53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được một tuần trôi qua, kể từ ngày hôm ấy... Felix không thể ngừng bận tâm đến Hyunjin. Chính vì lý do đó mà cậu đã đâm đầu vào học tập, tham gia các đồ án. Làm cho bản thân bận rộn, chắc hẳn sẽ quên được và không bận tâm đến những chuyện buồn đấy nữa. Cậu đã nghĩ như thế.

Nhưng có lẽ với tần suất làm việc cao như vậy, cơ thể không ăn không uống của cậu. Sớm đổ bệnh. Và giờ thì hay rồi, cơ thể nóng ran, ngay cả hơi thở phà ra cũng nóng và gương mặt đỏ au vì sốt. Cậu cảm thấy cơ thể mình như rả ra trong nước vậy nhưng rất nóng. Mệt mỏi đến mức, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ.

"Mày điên thật rồi, Lee Yongbok!!"

Là giọng của Jisung khi vừa bước vào phòng, trên tay là thau nước mát cùng khăn trắng, gương mặt lo lắng của nó nhoè trong mắt cậu nhưng vẫn là cảm nhận được qua giọng nói mắng mỏ của nó.

Jisung yên lặng chẳng nói nữa, đấp khăn mát lên trán cho cậu nhưng gương mặt thì cứ nhăn nhúm lại vì lo lắng và tức giận. Sau khi đấp lên ngay ngắn, đo nhiệt độ cơ thể một chút rồi mới thở phào một hơi. Nó lại cất giọng nói có chút chán chường và bực bội.

"Mày có phải bị điên rồi không? Tại sao có thể cắm đầu vào làm đồ án một lúc cùng bài tập trên trường, câu lạc bộ, hội sinh viên và ti tỉ thứ khác. Ít nhất làm việc nhiều thì cũng ăn uống, thế mà không chịu ăn rồi báo ứng cho tao. Chán thật!! Chửi không hết luôn ấy. Do mày bệnh thôi. Mày mà khoẻ thì tao sẽ còn mắng nữa. Đợi đấy!!"

Felix gượng cười dù mắt vẫn đang khẽ nhắm lại nghỉ ngơi. Rồi cất giọng nói thều thào của mình.

"Mày mắng tao như vậy cũng đủ làm tao bệnh thêm rồi. Không đợi được đến lúc khoẻ đâu."

Sau câu nói đó thì cậu ho sặc sụa, Jisung bên cạnh hoảng hốt nâng người cậu ngồi dậy rồi vội đưa nước uống. Felix uống những ngụm nước ấm vào trong cổ họng khô khan. Cảm giác trơn tru nơi cuốn họng có chút dễ chịu. Đôi chân mày cũng giãn ra dần, đặt nhẹ ly nước lên tủ đầu giường rồi mơ hồ nhìn về phía Jisung đang khoanh tay, vẻ mặt tức giận không vơi được chút nào. Cậu thầm nghĩ.

"Nó lại chuẩn bị chửi mình nữa này... 3, 2, và-"

"Mày còn nói!!! Mau nói xem, tại sao lại cố chấp như vậy? Còn Hyunjin nữa. Tên chồn sương đó đâu mà không chăm sóc mày bệnh lên bệnh xuống thế này hả? Thiệt tình!!! Bực mình chết mất."

"Đấy... nói có sai đâu."

Felix nhìn người bạn của mình một chút rồi thở hắt ra một hơi. Giọng nói bây giờ có chút bình thường trở lại nhưng hơi khàn.

"Là do tao không chăm sóc bản thân tốt thôi. Mày đừng nói gì với Hyunjin hết."

"Thôi đi. Tao đoán là hai tụi bây cãi nhau đúng chứ? Bình thường dính nhau như sam mỗi khi chiều về. Bây giờ cả tuần nay cũng chẳng thấy bản mặt của đồ chồn đó đâu cả. Nói xem! Có phải là có chuyện gì hay không?"

Cậu mím môi, mỗi khi nhắc đến Hyunjin, là lòng cậu lại nhói lên từng cơn, nước mắt cũng dễ dàng tuôn ra bất cứ lúc nào. Nhưng vì đang sốt nên cứ thế mà nước mắt ào ạc chảy. Điều này khiến cho Jisung ngỡ ngàng, vẻ mặt tức giận cũng không còn nữa mà đổi lại là sự lo lắng. Nó đưa cho cậu một vài tờ khăn giấy, ngồi gần với cậu hơn rồi ôm vào lòng vỗ về.

Felix được an ủi nên khóc cũng to hơn, nức nở như thể cả tuần vừa qua cậu kìm nén nỗi đau thương này nhiều đến mức nào. Cậu biết thật vô nghĩa khi cả hai cứ im lặng như thế này. Cứ như thể sự tồn tại của anh thì mãi in hằn trong tâm trí cậu, trái lại thì anh đã quên cậu mất rồi. Vì điều đó mà cậu không cho phép bản thân mình yếu đuối, cậu phải mạnh mẽ cho đến khi nghe được câu trả lời từ anh.

Nhưng chỉ vì giây phút Jisung hỏi han cậu, cứ như một giọt nước cuối cùng tác động đến tràn ly. Cậu vỡ oà, bởi vì cậu buồn nhưng anh không hay. Bởi vì cậu tủi thân nhưng anh không ở bên cạnh. Bởi vì chuyện tình này cứ thế lại quay về vạch xuất phát. Liệu đoạn tình cảm này sẽ kết thúc như thế nào? Và do chính ai cắt đứt nó? Cơ mà điều cậu quan tâm ngay lúc này đây, chính là anh... cậu mong mỏi ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn cậu. Mong mỏi những cái ôm nuông chiều. Mong mỏi tình yêu ấy lại một lần nữa được thấp sáng.

Felix đã khóc được một lúc, thế nhưng vì khóc quá nhiều và bệnh trong người mà đã ngất luôn rồi. Jisung cười bất lực, đặt cậu nằm xuống giường lại. Kéo chăn cao lên vai cậu rồi lau đi những vệt nước mắt còn trên má. Tiếng thở đều của cậu làm cho nó an lòng được phần nào. Nó khẽ rời khỏi phòng, từng bước nhẹ nhàng.

Trong đầu nó bây giờ là giúp người bạn của mình, giải quyết vấn đề. Và cũng thật bực tức khi nó đã phải bỏ lỡ công việc làm nhạc với anh ngừoi yêu chỉ vì mớ hỗn độn này. Nó thở dài, thả người xuống ghế sofa và vừa lúc đó tiếng cửa nhà bật mở.

"Em về rồi đâ-"

"Suỵt!!!"

Giọng nói vang vọng chưa kịp dứt câu đã bị Jisung nhắc nhở im lặng. JeongIn nheo mày, cởi giày xong liền lon ton đến chỗ nó và ngồi xuống.

"Chuyện gì vậy hyung?"

"Yongbokie vừa mới ngủ. Nhỏ tiếng thôi."

JeongIn ồ lên một tiếng khẽ và gật gù, sau đó đưa tay chỉ vào phòng thì Jisung liền hiểu ý ngay. Nó gật gù rồi vẫy tay, em nghe lời nên nhẹ nhàng về phòng của mình. Em biết hôm nay Felix đỗ bệnh nên cố tình về sớm một chút vì lo cho cậu. Nhưng nếu cậu ngủ rồi thì em đành về phòng vậy, tránh làm phiền giấc ngủ ngon của cậu.

Jisung ở bên ngoài phòng khách thở dài, ngã đâu về phía sau. Nó ngẫm nghĩ chuyện gì đấy rồi đứng dậy, mệt mỏi trở về phòng của mình và tiếp tục việc dang dở phải làm.

Cùng lúc đó, khoảng mấy tiếng trước, Hyunjin đã phải gấp gáp và hoảng sợ đến mức gương mặt tái mét như thể chẳng còn một giọt máu nào. Bởi vì ngay lúc đó, trong vòng tay anh là Ha Eun ngất lịm đi và ngừng thở.

Chuyện bắt đầu lúc anh và cô hẹn nhau đi chơi vào ngày cuối tuần. Bởi lẽ chỉ cuối tuần thì Hyunjin mới dành thời gian nghỉ ngơi thôi. Và cũng đã được một tuần qua, anh chẳng gặp mặt, nhắn tin hay gọi điện gì cho người yêu của mình cả. Anh không biết vì sao, chỉ là anh không có lời gì để nói sau chuyện đó. Chỉ là anh sợ cậu sẽ lại tức giận mà chẳng chịu nghe anh giải thích. Nên anh đã chọn cách im lặng, cơ mà cảm giác khó chịu mãi không ngừng.

Chắc có lẽ hình bóng của Felix vốn đã luôn ở bên cạnh, nên xa cách một chút cũng đủ khiến anh nhớ nhung rồi.

Thế là Hyunjin cũng đẩy bản thân mình vào mớ công việc bận rộn. Deadline dồn dập và những đồ án không ngừng. Cộng thêm việc ông nội Hwang nhờ anh lo sự kiện đấu giá tranh của ông. Ban đầu, anh không nhận lời nhưng sau đó làm xong được một vài deadline nên anh đồng ý.

Hôm nay là ngày nghỉ nên anh dự định xem coi buổi đấu giá chuẩn bị đến đâu rồi. Tình cờ Ha Eun đến tìm anh, đề nghị đi chơi. Hyunjin cũng suy nghĩ mãi, định sẽ từ chối nhưng nhìn dáng vẻ của cô chắc hẳn đã buồn chán lắm, vã lại cô cũng chẳng có bạn bè gì nhiều. Anh có lẽ là người duy nhất còn thân với cô. Nên đành gật đầu đồng ý dẫn cô theo và sau đó cả hai sẽ đi ăn với nhau.

Tưởng rằng buổi sự kiện đã chuẩn bị xong xuôi, ai ngờ lại có sự cố nên Hyunjin đành nán lại ở đó lâu hơn để giải quyết. Ha Eun ngồi chờ ở phòng dành cho khách, có chút buồn chán vì chẳng có việc gì làm. Và cô đã thiếp đi tự lúc nào, cho đến khi tỉnh dậy, kiểm tra giờ giấc thì cũng đã là sáu giờ tối. Mà anh thì vẫn chưa quay lại.

Ha Eun thở dài, chắc có lẽ hôm nay không may mắn cho một buổi hẹn hò rồi. Cô đành đi ra ngoài tìm Hyunjin để nói với anh rằng mình sẽ về nhà. Ngay lúc bước ra khỏi cửa thì còn vài bước nữa là anh đã đến phòng.

"Ơ Ha Eun? Anh xin lỗi. Việc nhiều quá nên là..."

Ha Eun tiến đến anh được vài bước thì chợt tay chân cô bũn rũn, ngã khụy xuống. Hyunjin nhìn thấy liền chạy đến đỡ cô và gương mặt không khỏi hoảng sợ kêu lên.

"Ha Eun!! Ha Eun!! Em có nghe anh nói gì không??"

Trong phút hoảng loạn, Ha Eun không thể điều khiển nổi cơ thể của mình và rồi trước mắt cô chỉ là một màu tối đen như mực. Cô ngất xĩu còn anh thì vội vã gọi cấp cứu.

———

"Cậu là người nhà của bệnh nhân?"

Vị bác sĩ bước ra từ khỏi cánh cửa phòng bệnh, vươn tay đẩy mắt kính trên sóng mũi và nhìn một lượt qua Hyunjin. Anh được hỏi liền trả lời.

"Không, tôi chỉ là bạn bè thân thiết với Ha Eun thôi. Em ấy sao rồi, bác sĩ?"

"Nếu là bạn bè thân thiết thì tôi cũng nói luôn vậy. Tình hình của cô Lee đây đang ngày càng trở nặng, gần như đã bắt đầu giai đoạn cuối rồi và cần phẫu thuật sớm nhất có thể. Mong là người nhà của cô Lee sắp xếp và trả lời sớm để chúng tôi có thể chuẩn bị cho ca phẫu thuật này. Tuy rằng rủi ro cũng không ít... nhưng đây là cơ hội duy nhất để cô ấy có thể tiếp tục sống."

"... T-tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ."

Vị bác sĩ kia cũng không còn gì để nói nữa, liền cúi người chào rồi rời đi. Ngay khi bác sĩ vừa khuất dạng, Hyunjin tựa lưng mình vào tường rồi trượt dài xuống. Cảm giác sợ hãi vẫn còn vương trên bàn tay run rẩy này. Anh thở hắt ra và ngửa đầu nhìn trần nhà.

"Mày phải làm sao đây... Hyunjin?"

Hyunjin dù chẳng mong muốn phải lo toang chuyện của Ha Eun, nhưng có lẽ tâm can anh cắn rứt vì tình nghĩa và vì hai bên gia đình thân thiết từ đó đến nay. Anh đã báo cho ông bà Lee, họ liền hốt hoảng chạy đến. Nhìn vẻ mặt của họ, ông Lee thì bàng hoàng và bà Lee thì khóc hết nước mắt. Anh không thể nào phớt lờ đi được.

Sau đó, một tuần nữa lại trôi qua, anh vẫn luôn ghé thăm và chăm sóc cho Ha Eun. Cô vui vẻ đón nhận tình cảm nhỏ nhặt này nhưng có đôi lúc trong lý trí của bản thân lại mách bảo rằng đấy chỉ là sự thương hại. Và cô lại chọn làm theo trái tim của mình. Đơn giản vì... cô tham lam.

Hyunjin bế tắc giữa việc học và thường xuyên lui đến bệnh viện. Có khi còn ngủ lại đấy, anh cũng chẳng hiểu nữa. Có vẻ anh chỉ đang cố gắng làm việc này để rủ bỏ hết trách nhiệm thôi. Nhưng vì cả đống việc để lo như vậy, anh vô tình bỏ quên một người nào đó, đã hai tuần rồi vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ anh.

———

Ngắn nhỉ :))) vì toi cạn ý đó🥲

Cơ mà xin lỗi mấy bồ vì hẳn tới tận cuối tháng mới up chap mới thế này, một phần là do tui bận và bệnh ấy mà😷 cảm ơn mng vì đã chờ đợi tui❤️
Sang mùa mưa bão lạnh lẽo nên mng giữ gìn sức khoẻ để hóng màn comeback đầu tháng 10 nha✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro