62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời khuyên của Han Jisung xong, đúng là không biết Felix nghĩ gì nhưng sau hôm đó là sang ngày cuối tuần, Hwang Hyunjin được dịp nghỉ ngơi, ở nhà riêng của mình cùng với em người yêu. Căn nhà riêng này vừa mua cách đây không lâu, chủ yếu để sau này cưới nhau rồi không phải lo chuyện nhà cửa. Mà căn nhà này cũng là chủ đích của mẹ Hwang nên ban đầu, Hyunjin bảo để anh lo nhưng chưa kịp làm gì thì mẹ đã hớt tay trên. Felix biết chuyện cũng chỉ cười khúc khích rồi dọn ra khỏi căn nhà quen thuộc suốt năm tháng vừa qua và về chung nhà với chồng sắp cưới.

Quay trở lại ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi của Hwang Hyunjin, hẳn anh nghĩ sẽ có một ngày ba bữa ăn tại nhà và những hoạt động sinh hoạt cùng Felix cũng tại nhà. Nhưng đó là anh nghĩ thôi. Cả hai ngay sau khi dùng bữa sáng xong, Felix liền bảo anh nhanh chóng thay đồ đi mua sắm với cậu.

Cũng không phải lâu rồi chẳng đi mua sắm, nhưng quả thật anh không rõ cậu nghĩ gì mà tiêu thời gian của anh bằng cách này. Tuy có chút không đành lòng nhưng cãi lời Felix thì tối nay đến cái sofa cũng chẳng có mà nằm ngủ. Hyunjin thay đồ nhanh rồi cùng cậu xuống nhà xe và chạy băng băng trên đoạn đường đến trung tâm thương mại.

"Anh biết gì không, Hyunjin? Em nghĩ em rất hợp với thời trang nhưng em chẳng thể vẽ để theo khoa thiết kế, cũng chẳng có tài viết văn hay chữ đẹp để theo khoa truyền thông-báo chí. Nên lựa chọn theo khoa kinh tế là hợp lý nhất."

Felix vừa đi chầm chậm lướt mắt qua từng cái áo cái quần trên sào vừa thấp giọng nói. Hyunjin cho tay vào túi áo cardigan vì trời trở thu rồi nên có chút lạnh. Trái với anh, Felix khoác chiếc áo lông không qua dày để giữ ấm.

Anh không hiểu câu nói vừa rồi của cậu cho lắm nên có chút nheo mày, hỏi ngược lại.

"Tại sao?"

"Học kinh tế xong rồi làm việc cho nhà chồng, sau này, cưới về có khi còn được hưởng không ít tài sản. Nói em vật chất cũng được nhưng em thấy hợp lý. Đúng không, chồng?"

Felix lấy một chiếc áo cổ lọ len màu trắng muốt, lấy tay sờ vài cái rồi gật gù, cầm lấy trên tay và đi lựa tiếp những món đồ khác. Trong lúc đó, Hyunjin ngơ người đứng mãi ở phía sau cậu. Anh không hiểu nhưng một tiếng "chồng", hai tiếng "chồng" của cậu, Hyunjin chắc chắn cậu đang làm khó anh vì phải suy nghĩ, đây có phải là ngấm ngầm muốn kết hôn rồi hay không.

Thế là đến tận khi mua xong cả mớ đồ, tay Hyunjin cũng tê cứng vì xách mấy túi quần áo hàng hiệu đắt tiền vừa to vừa nhiều, Felix thốt lên một câu đi ăn trưa. Lúc này, anh mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Trên xe, tay khẽ siết chặt tay lái, anh mím môi, đảo mắt rồi lại liếc nhẹ sang bên ghế lái phụ có người chỉ chăm chăm nhìn thẳng về phía trước, không nói gì. Hyunjin vô thức nuốt nước bọt rồi quay đầu tập trung lái xe.

"Em đã suy nghĩ về chuyện đó rất nhiều..."

Hyunjin khẽ giật mình vì câu nói này có chút quen thuộc, anh nghĩ mình bị deja vu. Anh run rẩy hỏi một câu.

"C-chuyện gì làm em lo lắng à?"

Felix khẽ cười, cậu nghiêng đầu nhưng mắt vẫn nhìn thẳng. Khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định. Thôi thì ban nãy nói bóng nói gió như vậy hẳn Hyunjin đã để ý rồi. Felix đành nói ra sớm hơn dự định, nếu cứ giữ lại trong lòng, chắc chắn Hyunjin sẽ phát điên vì tò mò cho xem.

"Ừm, chuyện kết hôn của chúng ta."

Đoạn cậu đang nói, Hyunjin dừng xe ngay đèn đỏ, lúc này ánh mắt ấy long lanh mở to nhìn cậu như thể đang mong chờ một điều gì đó đã từ rất lâu rồi. Yongbok xoay mặt nhìn anh rồi bật cười nói tiếp.

"Jisung nói đúng, có lẽ em vẫn còn cảm thấy tự ti về chuyện cưới anh. Hyunjin, anh hẳn hiểu rõ em luôn cảm thấy chúng ta có một khoảng cách mơ hồ. Luôn cảm thấy em không xứng với anh. Nhưng mà có lẽ chừng ấy năm anh dành tình cảm yêu thương em nhiều đến như vậy. Em nghĩ... em chẳng cần bận tâm việc đó làm gì. Bởi lẽ có anh yêu em và em yêu anh là đủ rồi."

"Anh..."

Hyunjin cảm thấy lời mình muốn nói như nghẹn lại, đầu óc cũng mơ hồ nhưng rồi lại sực tỉnh ngay khi cậu nhắc nhở anh đèn đã chuyển xanh. Chiếc xe vẫn băng băng trên đoạn đường ấy rồi cả hai im lặng chẳng nói gì, mãi cho đến khi đồ ăn nhà hàng được đưa ra đầy đủ các món.

Felix cầm đũa ăn cơm, Hyunjin thì không đụng đũa, ngước mắt nhìn cậu nói.

"Em nói vậy có phải là chúng ta-"

"Ừm, em muốn kết hôn với anh rồi."

Sự ngập ngừng trong câu nói của Hyunjin khiến cậu ôm một bụng cười thầm. Felix nén cười, điềm đạm ăn cơm. Cậu biết Hyunjin thường không đỡ nổi những bất ngờ vì vậy Felix không hay nói thẳng ra điều gì mà cứ lấp lửng chờ anh hỏi lại thì mới nói ra.

Hyunjin vui vẻ mở cờ trong bụng, miệng không nhịn được kéo hẳn một nụ cười tươi. Felix ngậm đầu đũa nhìn vẻ mặt của anh không khỏi bật cười. Cái cảm giác này, từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, là một loại cảm giác hạnh phúc tồn tại mãi về sau.

"Cảm ơn em, Yongbok."

"Em cũng cảm ơn anh, Hyunjin."

Ngày hôm đó, Felix bảo anh trả ơn cậu cho đàng hoàng một chút. Đúng vậy, bây giờ Hyunjin trả ơn cậu bằng một lời cầu hôn và một cái kết mĩ mãn cho tình yêu của cậu. Felix chẳng biết nói gì ngoài câu cảm ơn vì sau tất cả, anh và cậu vẫn không từ bỏ nhau.

———

"Thế nào? Thế nào? Ổn chứ?"

Hyunjin run rẩy cứ xoay người nhìn mình trong gương, miệng không ngừng hỏi mấy câu lập đi lập lại. Changbin, Seungmin và Chris ngồi đằng này nhìn anh cứ loay hoay mà cười khổ.

"Được rồi, anh thấy mày ổn lắm rồi. Không cần phải lo nữa đâu."

"Anh Changbin, anh có nói cũng vô ích. Một tí nữa nó lại làm loạn lên cho xem."

"Tôi không biết nói gì hơn."

Hyunjin bĩu môi xoay người nhìn ba người vừa bình phẩm anh xong lại quay ra trò chuyện với nhau. Tự hỏi họ thân với nhau như vậy từ lúc nào. Hyunjin cũng không hỏi nữa, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống uống mấy ngụm nước. Seungmin bên cạnh ngăn không cho uống nhiều vì hậu quả ra sao thì ai cũng biết rồi.

"Tự dưng tao không muốn cưới nữa."

Felix mặt mày phờ phạc nhìn lấp ló sau màn cửa sổ là hàng loạt các vị khách đến dự lễ cưới của Hyunjin và cậu. Ánh chiều hoàng hôn cũng đang dần chạm đến đường chân trời, cậu thập phần hồi hộp vì sắp bắt đầu lễ cưới.

"Anh à, lo lắng thì lo chứ đừng nói vậy, anh Hyunjin xĩu tại chỗ vì khóc lóc đó."

"Ờ, cái lễ cưới ngoài biển đẹp lung linh thế này, tốn cũng kha khá tiền của đó. Mày dám bỏ không, Yongbok?"

Felix rời mắt khỏi phía bên ngoài, vô thức nuốt nước bọt nhìn Jisung miệng nhai trái cây, JeongIn cầm điện thoại chụp ảnh selfie. Lời đe doạ của cả hai thành công gạt phăng ý định của Felix. Cậu đành bĩu môi ngồi ngay ngắn, chờ đến lúc buổi lễ bắt đầu, ba Felix sẽ nắm tay cậu đi trên lễ đường.

Trái tim lại thêm bồi hồi.

Lễ cưới của Hyunjin và Felix như Jisung nói, tốn rất nhiều tiền. Ban đầu, cậu không muốn làm một lễ cưới quá lớn, chỉ nho nhỏ ấm cúng thôi là đủ. Nhưng sự thật trớ trêu là cậu cưới ai cơ chứ, Hwang Hyunjin, hoàng tử của dòng tộc họ Hwang. Nên việc mà Felix nói trở thành hư vô.

Vì vậy cậu đã phải nhờ đến sự trợ giúp của mẹ mình để thiết kế buổi lễ thật xinh đẹp và mắt nhìn của ông nội Hwang cho thêm phần tinh tế, lộng lẫy. Không biết cái ý tưởng địa điểm tổ chức ở bãi biển từ đâu ra, nhưng khi mọi thứ đã xong trước ngày cưới vài ngày, Felix đến đấy xem dàn dựng thế nào cùng Hyunjin thì không khỏi thốt lên mấy câu khen ngợi. Chung quy ban đầu không đành lòng làm bữa tiệc lớn như vậy, bây giờ cậu cũng bắt đầu chấp nhận việc chi tiền xứng đáng của gia đình Hwang rồi.

Ngay khi mặt trời đã nằm lưng lửng đường chân trời, cũng là lúc buổi lễ chính thức bắt đầu. Hyunjin với bộ comple đen ánh, tôn lên vẻ sang trọng và lịch lãm, anh sải bước đi đến bục sân khấu, nơi anh sẽ đón người mình yêu cùng nhau bước đi trên đoạn đường đời của cả hai.

Ngay sau đó, người dẫn chương trình gọi Felix, choàng tay ba mình để bước từng bước trên lễ đường, phía trước là hai đứa trẻ nhỏ tung cánh hoa hồng phấn trải dọc đường đi. Felix với bộ comple trắng muốt, một nét đẹp duyên dáng cứ thế tôn lên cả người cậu. Felix trong mắt Hyunjin mãi là một thiên thần.

"Con đồng ý."

"Con đồng ý."

Chỉ ba chữ ấy thôi, Hyunjin và Felix trọn đời bên nhau. Một nụ hôn trên môi ngay khi cha xứ nói. Một nụ hôn ngọt ngào và đong đầy niềm hạnh phúc. Phía dưới hò hét, vỗ tay còn cậu và anh chìm đắm trong tình yêu.

Dứt ra khỏi nụ hôn, đầu mũi Felix chạm nhẹ trên đầu mũi của anh. Cậu khẽ cười rồi thì thào nói trong tiếng ồn bũa vây nhưng Hyunjin thì nghe rất rõ.

"Hyunjin, em ghét anh hồi trung học nhiều như thế nào... Bây giờ, em yêu anh nhiều thế ấy. Yongbok mãi yêu anh."

Hyunjin bật cười rồi ôm cậu bế lên cao, xoay một vòng. Anh nói to.

"Anh yêu em rất nhiều, Lee Yongbok!!"

Felix cười đến mỏi cơ hàm nhưng không điều gì có thể ngăn lại được bởi sự hạnh phúc này, rất đáng để ăn mừng. Thế nên sau đó là một màn tung hoa bất ngờ của Felix, chẳng báo trước cho ai, ngay khi bó hoa rời khỏi tay mình và đáp xuống trúng một người. Cậu la lên trong tiếng ồn và ánh đèn vàng cũng bật mở ngay sau đó bởi trời đã chuyển tối.

"Lee Minho!!! Em chờ đám cưới của anh nhé!!!"

Phải, bó hoa đó đáp trúng ngay Minho, y ngơ ngác cầm trên tay bó hoa xinh xắn này. Người bên cạnh khẽ cúi người thì thầm vào tai Minho điều gì đó, mà vài giây sau vành tai đỏ ửng và cái liếc mắt xéo xắt dành cho người bên cạnh.

Đây không phải là một kết thúc cho câu chuyện của Hyunjin và Felix. Đây chính là khởi đầu cho chuỗi ngày hạnh phúc bên nhau mãi về sau này.

———

The end.

Chà~ cuối cùng em fic này cũng đã đến hồi kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn theo dõi và ủng hộ toi cho đến ngày hôm nay!! Hẹn gặp lại mọi người vào một buổi chiều không xa😚 bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro