạo ban đầu. Ha Eun bỗng trở nên cáu gắt, lạnh nhạt và bất cần với mọi thứ xung quanh, bao gồm cả anh. Những cuộc cãi vả vô lý, những buổi hẹn hò nhàm chán và những cuộc gọi, dòng tin nhắn không hồi âm. Tất cả mọi thứ đều không còn như lúc trước bởi chính sự thay đổi của đối phương.

Ha Eun vốn hiền lành như vậy, nay lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Cô thường chôn vùi bản thân trong căn phòng bốn bức tường này của mình, chìm vào trong bóng tối, ngồi bệch xuống sàn nhà cùng với điếu thuốc lá trên môi. Đầu thuốc phập phừng cháy và khói thuốc bay khắp phòng. Ánh mắt vô hồn và đầu óc trống rỗng. Cô căn bản không rõ bản thân vì sao lại như thế này nữa. Nhưng chẳng muốn một ai quan tâm, chẳng muốn một ai biết đến. Cô giấu nhẹm những tâm tư khó nói này với tất cả mọi người. Và dần dần, cô mệt mỏi muốn cắt đứt hết tất cả mối quan hệ giữa mình và họ, giữa bản thân và anh, Hwang Hyunjin, người cô từng yêu.

Hyunjin cũng dần trở nên mệt mỏi với mối quan hệ này. Nhưng anh không muốn buông bỏ, chắc cũng vì một lý do duy nhất, anh yêu cô đến mức nghĩ rằng chẳng một ai có thể thay thế được vị trí đó trong trái tin mình. Anh yêu cô nhiều như vậy nhưng cớ sao cô lại thay đổi, là do tình cảm của anh vẫn chưa đủ?

Bao lần anh hỏi thăm, bao lần anh lo lắng. Bao lần anh hạ mình, cầu xin sự tha thứ trong những cuộc cãi vả. Bao lần anh cố gắng đưa cô đến những nơi cả hai vốn rất thích để phần nào xoa dịu tâm tình của cô. Nhưng tất cả "bao lần" bây giờ chỉ đổi lại là ánh mắt lạnh nhạt và những câu nói hờ hững, chán nản.

Vào một ngày khi cơn mưa lớn ngỡ như chẳng tạnh, lòng anh đau đớn nhìn về phía mưa. Ha Eun đã rời khỏi thành phố này và bay thật xa khỏi anh mà chẳng nói một lời từ biệt.

Sáng sớm, Hyunjin nhận được tin nhắn của Minho. Hiếm khi ông anh này nhắn hỏi anh điều gì dù cả hai đã "gần như" thân thiết. Nhưng kì lạ thay, cảm giác không lành này khi tiếng tin nhắn vang lên và người gửi là Minho. Anh bất chợt rùng mình, tay mở vội điện thoại đọc tin nhắn.

Sau khi đọc xong, Hyunjin không biết đã hay chuyện gì mà chạy vọt ra ngoài trong hoảng hốt. Anh bạc mạng phóng xe thật nhanh đến sân bay, đầu thì lặp đi lặp lại dòng tin nhắn, nước mắt cũng sớm chực trào.

Này, sao anh không thấy em ra sân bay tiễn Ha Eun đi du học vậy? Còn đi với thằng cha nào nữa này. Nếu thấy tin nhắn thì mau đến đây đi. 

Phải rồi, ngày hôm đó, anh cho dù có chạy đến, tìm kiếm cô một cách điên cuồng như thể muốn lật tung cả nơi ấy lên... nhưng anh vẫn là lạc mất người con gái anh yêu thương nhất. Và người con gái ấy cũng bỏ anh đi mà chẳng nói một lời.

Hyunjin sau đó tự trách bản thân không đủ tốt nên mới khiến cô nàng buông bỏ mình. Anh tự trách bản thân đã không quan tâm cô. Tự trách bản thân ích kỉ chỉ nghĩ cho mình. Nhưng không một lần nào anh trách cô rời xa anh mà không nói rõ một lời. Anh không trách cô lừa dối mình để bay cao chạy xa với ai đó mà không phải là anh. Anh đều không trách.

Thế là cho dù anh có nhốt mình trong phòng, ngồi đấy tự trách bản thân. Ấy vậy mà, Ha Eun vẫn mãi mãi rời xa anh hệt như một cơn gió của đầu mùa hạ, mát mẻ và trong lành nhưng chỉ là thoáng qua... chỉ là thoáng qua mà thôi. Hyunjin bây giờ chẳng còn quan tâm chuyện gì xảy ra xung quanh mình nữa. Anh như kẻ vô hồn. Một kẻ ôm nỗi tương tư về một người mới đây là hiện tại nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là quá khứ. Anh mất cô rồi. Mất thật rồi...

-------

Ời ơi một màn quá khứ, chap sau quay lại với hai bạn trẻ nha.

Dạo gần đây, tui thích cái vibe của MV Blueprint của Stray Kids lắm lắm luôn. Và bài hát cũng hay nữa nên cứ nghe mãi luôn. 

Còn mấy bồ thì sao? Bài hát nào của Stray Kids phải khiến mọi người nghe đi nghe lại muốn nát luôn???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro