52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin cả buổi sáng không động đến điện thoại, triệt để làm cho đầu óc thêm phần tập trung vào bức hoạ của mình ở một bờ hồ cách thành phố một đoạn khá xa. Vừa nhìn cảnh vừa vẽ vời, anh chẳng muốn suy nghĩ gì ngoài tác phẩm cuối cùng vào buổi chiều nay.

Anh cùng ông nội Hwang vẽ vời đến chiều tối thì về nhà, vì cảnh trời tối đi thì sẽ chẳng còn vẽ được gì nữa. Ra về cùng ông, anh cũng im lặng chẳng nói gì. Ông nội Hwang không khỏi nhíu mày lo lắng cho cháu nội của mình, rốt cuộc là đang có suy tính gì chứ.

Đoạn xe chạy gần đến nhà, phía xa ông nội Hwang nheo mắt nhìn thấy bóng dáng của một cô gái. Ngay khi xe dừng lại trước cổng, lúc này cả Hyunjin và ông đều vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cũng chẳng vội vàng mà bước xuống xe, cả hai từ tốn như chẳng hề có sự bất ngờ nào trong ánh mắt.

"Ha Eun chào ông ạ."

Ha Eun ngay khi thấy ông nội Hwang liền tươi cười và cúi chào. Ông cũng đáp lại bằng một nụ cười, bước theo sau là quản gia và Hyunjin. Cô nàng đánh mắt sang nhìn anh một cái rồi lại nhìn ông và nói.

"Con vừa về nước mấy hôm mà quên mất chưa đến thăm ông ạ. Nên con đến muộn vào giờ này không biết có sao không..."

"Ổn mà. Không sao hết. Dù gì ông cũng lâu rồi không gặp con. Mau vào trong đi, con chắc hẳn đứng đây cũng lâu rồi nhỉ? Ôi trời, ông xin lỗi nhé."

"Dạ không. Là con tự nguyện đứng chờ thôi. Không sao đâu ạ. Con mới là người xin lỗi vì đã làm phiền."

Ông nội Hwang lắc đầu, vui vẻ cười với cô sau đó cũng bước vào trong nhà với quản gia. Ha Eun đi theo sau với anh, lặng lẽ chẳng nói gì. Cả Hyunjin cũng chỉ cố gắng dửng dưng như thể chẳng có gì xảy ra. Điều đó khiến cô không thoải mái, hai tay nắm chặt ở phía trước.

Khi vào đến nhà, cô cùng ông nội Hwang ngồi ở phòng khách. Ngược lại, Hyunjin mang những dụng cụ và bức hoạ đã vẽ xong, nhẹ nhàng bước từng bước lên bậc thang, vừa đi vừa nói với ông của mình.

"Con lên phòng nghỉ ngơi đây. Ha Eun ngồi nói chuyện với ông nhé. Anh hơi mệt."

Rồi cứ thế mà chẳng thèm đoái hoài gì đến cô, Ha Eun chỉ ngơ ngác nhìn anh cứ thế khuất đi rồi ngoảnh mặt buồn rầu. Ông nội Hwang nhận thấy được điều gì đó. Như dự đoán, ông chỉ mỉm cười và thưởng thức trà hoa.

"Ha Eun. Con đến đây tìm Hyunjin đúng chứ?"

Ha Eun nãy giờ cúi đầu, nghe ông hỏi liền ngước lên nhìn và nở nụ cười gượng, trả lời.

"Dạ, lộ liễu lắm hả ông?"

Ông nội Hwang bật cười, tay đặt tách trà xuống bàn rồi lắc đầu nói.

"Không. Chỉ là liếc mắt nhận ra ngay thôi."

Ha Eun tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi lại bĩu môi, biết rằng ông ghẹo mình. Cô xoa nhẹ mu bàn tay rồi nói.

"Con phải làm sao đây ạ?"

"Ý con là sao?"

Ông nội Hwang tỏ vẻ khó hiểu, nhướng mày. Cô mím môi, sau đó lại gượng cười và nói.

"Chắc Hyunjin đã kể ông nghe rồi ạ? Về chuyện của bọn con..."

Ông gật gù chẳng đáp, lắng nghe từng lời tâm sự con bé xinh xắn, ngồi đối diện mình.

"Nhưng con không muốn buông tay... con muốn anh ấy thuộc về con. Nên thật ngu ngốc khi con phải cầu xin ông một lần nữa."

"Con muốn ông đồng ý chấp thuận giao toàn quyền tài sản cho Hyunjin và thuyết phục thằng bé quay về với ba mình làm việc cho tập đoàn đó. Cuối cùng là một cuộc hôn nhân chính trị giữa con và Hyunjin?"

Ha Eun vội lắc đầu.

''Không, con chỉ muốn ông thuyết phục Hyunjin về với con thôi."

"Thế thì ông không giúp gì được cho con rồi."

Cô tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn ông nội Hwang, cảm giác không mấy dễ chịu khi nhận được câu trả lời không như mong đợi.

"Tại sao ạ? Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này...?"

"Tất nhiên là vì con lựa chọn như thế rồi Ha Eun. Nếu con muốn mọi thứ quay về như trước, hãy chứng tỏ tình yêu của con đi. Chứng tỏ rằng con yêu thằng bé rất nhiều."

Đoạn nói, ông đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ông cười với cô, một nụ cười hiền dịu và từ tốn nói tiếp những lời còn lại.

"Nhưng đứng ép buộc Hyunjin quá nhé. Ông không muốn thấy thằng bé mệt mỏi quá nhiều đâu. Vậy nhé! Ông chỉ giúp con được thế thôi, Ha Eun. Ông phải nghỉ ngơi rồi, ông sẽ gọi Hyunjin xuống nói chuyện với con."

Sau đó, ông chắp tay phía sau rồi rời đi cùng quản gia của mình, tách trà trên bàn cũng sớm nguội lạnh còn Ha Eun ngồi đấy, nắm chặt hai tay và dõi theo từng bước chân rời đi của ông. Đôi mắt đó như có rất nhiều suy nghĩ sau những lời vừa rồi.

Một lúc sau đó, Ha Eun không ngồi ở phòng khách nữa mà ra ngoài vườn dạo bước. Hyunjin tìm thấy cô liền tiến đến, tay bỏ vào túi quần, đoạn đang đi thì thở dài một tiếng khẽ rồi mới gọi cô khi đã đứng ngay phía sau.

"Ha Eun. Em đến đây làm gì?"

"Em đến thăm ông nội, không phải em nói rồi sao?"

"Em cố níu kéo chuyện tình chúng ta làm gì nữa?"

Dường như Hyunjin không có kiên nhẫn đứng đấy trò chuyện với cô. Anh hẳn đã rất mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều chỉ vì cuộc tình này. Anh muốn mọi thứ kết thúc, anh muốn... không phải nhìn thấy nước mắt của Felix rơi vì anh một lần nào nữa. Nhưng có vẻ Ha Eun không quan tâm đến điều đó, có lẽ vì nỗi tủi thân khi tất cả những hạnh phúc vốn là của mình, bây giờ lại rời bỏ đi mất.

Cớ sao cô không nhận ra đó chính là do chính cô lựa chọn. Có thể là cô cố chấp không nhìn rõ sự thật rõ ràng như vậy. Chỉ vì... cô muốn được hạnh phúc. Chỉ thế thôi. Chỉ ích kỉ một chút, chắc chẳng sao đâu.

Ha Eun im lặng đã được một lúc, sự kiên nhẫn của anh lại có giới hạn nên liền quay người định rời đi. Thì người nọ lại đột nhiên bắt lấy cánh tay của anh, khiến Hyunjin dừng lại bước chân của mình và xoay đầu nhìn cô.

Nhưng anh chết lặng trước ánh mắt ấy, có một chút buồn tủi, một chút đau thương và tức giận. Điều đó càng khiến trái tim anh như thể nghiêng về phía cô, khiến anh chìm đắm trong ánh mắt ấy. Thật bức bối, anh mím môi và chẳng nói. Ha Eun nhẹ nhàng nói, dù rằng trong giọng nói sớm nghẹn ngào.

"Anh đi dạo với em một chút được không?"

Thế là anh và cô ra khỏi cổng nhà, theo ý nguyện của Ha Eun, cả hai đi dạo trong khu phố. Nhưng ngạc nhiên thay, cả hai im lặng chẳng nói lời nào. Anh đã nghĩ ngợi rất nhiều trong khi nằm dài trên phòng lúc cô và ông nội Hwang trò chuyện.

Anh thật sự rất quý Ha Eun, theo ý nghĩa bạn bè, vì dù gì đi nữa cô cũng là người đã giúp anh nếm trải đủ mọi loại mặn đắng ngọt cay của tình yêu, là một tình yêu cả thời thanh xuân của anh. Hyunjin trân trọng điều đó và chính vì vậy mà vẫn muốn giữ lấy mối quan hệ của cả hai, chỉ dừng ở mức tình bạn. Thế là đủ, nhưng có lẽ điều đó sai rồi, bởi cô không chấp nhận điều đó. Hyunjin đã được nghe từ chính miệng của cô nói rằng, cô còn yêu anh rất nhiều. Và chỉ vì thế mà mọi thứ trở nên khó xử.

Trong lúc để hồn trôi theo dòng suy nghĩ, Ha Eun và Hyunjin sớm đứng ở ngã tư đường sau đó cô dừng chân, khiến anh giật mình xoay đầu khi bản thân cách cô một bước. Cô nàng chỉ lặng lẽ đứng đấy rồi cúi đầu, giọng nói đều đều.

"Hyunjin, anh biết đấy. Em cảm thấy hối hận vì quyết định dại dột của mình. Em tự trách rất nhiều nhưng có lẽ nếu cứ tiếp tục, căn bệnh của em sẽ trở tệ hơn. Nhưng mà cho dù có cố quên anh đi, em vẫn không làm được. Chính vì vậy, mà bây giờ trái tim em chẳng thể cứu vãn thêm được nữa. Thuốc cũng dần vô tác dụng rồi... chỉ có anh mới có thể cứu lấy em thôi. Thế nên, Hyunjin, xin hãy tha thứ cho em và quay về có được không?"

Nước mắt cứ thế tuôn ra, rơi lả chả xuống nền đất hệt như hạt mưa rơi và không ngừng được cho dù Ha Eun có cố lau đi. Gương mặt cúi gầm che giấu tất cả cảm xúc với đối phương nhưng ngay khi nhìn rõ lại thì tự lúc bóng dáng người nọ đã đứng trước mặt cô. Hyunjin đưa hai tay nâng gương mặt cô lên, đôi mắt cô tròn xoe nhìn anh. Gì đây? Biểu cảm xót xa ấy là anh quan tâm đến cô hay chỉ là sự thương hại. Anh lau đi những giọt nước mặt trên khuôn mặt đã từng làm trái tim anh không ngừng thổn thức. Sau đó là nụ cười dịu dàng dành cho cô, anh từ tốn nói.

"Xin lỗi em-"

Chưa dứt câu, Ha Eun đã nhón chân và đặt một nụ hôn lên môi anh. Hyunjin ngạc nhiên, tay đặt trên vai của cô, định sẽ đẩy ra nhưng lại khựng lại và chẳng hiểu tại sao. Cho đến khi giọng nói trầm thấp quen thuộc của một người, khiến anh giật mình thoát khỏi nụ hôn.

Là Felix.

———

Hyunjin quay trở về nhà, thay vì đuổi theo cậu và cầu xin tha thứ. Nhưng bởi câu nói trước khi rời đi của cậu khiến anh không thể làm như vậy. Gương mặt vốn cùi gầm cả đoạn đường, lại ngước lên nhìn phía cổng nhà. Ha Eun vẫn đứng đấy, chờ anh. Cô vội chạy đến bên anh với gương mặt tội lỗi.

"Em xin lỗi, em không biết-"

"Em về đi. Anh cần một mình."

Sau đó, anh lướt ngang qua cô và đi vào bên trong nhà. Bỏ cô ở lại đấy ngơ ngác, tay vô thức vò lại đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay có chút rướm máu. Cô ngồi bệch xuống, hai tay đang nắm lại gõ vào đầu và không ngừng trách bản thân.

"Mày điên rồi, Lee Ha Eun!"

Quay trở về với Felix, cậu vào nhà mà chẳng thèm ngó ngàng gì. Cứ lướt ngang qua Han Jisung đang mở tủ lạnh kiếm đồ ăn nhưng cùng lắm chỉ có trái cây. Và tiếng đóng cửa rầm một cái vang to khắp nhà, như thể muốn sập cả cửa. Jisung giật mình rồi vội chạy ra khỏi bếp và ngỡ ngàng nhìn cánh cửa.

"Bị gì vậy trời?"

Nó tiến lại gần phòng của Felix, nhẹ áp tai vào cửa rồi gõ vài tiếng.

"Yongbok, mày làm sao vậy?"

"Tao muốn một mình."

Thế là nó chỉ đành bĩu môi, thở dài rời đi và quay trở về phòng ngủ của mình. Thiệt tình không biết có chuyện gì nữa, nó tò mò quá đi.

Felix sau khi đóng và khoá cả cửa thì liền ném cặp lên bàn học, cả thân người đổ xuống chiếc giường êm ái. Mặt cậu úp vào gối và cứ thế không gian yên tĩnh lại nghe đâu đây tiếng thúc thích của ai kia.

Cậu cảm thấy vô cùng tuyệt vọng vì chuyện vừa xảy ra. Rất đau đớn, lồng ngực nhói lên từng cơn đau nhói không ngừng. Hơi thở cũng trở nên khó khăn vì khóc quá nhiều. Niềm tin tưởng chừng sẽ chẳng có gì sẽ ngăn cách được cậu và Hyunjin.

Nhưng cậu nhầm rồi, ngay từ lúc bắt đầu, cậu chẳng là gì cả. Cậu vẫn chỉ là kẻ thay thế cho vị trí đó, vẫn là người ở bên cạnh nhưng trong ánh mắt đó thực chất ra... không có cậu.

Phải, cậu chỉ là kẻ đến sau mà thôi. Tình đầu vẫn là tình sâu đậm nhất, và cậu là người đến sau cuộc tình này, làm sao cậu có thể ngu ngốc mà quên mất điều này. Vậy thì tất cả những yêu thương đó, tất cả hạnh phúc đó, vốn chỉ là giả dối thôi sao?

Em không muốn kết thúc... em muốn tin tưởng anh một lần nữa có được hay không?

———

!!!???
Dạo hôm tui rất bận và khá mệt🥹 nên là thông cảm cho sự chậm trễ này nhé. Cảm ơn mng và tiếp tục chờ đón xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nha!!!😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro