39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi Hyunjin kể xong mọi chuyện thì thời gian cũng không còn sớm. Felix tự dưng mỉm cười gật gù rồi nói một câu trước khi cả hai nắm tay nhau trở về nhà của mình.

"Oa! Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, trong sáng nhưng cũng quá đỗi bi thương... Trời ạ! Không còn sớm nữa. Chúng ta về thôi, Hyunjinie. Hanie sẽ mắng anh vì tội đưa em đi chơi khuya đó."

Tiếng cười khúc khích của cậu ngày hôm ấy vẫn còn văng vẳng bên tai của anh. Giờ đây quay trở về thực tại, Hyunjin đang thả mình trên chiếc giường thân thương. Anh cứ suy nghĩ mãi về cậu tối hôm đó, không khỏi có chút lo lắng.

Cũng không rõ vì sao lại như vậy, chỉ là con người vốn kì lạ. Chúng ta thường hay lo lắng dù cho mọi thứ đang rất yên bình trong một mối quan hệ, cái này gọi là nghĩ sâu xa quá mức. Nhưng đổi lại những chuyện đáng lo lắng thì có chút thờ ơ.

Và Hyunjin lại đang rơi vào tình trạng đầu tiên. Anh không ngờ trước được rằng phản ứng của cậu lại có phần thản nhiên như vậy. Không kích động, không buồn rầu và không suy nghĩ thêm gì nhiều. Felix hoàn toàn bình thường như mọi ngày mỗi khi ở bên cạnh anh.

Và ngay cả khi anh đề cập đến và hỏi cậu không có phản ứng gì ư. Cậu đã bật cười và trả lời anh rằng.

"Hyunjinie? Anh có phải là đang overthink không? Em chỉ tò mò và muốn lắng nghe câu chuyện đó thôi. Em còn nên phản ứng như thế nào nữa a? Đấm anh á? Đồ chồn sương ngốc nghếch."

Rồi thôi, anh không thèm hỏi nữa. Sợ là nếu có mà hỏi thêm, Felix sẽ đem anh ra nhồi với bột bánh mất. Thế là Hyunjin không còn đề cập về vấn đề này nữa, cũng không quan trọng vấn đề cậu có nghĩ gì về chuyện quá khứ của anh hay không. Cậu bình thường với điều đó thì anh cũng sẽ thế.

Tạm gác qua chuyện đó, Hyunjin lại đau đầu thêm việc khác. Còn vài ngày nữa, chính xác là hai ngày nữa, anh phải cùng Felix sang Úc thăm gia đình của. Ờ thì quà cáp anh đã chuẩn bị hết cả rồi. Nửa phần là quà của ông nội Hwang chuẩn bị giúp còn lại anh cùng cậu đi mua ở trung tâm thương mại.

Cậu ban đầu nói không cần nhiều quà cáp như vậy đâu. Nhưng tính Hwang Hyunjin vốn cố chấp, cảm thấy phải làm đúng với lương tâm nên anh đã không ngần ngại chi tiền. Felix cũng chỉ một mặt cười khổ, một mặt bất lực không biết nói gì với anh người yêu vốn là hoàng tử của một gia tộc lớn ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, điều khiến anh đau đầu là làm sao để gây ấn tượng với phụ huynh nhà bé người yêu. Có mà gây ấn tượng được thì mới rước Felix yêu dấu của anh về nhà mình được. Dù gì lần này cả hai phải chịu trận vì công khai mối quan hệ với gia đình cậu. Không biết có khó không nhưng trước mắt là phu nhân Lee tinh vi sẽ không dễ dàng gì.

———

Thoáng đó là đến ngày cả hai lên đường đi sang Úc. Felix mang theo cả một hành ly to và ba lô trên vai là những vật tư cần dùng. Trái với cậu, Hyunjin kéo hẳn hai cái hành ly to và túi tote hàng hiệu cũng to nốt. Cậu thở dài ngao ngán nhìn anh sau khi cả hai đã check in, làm thủ tục các thứ và yên vị ngồi ở ghế chờ vào cổng máy bay.

"Hyunjin à, em đã nói anh đừng mang theo nhiều quà mà? Đóng thêm tiền phạt cho cái hành ly to đùng đó thấy mà xót luôn."

Hyunjin ngồi nhưng không ngay ngắn gì cho lắm. Vì anh tựa vào vai cậu, ngồi dài người ra ghế chờ và đôi môi dày hồng hào chu chu ra kèm với giọng điệu hờn dỗi.

"Em tiết kiệm chi mấy đồng ít ỏi đó a. Anh phải gây ấn tượng với ba mẹ em nên mới mang nhiều quà như vậy đó. Hên là bỏ ra bớt rồi..."

Câu cuối của anh nói nhỏ dần, ấy vậy vẫn lọt vào tai cậu. Felix bặm môi, đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào cái môi chu chu của ai kia. Anh nheo mày và mắt, hứng chịu sự tấn công đáng yêu của loài mèo Úc.

"Anh còn nói? Thôi đi, biết vậy em đi một mình. Đi với anh, em không biết bước vào cửa phải giới thiệu anh là ai với mẹ đây!"

"Thì chồng tương lai của em, Hwang Hyunjin."

"Anh dở hơi à?"

Cậu một mặt "chê" chứ trong lòng thì nhốn nháo cả lên khi nghe được danh từ "chồng tương lai". Thôi thì Hwang Hyunjin thành công trong việc đánh cắp trái tim của cậu mất rồi. Cứ mỗi lần anh vu vơ nói mấy câu thả thính với cậu như vậy, nhưng thật ra lại là thật lòng, thì gò má và vành tai của cậu đỏ ửng lên dù cái miệng xinh xắn, nhỏ nhắn cứ mắng anh là đồ dở hơi.

Hyunjin nhìn vẻ mặt cậu như vậy, biết là đã ghẹo cậu thành công nên anh cứ được nước lấn tới. Hết tựa vai rồi ôm lấy cánh tay của cậu. Chưa qua được nước Úc mà đã biến thành Koala Hyunjin luôn rồi.

Cả hai tán gẫu lđược một lúc sau là tiếng loa báo cổng vào của chuyến bay về quê nhà thân thương của cậu đã mở. Hyunjin liền đứng dậy và xách ba lô của cậu cùng túi tote của mình, Felix rỗi tay nên vòng tay qua cánh tay anh. Cả hai đi một đoạn ngắn đến cổng thôi mà biết bao nhiêu cặp mắt nhìn ngó.

Ừa thì đã đẹp trai còn đẹp đôi, mấy cô nàng quanh đó khóc thét lên vì nghĩ rằng cơ hội mình cưới chồng đẹp được như vậy bây giờ đã trở thành hư không rồi. Bọn đàn ông đẹp trai yêu nhau hết rồi còn đâu.

Chuyến bay sẽ đáp xuống sân bay Sydney, mất hẳn 10 tiếng nên cũng khá mệt mỏi. Tuy vậy, Lee Felix cũng không lo là mấy vì cậu ngồi ghế first class mà.

Chuyện là cậu có nhắn cho mẹ trước khi đặt vé rằng sẽ dẫn "bạn" về nhà chơi. Vậy nên, phu nhân Lee nằng nặc đòi mua vé business class cho cậu và "bạn" cậu. Nhưng cậu từ chối, bảo rằng không cần phải tốn tiền như vậy đâu. Thế mà Mẹ Lee thì hoảng hồn nhắn cho cậu một câu.

"Hồi đấy con đâu có tiết kiệm tiền như vậy đâu Yongbok?"

Không, Felix không có buồn một chút nào hết. Mà cậu buồn nhiều chút. Mẹ Lee biết cậu tiêu xài nhiều từ bé, nhưng kể từ khi sang Hàn Quốc, cậu ăn ở tiết kiệm hẳn ra. Nên là tiền hằng tháng mẹ gửi về cho Felix thì cậu chỉ dùng một nửa, còn lại thì cứ giữ đấy khi nào cần dùng thì mới mang ra xài.

Mà nói đi cũng nói lại, kể từ khi hẹn hò, cả chính thức và không chính thức, Felix không tốn một xu nào về mua sắm quần áo mới, hay những món đồ yêu thích lặt vặt các thứ. Bởi vì có một đại gia họ Hwang chịu chi tiền cho cậu rồi còn đâu. Thế nên cậu không mất khoảng tiền cá nhân cho việc đó, tiền tiết kiệm cũng nhiều hơn vì vậy cậu mới từ chối mẹ mua vé bay về Úc cho mình.

Cơ mà lạ lắm, Felix kể chuyện này ra với anh thì tầm nửa tiếng sau anh gửi một ảnh chụp màn hình, là ảnh đã hoàn thành thủ tục thanh toán online vé máy bay first class... nói tới đây thôi, còn lại mọi người tự hiểu nhé.

———

"... muốn khóc quá đi."

Felix nhìn về phía bầu trời xanh ngắt với những đám mây trắng muốt. Những tia nắng len lỏi và cái cảm giác nóng ấm này đã bao lâu rồi cậu chưa được tận hưởng. Mùi hương của biển cả khi gió thổi ngang qua. Cậu cứ ngỡ như đang mơ, bản thân bây giờ thật sự đã trở về quê nhà.

"Em nhìn gì đấy?"

Hyunjin lúc này bước đến bên cạnh cậu, nhìn đôi mắt người nọ có chút đẫm nước. Anh liền giật mình rồi xoay người cậu về phía mình. Tay đưa lên mặt cậu, ân cần và cũng dịu dàng.

"Sao lại khóc chứ? Yongbokie đừng khóc mà."

Gương mặt anh sớm mếu máo, tay thì cứ nựng, xoa qua xoa lại gò má cậu. Felix chỉ biết bật cười rồi ôm chầm lấy anh.

"Anh mới là người khóc đó, đồ chồn sương!"

Qua cái màn nhõng nha nhõng nhẽo này đi, Felix bắt một chiếc taxi, để trở về mái ấm thân yêu của mình. Hyunjin và cậu không khỏi hồi hộp khi đang ngồi phía sau xe.

Trong đầu cậu bây giờ trống rỗng, tim thì đập nhanh hơn khi đoạn đường vốn mới đây còn tưởng xa, bây giờ lại gần đến nhà mất rồi. Anh bỗng dưng siết chặt lấy tay cậu, đưa miệng đến bên tai cậu rồi thì thầm nói.

"Trước khi vào nhà, em bobo anh một cái đi."

Cậu xoay mặt qua, đầu ngã về phía sau một chút để nhìn rõ mặt anh rồi nheo mày nói.

"Anh bị ngố hả? Sao m-mà bobo trước nhà được? Không có bobo gì hết á."

"Chứ anh lo lắng muốn chết luôn nè. Sợ quá bé yêu ơi!!"

Anh bĩu môi, có chút tủi thân hiện rõ trên gương mặt. Cậu nhìn anh rồi quay sang nhìn đoạn đường phía trước còn tầm mười phút là đến nhà. Bất lực cúi đầu, cậu thở dài một hơi rồi ngước lên nhìn anh, ngón tay trỏ be bé chọt nhẹ vào môi của anh và cười nhếch mép.

"Được rồi, anh đừng có nhõng nhẽo với em nữa. Vậy thì không có gây ấn tượng được miếng nào với phu nhân Lee đâu!"

Nói tới đây là anh liền hắng giọng, ngồi thẳng dậy và hai tay đặt lên đùi trông rất nghiêm chỉnh. Song, mắt chẳng nhìn cậu mà nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc nhưng có chút cười nhẹ trên môi. Anh nói.

"Thế này là đủ gây ấn tượng chưa bạn bé?"

"Cái sự đẹp trai của bạn là đã ăn một điểm trong lòng phu nhân Lee rồi đó. Thôi chuẩn bị tới nhà rồi nè!!!"

Hyunjin cùng Felix đồng thời hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cả hai trấn an bản thân, tay đan tay chặt hơn, mỗi người thầm nhủ trong lòng.

"Cầu Chúa cho con rước được bé người yêu về nhà."

"Han Jisung, ý tưởng của mày quá là tồi luôn!! Giờ phải nói gì khi gặp mẹ đây!!!!"

Ở một nơi nào đó, Han Jisung đang tựa đầu vào bờ vai vững chắc của Seo Changbin. Tận hưởng ánh nắng và hương thơm của biển Hawaii. Chút nước dừa thanh mát đánh tan cơn khát của cả hai. Nhưng mà lạ à nha, thời tiết ấm nóng vậy đó, ấy mà Jisung lại hắt hơi hẳn ba cái.

Changbin lo lắng sợ nó bị cảm nên liền đưa vào nhà chồi gần đó. Hỏi hang xem nó có khó chịu đâu không. Nó lắc đầu bảo không sao, nhưng trong lòng thầm nghĩ.

"Ủa bị ai nhắc vậy chời? Này chỉ có Lee Yongbok nhắc thôi!!! Mày đợi tao với mày về Seoul đi... biết tay tao nha!"

Sinh đôi cách một ngày nên tâm linh tương thông đáng sợ ghê!!

———

Ú oà hé nhô! Tự tin thông báo toi vừa tiêm vaccine mũi 4 xong :))) nói chứ toi có một tin hong vui là mấy muốn thông báo với mọi người.

Là toi sẽ lặng cùng với em fic này một thời gian... nhưng hứa hẹn sẽ sớm quay trở lại thôi mọi người ạ!! Vì vậy cho đến ngày gặp lại, hi vọng mọi người vẫn không quên em fic này và toi đây. Hãy tiếp tục ủng hộ em nó thật nhiều nhé!! Như vậy thì thời gian toi quay về sẽ sớm hơn nữa đó.

Bái bai🤘🏻 và ngủ ngon nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro