61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix nghe xong, không vội đáp lời, cậu chỉ nắm tay anh rồi kéo đi ngược lại vào trong bệnh viện và dừng ngay dưới tán cây to khuôn viên bệnh viện. Lúc này, Felix cố gắng giữ đều nhịp thở rồi từ tốn cất giọng nói và ánh mắt thì cứ long lanh nhìn vào sâu nơi mi mắt của đối phương.

"Hyunjin, ý anh nói vậy là sao chứ?"

Hyunjin chỉ mỉm cười dịu dàng, tay vuốt lấy tóc mái của cậu đã dài đến mắt, loà xoà có chút khó chịu cho Felix. Anh nhìn vào đôi mắt trong vắt như mặt hồ nước ấy, đang phản chiếu gương mặt của mình.

"Ông nội vừa tâm sự với anh, chuyện giữa ông và ba."

Lúc này, cậu mới hiểu ra sự việc vì sao Hyunjin lên im lặng suốt buổi cậu trò chuyện với ông. Hẳn là đang suy nghĩ rất nhiều thứ, mốt mớ hỗn độn trong đầu cứ thể được sắp xếp và đưa ra quyết định này. Felix thở phào, nhẹ nhõm không vì gì cả, chỉ là nghe anh nói sẽ dừng việc học vẽ... cậu lại tưởng anh lại dại dột chuyện gì.

Thấy cậu không đáp lại lời mình, Hyunjin cũng chẳng mấy để tâm, anh tiếp tục nói.

"Có lẽ, trong chuyện này, cả anh, ông nội và ba đều là những kẻ ngang bướng như nhau. Đến giờ phút này, ông nội mới thấy hối hận, nói rằng cứ như vậy mà làm khổ mẹ... làm tổn thương anh. Ông nội nói, sẽ nói chuyện với ba để giải quyết tất cả hiểu lầm. Nghe vậy, đáng lý ra anh nên vui mừng nhưng sao anh lại thấy chẳng có gì, cứ trống rỗng."

Hyunjin lẳng lặng cúi đầu, Felix bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay anh và đan hai bàn tay vào nhau. Như để chắc chắn rằng bất cứ lúc nào nước mắt người kia rơi xuống, cậu sẽ kéo anh vào một cái ôm ấm áp, an ủi con người dần hao gầy bởi giông tố ngoài kia.

"Trong đầu hiện lên những lúc anh cãi vả với ba của mình... anh cảm thấy bản thân như bị điều khiển, trông rất ngu xuẩn. Có vẻ như ông nội hiểu rõ anh nên cũng nói xin lỗi vì đã làm anh tổn thương nhiều như vậy. Nói anh có thể ngừng học vẽ, không cần bám lấy ước nguyện giữ gìn truyền thống làm gì nữa."

Felix nghe giọng anh có chút run rẩy, không nhanh không chậm tiến đến ôm anh. Hyunjin vùi đầu vào hõm vai của cậu, nơi đầu mũi thoang thoảng một mùi hương quá đỗi quen thuộc. Anh vẫn tiếp tục cất giọng nói mặc cho người nọ không đáp gì.

"Vì vậy anh sẽ ngừng học vẽ một thời gian, để trở về tập đoàn của ba học việc. Sau đó, cứ thế làm hai việc một lúc. Anh đã nói như vậy với ông. Nhưng có lẽ ông lo anh nặng việc nên cứ một mực bảo bỏ một trong hai. Anh lại nói anh sẽ suy nghĩ... Yongbok, em nói xem, anh nên làm gì?"

Felix đặt tay lên tấm lưng to của anh, có chút rướn người đặt cằm lên vai người nọ. Cậu nghe anh hỏi cũng mỉm cười, dịu dàng trả lời.

"Hyunjin, thật ra mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó. Anh nghĩ thử nhé, ba anh cũng có tuổi, lăn lộn ngoài thế giới kia, một mình xây dựng cả một tập đoàn trước sự dè bĩu của dòng họ. Bây giờ, chắc hẳn ba anh sớm cần người kế vị chức vụ đó rồi. Còn ông nội, việc của dòng họ Hwang, anh cũng hiểu rõ hơn ai hết mà, tuy nặng việc nhưng thật ra rất dễ dàng để giải quyết, cũng không chỉ có ông mà còn cả chú Park. Xoay sở việc cũng rất tốt, em cũng đang rảnh rỗi nên học việc một chút thì có thể giúp đỡ anh một tay."

Felix vội buông anh ra, hai tay đặt lên vai anh và đối diện trước gương mặt não nề này bằng nụ cười sáng chói như mặt trời mùa hè. Cậu nghiêng đầu, và nói.

"Anh cũng không cần phải buông bỏ gì hết. Khi anh đã thành công nắm giữ chức vụ của ba mình. Anh có thể tiếp tục vẽ như một sở thích của anh từ trước đến nay. Một người yêu tài giỏi như Hyunjin ngốc đây, em thật sự rất tự hào đấy, có biết không? Nên vì vậy, anh cứ yên tâm nhé! Em luôn bên cạnh, cùng anh vượt qua tất cả mà!"

Hyunjin ngây người nhìn cậu, hiểu rõ ý nói của Felix, anh nghĩ bản thân cũng thật may mắn khi gặp cậu, khi được nắm tay cậu vượt qua mọi khó khăn, khi những lúc mệt mỏi có một Lee Yongbok đáng yêu ở bên cạnh an ủi. Bất chợt, Hyunjin nhận ra, anh dường như muốn cậu cùng anh đi hết quãng đường đời còn lại của mình. Là người bạn đồng hành với nhau trên cõi đời này.

Một lòng chỉ hướng về người ấy. Hyunjin một lòng yêu thương Yongbok cho đến mãi về sau.

"Cảm ơn em, Yongbok. Vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh."

"Vậy thì trả ơn cho đàng hoàng đi, ngài Hwang ạ!"

Felix trêu anh, nhưng Hyunjin không giận mà bật cười. Anh kéo cậu ôm vào lòng, và cũng khung cảnh ấy, ngày hôm đó cậu khóc rất nhiều nhưng hôm nay, vì đánh đổi biết bao lần tổn thương, Felix nắm lấy được một niềm hạnh phúc trọn vẹn...

———

Chuyện của ngày đó, bây giờ đã là chuyện của năm năm trước. Một Hwang Hyunjin của tuổi hai mươi, nay đã hai mươi lăm, và Lee Yongbok cũng thế.

Nhắc lại về ngày trước, sau hôm ấy, Hyunjin đã sắp xếp nghỉ học ở khoa mỹ thuật trường đại học, các giảng viên không khỏi tiếc nuối một nhân tài nhưng vẫn là ủng hộ anh mà chấp nhận. Hyunjin cũng nhanh chóng học việc ở tập đoàn của ba mình, theo sự hướng dẫn của trợ lý tài giỏi luôn bên cạnh ba Hwang.

Nói đến ông Hwang, thật ra ông đã trò chuyện rất nhiều với ba của mình. Cả hai đều nhận ra lỗi lầm mà bản thân gây nên, họ cũng có một dịp xin lỗi lẫn nhau và cuối cùng là vui vẻ, hạnh phúc trong nước mắt. Bà Hwang vì vậy mà mừng rỡ khi biết được rằng, lời cầu nguyện và mong ước của bà nay đã thành hiện thực.

Ông Hwang cũng vì thế mà gặp mặt Hyunjin, nói mấy lời rồi xin lỗi với đứa con trai duy nhất mà mình chẳng thương yêu gì bấy lâu nay, nhẫn tâm nói ra những lời không hay với con. Hyunjin nói ông Hwang không cần cảm thấy có lỗi, nếu có thể thì hãy bắt đầu làm một người cha mà từ trước đến nay anh hằng mong đợi. Ông Hwang nghe vậy cũng không khỏi xúc động mà vỡ oà.

Chuyện của gia đình nhà họ Hwang thế là êm xui, à, việc phân chia tài sản vẫn còn để đấy nhưng cũng chẳng ai tranh giành vì tất cả cũng thuộc về một người mà ai cũng biết rõ. Tất cả mọi thứ đều yên bình như vẻ vốn có của chính nó.

Còn về Felix thì sao? Lee Yongbok sau một khoảng thời gian nghỉ học khoa sư phạm, dù bản thân có là thủ khoa, cậu đã quyết định theo học việc ở chỗ của ông nội Hwang. Và một thời gian ngắn sau đó, Felix quyết định trở lại trường đại học. Nhưng lần này cậu theo học khoa kinh tế. Gia đình phương xa không quản quá nhiều về những quyết định của cậu, họ biết rằng điều nên làm là ủng hộ những lựa chọn của Felix. Vì vậy, cậu thoải mái học hành và sau đó cũng tốt nghiệp, đi làm cho tập đoàn nhà họ Hwang.

Ở thời điểm năm năm hiện tại đây, Hwang Hyunjin ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, nơi đôi mày nheo chặt. Dường như có việc gì đấy gây khó chịu đến anh. Ngay khi tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của Hyunjin, đôi chân mày lúc này mới dãn ra và cất giọng với người phía bên ngoài vào.

"Chủ tịch Hwang, ngài có lịch hẹn ăn trưa với cậu Lee vào lúc mười hai giờ ba mưoi ạ. Chúng ta nên xuất phát đi ngay bây giờ ạ."

"Yongbok à! Giờ nghỉ trưa rồi đấy~ em đừng xưng hô như thế có được không? Anh không chịu nổi đâuuu!!"

Người vừa bước vào cửa phòng, thư ký kiêm người yêu sắp cưới, Lee Yongbok bật cười trước vị chủ tịch, ai ai cũng đồn là lãnh đạm, lạnh lùng, khó chịu, nhưng thật chất ra cũng chỉ là một anh người yêu ngố tào và có chút mè nheo nữa.

"Được rồi, không ghẹo anh nữa. Cũng đừng có mè nheo như thế. Để người khác phát hiện ra vẻ ngoài lạnh lùng của anh thật chất chỉ là che mắt mọi người, chắc hẳn sẽ đồn ầm lên đấy."

"Anh mặc kệ!!"

Đấy đấy, gặp vị hôn thê của mình là y như rằng Hwang Hyunjin sẽ biến thành một con chồn sương bám người thôi. Felix chỉ biết cười bất lực, tiến đến ngồi trên đùi anh và hai tay thì vòng qua cổ.

"Thế thì mau đi ăn trưa với em nào~ em đói chết rồi."

Hyunjin nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu mà khẽ nuốt nước bọt, còn tự hỏi đến độ tuổi này rồi mà Felix như chẳng có gì thay đổi, vẫn là nét đẹp của một vị thiên thần ấy. Có điều lại tăng thêm phần quyến rũ...

"Được, thế cho anh ăn em nhá."

"Bù lại anh ăn đấm có chịu không, Hwang tổng?"

Thế nên rốt cuộc vẫn là một vị chủ tịch trên cả vạn người nhưng dưới mỗi một người, không dám hó hé gì nữa. Hyunjin chỉ bất lực, bĩu môi buồn bã rời khỏi phòng làm việc. Cả hai nắm tay nhau xuống nhà xe và đi ăn bữa trưa như đã hẹn.

Chuyện hỏi cưới của Felix và Hyunjin đã xong từ sớm, hai nhà đều đã gặp mặt và gần như cho đến hiện tại, họ không ít lần hẹn đi du lịch cùng nhau như những người bạn ở tuổi già. Ông nội thì khác, sức khoẻ có giới hạn nên chỉ quanh quẩn ở nhà, lâu lâu ghé thăm mấy người bạn cùng tuổi, uống trà đạo chứ chẳng đua đòi du lịch.

Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, Hyunjin cũng không hiểu vì sao đến tận bây giờ Felix dù đã đồng ý trong lần cầu hôn đầy lãng mạn của anh. Ấy vậy mà cậu vẫn một mực luôn tránh né mỗi khi người nhà khi nào mới quyết định ngày kết hôn.

Ban đầu, anh có hơi buồn và thất vọng nên bị Felix phát hiện được, cậu chỉ nhẹ giọng nói.

"Chỉ là em chưa sẵn sàng thôi... anh có thể chờ em được không, Hyunjin?"

Với đôi mắt long lanh và vẻ mặt tuyệt đẹp như vậy, anh không nỡ lòng giận dỗi bảo không chờ, anh muốn cưới ngay. Tuy nhiên, Hyunjin không hiểu, rốt cuộc Felix chưa sẵn sàng là vì lý do gì. Có mấy lần anh gặng hỏi, cậu chỉ nói bản thân cảm thấy thế thôi.

———

"Thật luôn hả, Lee Yongbok? Đến bây giờ mày vẫn chưa kết hôn với con chồn sương kia là vì lý do này á?!"

Jisung ngồi bệt xuống sàn nhà ở phòng khách nho nhỏ quen thuộc, tay thoăn thoắt gọt táo và miệng thì cằn nhằn người chẳng mảy may bận tâm đến lời dè bĩu kia.

"Mày không hiểu được đâu. Thật sự tao cứ cảm thấy bản thân... không xứng."

"Cái gì mà không hiểu với chả không xứng. Mày nói lý lẽ chút đi, tao là tiền bối đi trước đó. Tao kết hôn trước mày đóoo!!!"

Felix bị mắng nhưng cũng chỉ từ tai bên này sang tai bên kia rồi bay hết ra ngoài. Cậu chán chường nằm dài trên sofa, Jisung nhìn vậy cũng bất lực, xắn nĩa vào táo rồi đưa vào miệng của cậu. Felix nheo mày nhìn nó, một mặt tức giận mang rõ ý nghĩ "Mày im lặng và nghe cho rõ đây!" nên cậu đành im lặng nhận táo và cắn một cái. Jisung bên này mới bắt đầu nói tiếp.

"Mày nói tao không hiểu á? Tao hiểu rất rõ là đằng khác đấy. Tuy là Changbin, anh ấy không như Hyunjin, hoàng tử của dòng tộc. Anh ấy chỉ là thiếu gia nhà giàu bình thường thôi nhưng rõ là khi kết hôn tao cũng đắn đo rất nhiều, cũng hệt như mày vậy. Tao sợ và tự ti vì bản thân không xứng với Changbin bởi lẽ khi nhìn vào liền thấy rõ hai người như ở hai thế giới khác nhau vậy. Nhưng tao may mắn khi người nhà ủng hộ và cả ba mẹ chồng cũng hiểu cho tao nên họ bảo không cần phải lo lắng với những lời đàm tiếu về một mối quan hệ cần môn đăng hộ đối. Vì vậy nên tao mới chấp nhận tiến đến hôn nhân và kết hôn."

Đoạn Jisung ngừng một chút, khẽ nhìn chiếc nhẫn lấp lánh vòng trên ngón áp út,ngắm nghía chiếc nhẫn ấy và nó mỉm cười trong vô thức. Felix nhìn nó vui vẻ, liền cảm thấy có chút vui mừng cho thằng bạn của mình và hơn hết, bản thân cũng có chút chạnh lòng lẫn ghen tị.

"Mày biết đấy, tao đắn đo nhiều như vậy mà Changbin vẫn an ủi, còn chắc nịt nói với tao rằng anh ấy có thể đợi tao đến khi sẵn sàng cho dù là bao lâu đi nữa. Bởi vì Changbin, anh ấy chỉ muốn cưới duy nhất với một người mà anh ấy yêu... đó chính là tao, Jisung. Changbin không quan tâm đến những lời nói đó, chỉ biết anh ấy hạnh phúc cùng với tao là đủ mãn nguyện rồi..."

Jisung lúc này mới rời mắt khỏi chiếc nhẫn chỉ một trong đời ấy, nó nhìn sang Felix đang mãi nhìn chằm chằm nó và chẳng nói lời nào. Jisung cũng chẳng cần nó trả lời mà chỉ cần lắng nghe và suy nghĩ.

"Cho nên, Lee Yongbok, mày hiểu rất rõ Hyunjin nghĩ gì mà. Nó không quan tâm việc xứng hay không xứng, mày hiểu, nó chỉ quan tâm việc yêu ai nhất và chỉ muốn cùng người đó cùng đi hết đoạn đường đời với mình. Nếu nó quan tâm đến chuyện môn đăng hộ đối gì đó, hẳn từ hôm ấy, nó đã chọn Ha Eun chứ không phải mày rồi."

Felix ngẫm nghĩ thế nào cũng thấy lời nói của Han Jisung phần nào rất đúng. Chắc hẳn nếu ngày trước, người Hyunjin chọn một lòng yêu thương là Ha Eun. Hẳn bây giờ Felix cũng chỉ từng là một người thay thế cho khoảng trống ấy rồi bị anh vứt đi ở xó nào, mặc kệ cậu có đau đớn và khổ sở ra sao.

Felix mệt mỏi, không trả lời Jisung mà chỉ lẳng lặng nằm đấy, nghĩ ngợi điều gì chẳng ai hay nhưng nó thì biết rất rõ và ánh mắt của cậu thì chỉ nhìn một cách vô định.

Jisung cũng chẳng nói thêm điều gì, bởi lẽ điều cần nói cũng đã nói xong. Nếu còn chưa thông não thì nó cũng công nhận cậu chỉ được cái học thì giỏi nhưng chuyện yêu đương thì trống rỗng... May mắn sao lại vớ được một anh người yêu tuyệt vời như vậy, dạy Felix cách yêu thế nào là hạnh phúc và yêu thế nào là đau khổ.

———

Một chap nựa thui👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro