57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó thì vẫn như thường lệ, Hyunjin không nhận bất cứ cuộc gọi nào từ phụ huynh của mình. Đáng lẽ ra anh cũng chẳng bận tâm chuyện có gọi hay không, nhưng vì lời lẽ hôm đó anh nói ra có hơi nặng lời nên trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Vội đứng dậy trước khi Felix ra khỏi phòng mà nhìn thấy anh buồn rầu thì sẽ hỏi cung cho bằng được lý do. Hyunjin không nói chuyện này với cậu, một phần là vì anh không muốn cậu chịu thêm bất kì đau buồn nào nữa. Một mình anh có lẽ sẽ giải quyết được thôi.

Vừa đi được một hai bước thì cửa phòng bệnh bật mở, mái đầu màu nâu chocolate ngọt ngào lú ra xoay trái phải, bắt gặp anh liền nở nụ cười rồi mới bước ra tiến đến bên Hyunjin.

"Ha Eun ngủ rồi. Chúng ta đi đâu đó một chút rồi chiều lại ghé thăm cậu ấy, có được không?"

Hyunjin khẽ cười, vươn tay xoa đầu Felix, những lọn tóc mềm mại lướt qua từng ngón tay, lòng anh cũng từng chút một dịu lại. Sớm quên đi chuyện khó chịu ban nãy vừa nghĩ đến.

"Đi ăn chút bánh ngọt nhé!"

"Brownie và sữa dâu nhé!"

Cả hai nói cùng một lúc, cùng một ý và cùng một vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nhau. Hyunjin bỗng bật cười to, Felix thấy vậy cũng nở một nụ cười tươi rồi nắm tay anh. Cả hai cứ vậy an ổn bước đi, bắt đầu lại những cuộc hẹn nhỏ nhặt, bắt đầu lại những trò đùa khiến cả hai cười rộ lên.

Hyunjin chọn việc yên lặng tận hưởng từng phút bên cậu, hơn là việc kể ra những buồn phiền. Anh có thể giải quyết ổn thoả thôi. Và không muốn Felix liên luỵ đến việc này. Dù rằng thi thoảng trong lòng anh không khỏi nhói lên một chút lo lắng khó yên.

———

"Cạch"

Tiếng cửa phòng bật mở trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng quạt trần thổi và hơi thở đều của người con gái đang nằm yên trên giường.

Người nọ tiến lại gần đến giường bệnh, trông thấy đôi mắt sưng đỏ. Hẳn là cô đã vừa khóc và thiếp đi.

"Em đúng là đồ ngốc, Lee Ha Eun. Anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em. Vậy mà em lại chẳng hề ngã vào lòng anh một lần nào cả. Chỉ biết nở một nụ cười buồn rồi bảo không sao, anh đừng lo. Làm sao... anh có thể không lo được chứ?"

Chàng trai với vẻ ngoài phóng khoáng, lúc nào cũng một mặt tươi cười trước Ha Eun. Giờ đây nhìn cô đau khổ như vậy, Chris cũng chẳng khá khẩm là bao. Hắn đứng đấy nhìn người con gái nằm trên giường bệnh, tay khẽ siết chặt và chẳng hay biết rằng có người đang đứng ở cửa vào.

"Con nhóc đấy ngủ rồi thì anh đừng có làm phiền nó như vậy chứ."

Lời nói gây gắt đến khó chịu nhưng thật ra lại có chút gì đấy đang quan tâm đến Ha Eun và Chris, người đang ngỡ ngàng xoay đầu nhìn về phía vừa phát ra giọng nói quen thuộc nhưng trong phút chốc, dường như hắn chẳng nghĩ được là ai.

Hắn nheo mày khi phát hiện ra người đấy, Minho vô cảm nhìn Chris và hẳn là đã nghe được những gì hắn nói. Chris không ngại bị nghe thấy nhưng lại khó chịu với lời nói vừa rồi của y.

Họ mỗi lần chạm mặt nhau thì chỉ nói những lời chọc ngoáy vào tâm can đối phương. Chẳng hạn như hiện tại, ngay lúc này đây.

"Cậu rốt cuộc là có hay không quan tâm đến em ấy vậy? Giả vờ thế hẳn phải mệt mỏi lắm, nhỉ?"

Minho không muốn đôi co, vì đây là bệnh viện và còn đang ở phòng bệnh của Ha Eun đang say ngủ đằng kia. Y chỉ nhẹ nhàng bước vào trong, trong tay là bó hoa hồng màu hồng phấn ngọt ngào. Minho khẽ đảo mắt nhìn về phía lọ hoa đã được cắm một bó hoa cúc Tana, cũng chẳng quan tâm hay nghĩ ngợi rằng ai là người tặng. Y đặt hoa lên tủ đầu giường rồi xoay người định rời đi. Được một bước thì cánh tay bị nắm lấy và níu lại, không cần nhìn cũng biết là ai.

"Có chuyện gì? Tôi không thích gây sự với anh đâu."

"Chúng ta nói chuyện một chút đi."

"Tôi và anh có gì để nói?"

Chris câm nín, không rõ bản thân muốn níu giữ cậu là vì lý do gì. Muốn hỏi y về chuyện của người con trai mà Ha Eun ngày đêm nhung nhớ? Hay muốn hỏi y về chuyện liệu hắn có đủ cơ hội để trở thành người bên cạnh cô nàng hay không? Nhưng tất cả những câu hỏi đó, rõ ràng đã có câu trả lời từ sớm rồi. Chỉ là Chris, hắn cố chấp thôi.

Ai cũng cố chấp vì tình yêu của mình, nhưng kẻ được, kẻ mất. Thế thôi.

Minho thấy hắn không đáp, liền giựt tay mình ra khỏi sự níu kéo vô nghĩa này. Sau đó, xoay người đối diện với gương mặt ngẩn ngơ ấy. Y nhếch môi cười và trầm giọng nói khẽ.

"Tôi biết anh mong mỏi được đáp trả tình cảm nhưng... chẳng phải tất cả đều đã có câu trả lời rồi sao? Cho dù, người Hyunjin chọn có là Yongbok thì Lee Ha Eun cũng sẽ không chấp nhận tình cảm của anh. Anh rõ ràng hiểu mà, lý do tại sao ấy."

Minho vẫn chỉ giữ nụ cười như vậy, nhìn hắn vẫn trơ mặt nhìn y mà không nói thêm điều gì. Y cảm thấy buồn cười, rốt cuộc người này muốn gì chứ.

"Nếu đây là điều anh muốn nghe từ tôi... thì đấy. Vậy tôi đi đây. Tạm biệt."

"Cậu muốn uống với tôi không?"

Ngay khi y xoay người rời đi được hai bước thì lại khựng lại, lần này không phải vì bị níu tay lại mà là vì câu nói vừa rồi. Minho bật cười khẽ nhưng vì căn phòng này vốn yên ắng nên Chris có thể nghe thấy được tiếng cười đấy. Nơi vành tai bỗng chốc lại hóa đỏ hồng lạ thường, ngay giây tiếp theo thì hắn không biết phải miêu tả cảm xúc mình thế nào.

Chỉ biết tim khẽ rung rinh gì đấy, kì lạ lắm.

"Anh biết đấy, nếu ngay từ đầu anh nói như vậy thì tốt hơn đó."

Nụ cười đó, trông rất đỗi xinh đẹp và thế nào lại hòa hợp với khuôn mặt ấy. Chris khẽ hít một hơi rồi thở ra, hắn bình tâm lại được một chút rồi nhếch môi cười. Sau đó thì cũng lặng lẽ rời đi cùng Minho, trước khi kéo cửa phòng đóng lại, hắn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng ấy vẫn say sưa, thở đều như thể giấc ngủ ấy vừa mang đến một giấc mơ đẹp.

"Có lẽ hẹn em ngày em khỏe mạnh trở lại, lúc ấy anh sẽ nói ra hết tất cả và từ bỏ cũng không muộn. Đúng chứ, Ha Eun?"

———

Ngày hôm nay, chính là ngày Ha Eun phải vào phòng phẫu thuật và quá trình phẫu thuật sẽ kéo dài hàng giờ đồng hồ. Hơn hết, liệu thành công hay không thì vẫn chưa rõ câu trả lời, chỉ có thể cầu nguyện và hi vọng.

Trước đó vài ngày, Felix lại đến thăm bệnh cô cùng Hyunjin. Kể từ ngày đó, anh cũng không cần đến chăm sóc Ha Eun thường xuyên nữa. Ban đầu thì đó là lời đề nghị của cô nhưng anh từ chối vì không thể rủ bỏ trách nhiệm và lời hứa hẹn với hai bác. Dù vậy Ha Eun vẫn dai dẳng mong anh đồng ý và rốt cuộc anh cũng đầu hàng chịu thua. Vì vậy, anh đã có thể dành thời gian cho việc học lẫn thời gian bên cạnh Felix.

Đôi lúc anh vẫn đến thăm Ha Eun cùng Felix, vì cậu muốn đi cùng. Lần nào ghé thăm cũng mang thức ăn đã làm trước ở nhà và một bó hoa tươi, cô có hỏi qua lý do tại sao thì cậu chỉ cười tươi và trả lời khiến cho Ha Eun không thể quên được lời nói ấy.

"Đồ ăn ngon và hoa đẹp, thơm nữa sẽ giúp cho tinh thần thoải mái, vui vẻ hơn đấy. Tôi không muốn cậu trước khi phẫu thuật phải buồn bã gì đâu. Tiếc rằng hôm đó tôi không thể đến được nhưng mà để bù đắp thì tôi chỉ có thế này thôi."

Trở về hiện tại, cô đang nằm trên giường bệnh đang được đẩy đi đến phòng phẫu thuật cùng ông bà Lee, ông bà Hwang và Hyunjin. Ha Eun nhớ đến lời nói ấy không khỏi mỉm cười, giờ thì cô hiểu vì sao Hyunjin lại hết lòng yêu thương cậu ấy và cả anh Minho cũng quý mến. Nhắc đến Minho, cô không gặp được y nhưng hôm đó tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô nhìn thấy bó hoa hồng trên tủ đầu giường thì ngơ ngác không rõ ai mang đến. May mắn trên đây có để lại một mảnh giấy ghi tên Minho.

Ha Eun mỉm cười, nghĩ thế là đủ rồi. Và còn một người nữa, là Chris. Ban nãy, trước khi chuẩn bị đi vào phòng phẫu thuật, ở phòng bệnh của mình, cô nhận được một tin nhắn của hắn. Bảo rằng sau khi phẫu thuật xong, nghỉ ngơi khỏe rồi hẹn gặp mặt nhau vào một ngày nào đó. Cô chỉ cười không trả lời, vì sợ rằng đó sẽ là lời nói cuối cùng của mình...

Giường bệnh kéo đến trước cửa phòng phẫu thuật thì dừng lại đôi chút, bà Lee liền khóc sướt mướt nắm tay cô con gái độc nhất của mình, Ha Eun chỉ cười bất lực rồi khẽ vỗ mu bàn tay bà và bảo không sao đâu sau đó giao bà cho ông Lee với nụ cười nhẹ nhàng. Ông bà Hwang cũng nói vài câu, cô cũng vui vẻ trả lời. Ha Eun đã hứa rồi, sẽ luôn vui vẻ và mỉm cười trước khi phẫu thuật, để không uổng phí đồ ăn ngon và hoa xinh của ai kia.

Đến lượt Hyunjin tiến đến bên giường bệnh, nụ cười của cô khẽ buông xuống rồi lại vươn lên. Anh chủ động nắm lấy tay cô thay cho lời động viên, hơi ấm ấy truyền vào tay cô, không khỏi khiến trái tim rung động trong đau đớn. Nụ cười sớm trở nên méo mó, nơi đáy mắt cũng sớm đọng nước mà long lanh.

"Hẹn gặp lại anh nhé, Hyunjin. Gửi lời cảm ơn của em đến với Felix nữa nhé!"

"Em hãy tự mình nói điều đó với Yongbokie."

Ha Eun nghệch mặt rồi bật cười sau đó vội rút tay mình ra khỏi tay anh và vẫy tay chào. Y tá cùng bác sĩ đẩy cô vào trong phòng phẫu thuật. Nằm trên bàn mổ, khi bác sĩ bảo bắt đầu tiêm thuốc gây mê, Ha Eun trước khi tầm nhìn chỉ còn là một màu tối đen như mực và chìm sâu vào giấc ngủ không rõ là mãi mãi hay sẽ tỉnh giấc, cô nàng vẫn giữ nụ cười trên môi. Và thầm nghĩ trong lòng.

"Mày phải sống sót trở về thôi. Vì còn nhiều người vẫn đang chờ mày đấy, Lee Ha Eun. Mày không cô đơn, như mày hằng nghĩ..."

Phòng phẫu thuật kể từ khi khép lại, Hyunjin cùng hai bên gia đình ngồi chờ đợi và chờ đợi cứ thế hàng giờ đồng hồ trôi qua cho đến tận lúc mặt trời sớm đã không còn ló dạng và bầu trời nhuộm một màu đen kịch. Ông bà Hwang sớm trở về từ chiều vì còn nhiều việc khác phải làm, để lại con trai của họ, Hyunjin cùng ông bà Lee.

Ngồi chờ thêm vài tiếng, đến gần nửa đêm thì đèn phòng phẫu thuật tắt đi, ông bà Lee cùng Hyunjin bật dậy, đứng chờ vị bác sĩ bước ra thông báo tình hình.

"Ca phẫu thuật vô cùng thành công. Người nhà có thể an tâm rồi ạ."

Chỉ cần câu nói đó thôi, bao nhiêu nỗi lo trong lòng như được gột rửa. Bà Lee vỡ oà đến mức đứng không vững liền ngã vào lòng ông Lee. Hyunjin thì chỉ thở hắt ra một hơi dài, lưng tựa vào tường rồi đưa tay vuốt mái tóc dài loà xoà trước mặt. Không nhanh không chậm nhắn một tin cho hai người.

"Ca phẫu thuật thành công rồi."

———

Ahhehehe chào mấy bồ nhá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro