58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã trôi qua một tuần, kể từ ngày ca phẫu thuật thành công. Hôm nay là ngày Lee Ha Eun quay trở về nhà, Hyunjin nghe tin cũng nhắn cho cô một câu rồi thôi. Sau đó, bản thân thì lại tiếp tục bận bịu quây quần với mớ tranh vẽ cần hoàn thành.

Nhưng ngoài chuyện đó, anh còn một việc cứ nghĩ đến phải đau đầu thở dài. Ông nội Hwang không biết làm sao nhưng dạo gần đây lại tái phát bệnh cũ, ho nhiều nên không ăn nổi cơm vì cổ họng đau rát, song cũng vì vậy mà ngủ không ngon. Sáng ra nhìn thấy ông nội, anh liền không yên tâm, muốn nghỉ ở nhà chăm sóc cho ông nhưng ngay tức khắc bị tống cổ đi học.

Hyunjin thở dài ngao ngán, bật điện thoại lên lại một lần nữa. Gọi điện cho người nào đó mà chưa đến hồi chuông thứ ba đã bắt máy, có vẻ rất rảnh rỗi.

"Hyunjinie. Anh nhớ em hả?"

Anh bật cười ngay khi nghe đầu dây bên kia là giọng nói trầm bổng nhưng cứ thích làm nũng. Yongbok dạo gần đây không còn đi học nữa, lý do đơn giản là cảm thấy ngành học không phù hợp với mình nên cậu quyết định nghỉ một thời gian rồi mới bắt đầu học lại một ngành mới. Về phía phụ huynh thì cậu qua ải dễ dàng vì ba mẹ luôn tôn trọng quyết định của cậu. Vì vậy, chung quy Felix hiện tại vô cùng rảnh rỗi.

"Ừm, anh nhớ em. Bận với mớ tranh vẽ này còn không bằng bận bịu với em đó, Lee Yongbok."

Đầu dây bên kia yên lặng hẳn một hồi lâu, anh khẽ cười thầm, đoán không chừng là đã ngại đỏ hết cả mặt rồi.

"Yongbokie, em có nghe thấy không đấy?"

"Ơ... ưm, e-em nghe. Sao đấy?"

Câu trước bảo nghe, câu sau lại hỏi, Hyunjin chỉ đành bất lực cười nhưng sau đó liền nghiêng đầu tựa vào tường, hướng mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ rồi than thở nói.

"Chuyện là ông nội dạo gần đây trở bệnh, anh vì bận nhiều việc ở trường rồi còn quản thêm chuyện triển lãm nên không thể chăm sóc cho ông nội được. Anh định sẽ nhờ em qua nhà trông coi giúp nhưng mà sợ phiền em nên anh-'

"Ông nội bị bệnh bao lâu rồi??? Sao anh không nói sớm cho em biết??? Em liền sang nhà ông nội ngay đây."

Chưa kịp nói dứt câu, Hyunjin đã nghe đầu dây bên kia là hàng loạt tiếng lục đục. Biết nói ra chuyện này, Felix cậu sẽ náo loạn, sốt sắng mà sang nhà ông nội ngay nên anh cũng sợ phiền cậu nhiều việc rồi đến tận giờ này mới thông báo cho cậu.

"Anh sợ phiền em nên không dám nói, nếu em đồng ý thì giúp anh nhé."

Đầu dây bên kia đã ngừng tiếng lục đục, hẳn là đang thay quần áo xong rồi. Giọng nói cất lên có chút hờn dỗi khiến anh lại mủi lòng hơn.

"Hwang Hyunjin, em rảnh rỗi đến mức buồn chán thế này, tất nhiên là không thấy phiền rồi. Anh cứ khách sáo như vậy thì nói xem, chúng ta là vợ chồng hay bạn bè đây?"

"Em sớm đã nghĩ đến việc cưới xin rồi sao, Yongbokie?"

Bên kia im bặt, chắc là vừa mới phát giác ra điều mình vừa nói và ngại ngùng đến mức tay chân bủn rủn nữa cơ.

"Y-ý em là... ừm... ờ thì... Thôi không nói với anh nữa, em sang nhà thăm ông nội đây! Tối bận việc thế nào cũng về nhà ăn cơm nhé. Em chờ đấy. Thế nhé, em yêu anh."

Một nụ hôn gió truyền qua bên tai khiến lòng anh rạo rực, Hyunjin ngỡ ngàng vài giây rồi bật cười. Anh nhẹ nhàng gửi một nụ hôn rồi khẽ nói.

"Anh cũng yêu em, Yongbok. Buổi tối anh nhất định sẽ về với vợ yêu nhé!'

Vừa nói xong, Hyunjin tắt máy, đút điện thoại vào lại túi quần rồi tiếp tục cầm cọ vẽ vời. Đâu ai hay biết rằng vành tai đỏ hồng ấy là vì chính câu nói vừa rồi của bản thân. Ấy vậy mà bên kia đầu dây, Lee Yongbok chỉ biết đờ đẫn người, tay thì vẫn cầm điện thoại còn cuộc gọi thì đã sớm cúp máy. Không biết đâu nhưng sự ngọt ngào này... ngọt đến nhức cả răng của Lee Yongbok rồi đấy!

------

Lee Felix tay xách theo hai ba túi đồ, lĩnh kĩnh bấm chuông nhà ông nội Hwang. Ngay khi quản gia vừa thấy mặt liền vội chạy ra giúp cậu xách đồ. Felix cười xòa bảo không sao đâu nhưng quản gia vẫn lấy hết túi và xách đi vào trong. Cậu bất lực đi theo sau, vào đến trong nhà, thường sẽ thấy ông nội Hwang thưởng thức trà hoa ở phòng khách nhưng hôm nay lại vắng bóng chẳng thấy ai, cậu nén lại tiếng thở dài chỉ nheo mày rầu rĩ.

Quản gia biết cậu đang nghĩ gì, ông cũng chỉ biết lẳng lặng cúi đầu rồi đi vào trong bếp đặt đồ cậu mang lên bàn. Felix cũng đi theo, không vội ngồi xuống mà tay liền nhanh chóng soạn một ít đồ cậu mua trong túi ra. Nào là thuốc bổ, từ thuốc lá đến thuốc tây, nào là vitamin và còn có cả trà hoa uống cho dễ ngủ. Trái cây đủ loại và như một thói quen cậu mua cả một bó hoa cúc Tana tặng ông.

"Chú Park, ông nội sao rồi ạ? Con chỉ mới nghe tin ông bệnh mấy ngày nay từ Hyunjin thì liền tức tốc qua đây ấy."

"Chủ tịch vừa mới ngủ thôi, thưa cậu Lee. Tối qua, ông ấy thức cả đêm nên giờ chợp mắt được một chút cũng là mừng rồi."

Felix lúc này mới ngồi xuống, còn quản gia Park thì cho người đem cất đồ cậu mua vào tủ. Cậu liền nhướng mày rồi nói.

"Ấy. Hãy để lại thuốc lá ở bếp đi ạ. Một lát nữa con sẽ sắc thuốc cho ông. Thuốc này cũng chỉ là thuốc bổ thôi nên không có tác dụng chữa trị gì nhiều đâu ạ. Con có hỏi qua thầy thuốc rồi."

"Vậy thì làm phiền cậu rồi, cậu Lee."

Felix mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu, nhìn quản gia nói.

"Không phiền đâu. À mà, ông nội có đi bệnh viện chưa ạ? Nếu trở nặng thì không hay."

Quản gia lúc này mới dám thở dài, vội lắc đầu thay cho câu trả lời. Felix cũng không dám nói gì nhiều, cậu hiểu người lớn tuổi họ thường không thích ở trong bệnh viện quanh năm suốt tháng. Vì nơi đó cô đơn hẻo lánh, chẳng có gì cả.

Sau đó, cậu cũng không nói gì thêm mà liền xuống bếp sắc thuốc, quản gia thì còn việc khác nên không ở cạnh cậu mà cho người làm vào bếp phụ. Felix cũng không từ chối, có người giúp thì nhanh hơn thôi. Sắc thuốc xong xuôi, cậu giao cho người làm canh nồi thuốc. Còn Felix thì chuẩn bị thực đơn để làm bữa ăn tối. Trước khi đi ra khỏi nhà cậu sợ bỏ đói hai người, một sóc một cáo kia mà làm một vài món ăn rồi mới đi.

Giờ thì lại ở bên nhà "chồng tương lai" cũng phải chuẩn bị đồ ăn tối. Lúc bắt tay làm thì cũng vừa lúc mặt trời lưng lửng ở đường chân trời, Felix tất bật ở dưới bếp một mình mà không cần ai phụ giúp trông giỏi giang vô cùng. Tập trung đến mức cũng chẳng để ý ngoài lối đi đã có người đứng đấy nhìn cậu với nụ cười hiền.

"Yongbok à, con vất vả như vậy làm gì? Nhà ông có thiếu gì người làm mà cứ phải tự làm nhiều việc thế hả?"

Giọng nói khàn đi rất nhiều của ông thành công gây sự chú ý đến Felix. Cậu vội tắt bếp, xoay người nhìn ông nội Hwang ốm yếu, tay tựa vào tường mon men từng bước đến gần. Cậu nhanh chân chạy lại đỡ ông đến bên ghế ngồi xuống rồi lật đạt chạy đi lấy thuốc cậu sắc.

"Thuốc này là thuốc bổ con sắc từ sớm tới giờ, cũng còn chút nóng nên ông uống cẩn thận rồi ăn cháo con làm nha."

Felix cười, đặt chén thuốc lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh ông nội Hwang. Cậu lướt mắt nhìn ông vẫn nở một nụ cười hiền rồi chầm chậm uống từng ngụm thuốc. Bất giác Felix mím môi, trong lòng thể mà lại buồn rười rượi.

"Có phải Hyunjin nói cho con biết ông bệnh đúng không?"

"Vậy ông nội muốn giấu con bệnh tình của mình sao?"

Cậu bĩu môi, giận dỗi, bộ dạng lúc này trông rất đáng yêu. Chứ ai lại như thằng cháu nội đáng ghét kia chứ, ông nội Hwang nghĩ. Ông bật cười, uống cạn chén thuốc rồi vươn tay xoa đầu Yongbok.

"Có giấu cũng được gì đâu. Chà, chén thuốc làm ông khỏe hơn nhiều rồi đấy."

Felix cũng cười theo, cảm thấy may mắn vì ông vẫn cười vui vẻ. Trò chuyện thêm đôi chút với ông nội thì cậu liền xin phép làm tiếp việc đang dang dở. Felix cố nấu nhiều món để cùng ăn ngon và no một bữa. Như cậu từng nói đồ ăn ngon và hoa thơm cũng có thể chữa lành tinh thần.

Nấu xong thì cũng là lúc quản gia Park quay lại, giúp cậu dọn các món ăn ra bàn. Giờ thì chờ mỗi Hwang Hyunjin trở về nhà thôi nhưng nào ngờ khi cánh cửa vừa bật mở, xuất hiện đầu tiên lại là vẻ mặt lo lắng của anh. Felix lại không quá để tâm, vui vẻ cười đi từng bước đến bên anh rồi thế nào đấy liền khựng lại.

Phía sau Hyunjin là hai vị chắc hẳn cũng đã tầm tuổi trung niên nhưng nét mặt đó thoang thoáng hệt như anh khiến Felix như có như không đoán được rằng đây là ba mẹ của anh. Ông nội Hwang nhìn thấy liền lên tiếng gọi, làm ngơ cả ông bà Hwang đằng kia.

"Yongbok, ăn cơm thôi. Hyunjin nó cũng về rồi. Ta đói."

Felix nghe vậy cũng bối rối xoay người hết nhìn ông rồi nhìn ba người đang đứng ở phòng khách, cậu cũng không thể làm trái lời người lớn nên chỉ biết cúi đầu chào rồi đi vào trong. Không quên nói thêm một câu lịch sự.

"Vậy... mời hai bác cũng vào trong ăn cùng ông nội với con và Hyunjin ạ."

Hyunjin nhìn bóng lưng của cậu đi vào trong không khỏi thở dài rồi xoay người như ba mẹ mình vẫn đứng đấy.

"Hai người đến đây làm gì?"

Ba Hwang nheo mày, không vào trong bếp dùng cơm mà thả người lên ghế sofa ở phòng khách. Ông nhàn nhạt nói.

"Từ khi nào mày lại có thái độ vô lễ như vậy ba mày thế hả, Hyunjin?"

Bên này, bà Hwang ái ngại nhìn anh rồi nhìn ông chồng của mình sau đó lên tiếng cố giải vây.

"Kìa anh! Ba đang đợi bên trong đó, mau vào thôi."

Hyunjin nhìn cảnh này không thể nào quen mắt hơn, nhếch môi cười khinh khỉnh rồi xoay người đi vào trong bếp. Mặc kệ người cha kia có nói gì đi nữa, anh chỉ cần không lưu tâm để ý đến thì ổn thôi. Vấn đề là Lee Yongbok còn ở đây, hẳn cậu đang rất khó xử.

Quả thật là vậy, chén cơm vẫn còn nguyên chưa đụng đũa trước mặt Felix và ông nội Hwang thì chầm chậm thưởng thức món cháo nóng ngon lành tự tay cậu làm. Hyunjin nhẹ nhàng tiến đến ngồi kế bên cậu, tay nhẹ nhàng nằm lấy bàn tay Felix đặt trên đùi.

Lúc này Felix mới giật mình ngước mặt lên nhìn, ánh mắt dịu dàng và thương yêu của anh khiến bao nhiêu lo lắng, khó xử trong lòng cậu vơi bớt được phần nào. Felix khẽ nói nhỏ, đủ cho mỗi anh nghe.

"Mọi chuyện sẽ ổn chứ?"

Hyunjin nghe vậy, tay đang nắm vô thức siết chặt lại một chút rồi nở nụ cười hiền, cúi mặt thủ thỉ bên tai cậu. Làm Felix có chút ngứa ngáy tai lẫn bên trong trái tim nhỏ bé.

"Sẽ ổn thôi. Có anh đây rồi."

Đoạn nói dứt câu, Hyunjin cũng rụt tay lại và cầm chén đũa lên chuẩn bị ăn cơm. Sau đó lại nói thêm một câu.

"Mời Yongbokie ăn cơm tối với anh nhé!"

"Ông mày ở đây thì chẳng thèm mời đâu."

Tiếng nói khàn khàn nhưng là vẫn giữ nét đanh đá, chọc ngoáy Hyunjin. Không ai khác chính là ông nội Hwang. Cậu bật cười rồi mời ông ăn cơm, anh thì bĩu môi nhún vai cho qua.

Vừa chuẩn bị liền sực nhớ đến ba mẹ Hwang, liền đẩy nhẹ cùi chỏ vào bắp tay của anh. Felix nheo mày nói.

"Sao anh không gọi ba mẹ vào ăn cơm?"

Hyunjin vừa định mở miệng trả lời thì bị ông nội cướp câu.

"Kệ hai đứa chúng nó đi. Thân già này bệnh chúng nó mới sang thăm. Chủ yếu xem coi có xuống mồ hay chưa để đem bán cái truyền thống lâu năm, người người thì kính trọng mà chính dòng máu sinh ra trong chính gia tộc này thì lại vứt bỏ. Thật hết nói nổi mà!"

Ông nội Hwang cố ý nói lớn một chút để vang ra tận phía ngoài. Hyunjin quá quen với việc này cũng chỉ lẳng lặng gấp thịt vào miệng nhai. Quản gia Park thì đứng đằng xa không nói gì mà cười bất lực. Còn Felix vì biết chuyện gia đình của Hyunjin như thế nào, khó xử ban nãy cũng dâng lên mấy hồi nhưng cậu vẫn kìm nén lại.

Ăn cơm được chừng nửa bát thì ba mẹ Hwang đi vào, Felix vì vậy mà đứng ngồi không yên. Cậu có chút lúng túng, không biết phải làm gì cho đúng. Ai ngờ vì câu nói của ba Hwang mà Felix tới cơm trong bụng cũng muốn nôn ra vì lo lắng.

"Người trong nhà cũng không bằng người ngoài!"

———

:))) ụa thì drama xíu kết thúc nó mới hậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro