1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con bồ câu trắng muốt vương đôi cánh xinh đẹp của nó lên cao, cái đầu ngẩn ngẩn, mơ hồ trong đôi mắt sinh vật này có một vẻ gì hiếu kỳ.

Nó cất cánh bay, đôi chân tách khỏi nhánh cây nhỏ, dường như đã chán nản với một vị trí quá lâu, nó bay đến một cái cây khác to và cao hơn, đậu lên một cành cây ngẫu nhiên bắt đầu gáy kêu.

Con bồ câu nghiêng nghiêng đầu, chớp đôi mắt tròn nhìn xuống những cái chấm đen lớn nhỏ di chuyển trên mặt đất.

Hay nói đúng hơn, đó là đỉnh đầu, những cái đầu người. Họ di chuyển từ nhiều vị trí, nhưng đích đến lại cùng một điểm duy nhất.

Tất cả cùng bước qua một cánh cổng màu trắng bằng sắt to lớn, hai cánh cửa được điêu khắc nhiều chi tiết đều đang mở toang như sự chào đón thường lệ, mặt trời họa lên thân cổng một màu nắng khá chói mắt.

Đó là những học sinh, và nơi họ bước vào chính là một ngôi trường.

Ở một đô thị lớn mang vẻ phồn hoa thịnh vượng và lộng lẫy, sự nguy nga của nơi này được thể hiện bởi một phần ngôi trường mang màu bạch kim óng ánh sừng sững ấy, ánh mặt trời cao vợi lấy nơi này như trung tâm để tỏa sáng.

Học sinh ngày một xuất hiện trong khuôn viên trường càng đông, nhưng đều rất nhanh khuất bóng dưới mái trường bởi cái nắng nóng.

Có những nhóm nữ sinh cùng nhau đi học, trò truyện về mỹ phẩm, làm tóc, hàng hiệu vừa mua, những điều chưa bao giờ là nhàm chán với các cô gái. Có những nam sinh khoác lấy vai nhau cười đùa, có người nhìn thấy bạn mình từ xa, chạy đến vồ lấy nhau rồi cùng té xuống đất.

Ngôi trường rôm rả những tiếng la hét cười đùa, tượng trưng cho màu âm thanh của một thanh xuân xanh tươi non trẻ.

Cũng có kẻ khép nép bước đi, cúi mặt giấu diếm vẻ sợ hãi, cứ như từng bước về phía trước, chính là bước vào địa ngục, tiến thêm một bước, là tiến đến mồ chôn.

Stay School, ngôi trường mang vẻ trầm ấm của thanh xuân có chút cổ điển, cũng mang những tiếng cười của tuổi trẻ bồng bột.

Đồng thời mang đến nỗi sợ thầm kín, một quy luật ngầm đầy tàn nhẫn.

Và cả tên ác quỷ hình người đó.

Stay School, thực chất là nơi mà chỉ có những học sinh xuất thân từ gia đình có địa vị danh phận cao lớn, gia thế giàu sang mới là đối tượng được xem trọng.

Như một xã hội thu nhỏ, kẻ có tiền, có quyền là kẻ được đề cao.

Còn lại.

Bị xem là rác rưởi.

Vốn dĩ quỹ đạo của ngôi trường này đã bị thay đổi vì những chuyển biến xảy ra trong quá khứ, khiến cho hai từ "bình đẳng" chỉ còn là mây khói tan đi trong không khí, tạo thành hai ranh giới riêng biệt.

Giờ đây có những người đứng từ trên cao nhìn xuống kẻ bên dưới bằng đôi mắt cao ngạo đắc thắng, có những người ngước nhìn kẻ phía trên bằng ánh mắt sợ hãi và miễn cưỡng cung kính.

Có một nam sinh, hắn là một con hổ khát máu, ác độc không màng đến nhân tính, mang gương mặt vô cảm, toát lên vẻ lạnh lẽo độc nhất trên dáng người cao kều, cùng đường nét khuôn mặt sắt bén, đôi mắt hắn luôn ẩn chứa sự tàn bạo nguy hiểm.

Một kẻ không biết đến bốn chữ "bao dung thông cảm", chính là Hoàng Huyễn Thần.

Hiển nhiên vì gia đình hắn vô cùng giàu có, hắn mới có quyền tự cao kiêu ngạo. Nhìn ngôi trường này ví như bàn cờ để thỏa thích di chuyển nhưng con tướng theo ý mình.

Hoàng Huyễn Thần đặc biệt ghét những kẻ được gắn cái mác "rác rưởi". Những người bất đắc dĩ mang trên mình cái mác ấy, không thể phản kháng chống lại hắn.

Đối với ranh giới của những học sinh ở nơi này, "rác rưởi" dùng để chỉ những học sinh chẳng có cấp bậc, thấp bé từ địa vị đến danh phận, không được tôn trọng, không được chào đón nồng nhiệt, họ sẽ sống như những con sâu nhỏ bé, cố gắng lẩn tránh những kẻ giàu có để không bị hành hạ.

Nhưng đối với Hoàng Huyễn Thần, điều kiện để trở thành một vũng bùn lầy trong mắt hắn rất dễ dàng.

Chỉ cần thấp bé hơn hắn, vậy là đủ để dựng thành một cái cớ hoàn hảo, cho hắn thỏa sức chà đạp lên bất kì con sâu nào.

Chính vì mối quan hệ giữa gia đình hắn và tên hiệu trưởng tham lam, hắn luôn được bao che tất thảy tội lỗi của bản thân, ông ta chôn vùi đi hết những vết nhơ hắn gây ra.

Hoàng Huyễn Thần dùng tiền để bịt miệng những gia đình mà con họ bị thương nặng vì chịu đừng sự tàn độc của hắn, dùng tiền vùi lấp đi từng vết thương thể xác lẫn tinh thần hắn trút lên người khác. Vì tên hiệu trưởng đó, xưa giờ đã không có ai kiện nổi hắn.

Cái tên "Hoàng Huyễn Thần" hiên ngang như cách chúng được phát âm, là một nỗi ác mộng dai dẳng.

Tồn tại trong một góc nhỏ của ngôi trường, cũng có một nam sinh, xuất thân từ gia đình bình dân. Cậu là một người ham học, tốt tính và luôn cố gắng giúp đỡ người khác, trên miệng mọi lúc đều điểm một nụ cười ấm áp rực rỡ như nắng ban mai.

Lý Long Phúc rất may mắn, cậu không dính líu đến Hoàng Huyễn Thần, cũng không nằm dưới cái nanh nhọn của hắn, có lẽ vì sự xuất hiện của cậu trong ngôi trường này hay trước mắt hắn đều mờ nhạt tựa ngọn gió, vậy nên không một ai quấy nhiễu đến Lý Long Phúc.

Cậu có một gương mặt xinh đẹp, cơ thể khá gầy và nhỏ nhắn, nom như một chú thỏ bé tẹo vô hại, sự hoàn mỹ cuối cùng đắp trên một dãy tàn nhang đẹp đẽ. Có người bảo đó là một khuyết điểm xấu xí, có người lại nói nếu không có dãy tàn nhang ấy, đó mới chính là khuyết điểm.

Lý Long Phúc vốn không biết đánh nhau, càng không thích đánh đấm, chỉ yên vị ở chỗ ngồi của mình hay thư viện trường, ngày qua ngày học hành, lúc rảnh rỗi lại đọc sách.

Nhưng rồi vào một ngày định mệnh, Lý Long Phúc đã vô tình tự mình bước vào cái nanh nhọn của hắn. Cậu mắc sai lầm, bước vào thế giới của Hoàng Huyễn Thần.

.

Ngày nắng đẹp khi ấy bầu trời vô cùng trong xanh, ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ của từng lớp học lẫn những khung cửa sổ lớn bên ngoài hành lang.

Lý Long Phúc vẫn đang miệt mài đọc sách, vị trí của cậu ở cuối lớp, nên chẳng ai thực sự chú ý đến. Cậu mải đọc, bỗng dưng xung quanh tối đi, Lý Long Phúc khi này ngẩn đầu, nhận ra nguồn sáng của cậu bị che khuất từ cái bóng to lớn trước mắt.

Trước mắt cậu có một chồng tài liệu khá lớn, có hai bàn tay trắng ngần đang đỡ lấy chồng tài liệu. Lý Long Phúc nhận ra người trước mắt quen thuộc, cậu mau chóng rút quyển sách trên bàn lên, tránh để chồng tài liệu đè lên sách mình.

Khi vừa cầm sách lên, người kia liền như buông lỏng hết sức lực mà thả tài liệu lên bàn cậu cùng một cái thở hắt mệt mỏi. Lý Long Phúc nhìn thứ trên bàn rồi nhìn đối phương đang thở dốc, có vẻ đã đi một quãng rất dài với thứ này trên tay.

Cậu hỏi: "Lị An, có chuyện gì sao?"

Người vừa được Lý Long Phúc gọi tên là Hà Lị An. Một cô gái rất xinh xắn với mái tóc dài màu hạt dẻ luôn được buột gọn lên cao, tuy thân hình hơi ốm, nhưng không đến nổi gầy trơ xương.

Hà Lị An có gia thế tương tự Lý Long Phúc, thế nên cả hai trở thành bạn tốt của nhau được một khoảng thời gian dài. Hà Lị An tính tình nhút nhát với mọi người xung quanh, nhưng với Lý Long Phúc cô lại rất vui vẻ cười đùa, có thể nói cả hai thân với nhau nhất trường.

Hà Lị An đáp lại câu hỏi của Lý Long Phúc bằng dáng vẻ vẫn đang mệt mỏi thở dài: "Long Phúc...tớ mang không nổi nữa, cậu giúp tớ một chút được không?" Trong ngôi trường này ngoài cậu bạn Lý Long Phúc, cô chẳng biết cầu cứu ai khác nữa.

Lý Long Phúc nghe vậy mới có chút bất ngờ, cậu đóng sách lại, vẫn chưa trả lời nhưng coi như đã đồng ý giúp đỡ cô bạn của mình. Lý Long Phúc nâng chồng tài liệu lên tay, niềm nở nói: "Được, tớ giúp cậu." Song sau đó không quên nói ra thắc mắc vừa bộc phát của bản thân, "Nhưng cậu là con gái, ai lại nhờ cậu làm những việc này."

Lý Long Phúc cảm thấy thứ trên tay thực sự có sức nặng ngoài mắt nhìn của cậu.

"Phải làm thôi." Hà Lị An rầu rĩ đáp, "Họ nhờ tớ, tớ cũng không dám từ chối, tớ sợ bị đánh lắm."

Lý Long Phúc nghe xong chỉ gật đầu vài cái như đã hiểu, sau khi biết vị trí cần mang đến, Lý Long Phúc bảo cô ở lại lớp nghỉ ngơi, cậu sẽ mang nó đến phòng âm nhạc thay cô, Hà Lị An rất cảm ơn ý tốt của cậu.

Khi gương mặt tươi tắn của Lý Long Phúc không còn xuất hiện trong đôi mắt cô, tiếng thở dài từ cậu mới lặng lẽ phát ra. Lý Long Phúc cầm đống tài liệu nặng trịch trên tay đứng trên hành lang, nhanh rảo bước đến phòng âm nhạc.

Cậu cứ nghĩ mình sẽ làm xong nhanh thôi, cho đến khi gần đến nơi cần đến, Lý Long Phúc nhận ra chuyện chẳng dễ dàng kết thúc như vậy, bởi trước mắt cậu, dưới khoảng sáng do ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ phòng âm nhạc, Lý Long Phúc nhìn thấy một cái bóng đen hắt trên khoảng sáng ấy.

Một dự cảm chẳng lành cứ thể ập đến.

Tiếng la tuyệt vọng của một nam sinh vang đến tai cậu, khiến sống lưng nổi lên cơn rùng rợn. Hoàng Huyễn Thần đang ở bên trong, sau một lúc hành hạ kẻ xui xẻo bị nhắm phải, hắn chuyển sang đạp lên đầu của nam sinh ấy day day, có lẽ vì không còn bị đánh, nam sinh ấy không còn la lên, ngoan ngoãn nằm yên trên mặt đất, đưa tay ôm đầu cuộn tròn cả người như con sâu róm.

Nam sinh ấy run lên bần bật, lẫn trong bầu không khí căng cứng đến đáng sợ còn có tiếng sụt sịt của cậu ta.

"Chết đi cho đẹp trời." Hoàng Huyễn Thần nói một cách lạnh nhạt và thản nhiên, như lời vừa rồi mang ý nghĩa rất bình thường, dường như tâm trạng hắn đang không vui.

Hoàng Huyễn Thần đang không ngừng giày vò kẻ dưới chân, vì điều gì mà bỗng dưng dừng phắt lại. Hắn lia đôi mắt, liếc thấy Lý Long Phúc đang đứng sững sờ bên ngoài cửa, dùng đôi mắt lánh toát sát khí nhìn cậu, khiến cậu giật mình mà sực tỉnh, sơ ý làm rơi hết tài liệu xuống đất.

Lý Long Phúc cảm thấy điều chẳng lành, cậu muốn chạy đi, nhưng còn tài liệu không biết phải làm sao, nếu tài liệu có chuyện gì, chỉ sợ người bị chỉ trích là Hà Lị An.

Lý Long Phúc cứ thế bất động, đến khi Hoàng Huyễn Thần nhíu mày bước lại gần cậu, Lý Long Phúc đông cứng như có lại cảm giác lùi về sau hai bước. Cậu nhận thấy trong mắt Hoàng Huyễn Thần đang khinh bỉ mình.

Hoàng Huyễn Thần càng tiến lại, Lý Long Phúc càng lùi về sau, dường như sự nguy hiểm vô hình trên người hắn đã tác động đến cậu.

Hoàng Huyễn Thần nắm lấy cổ tay Lý Long Phúc kéo về phía hắn, cậu bất ngờ rút tay lại theo phản xạ. Cứ tưởng Hoàng Huyễn Thần sẽ động tay với mình ngay sau đó, nhưng vài giây trôi qua hắn vẫn chẳng làm gì cậu.

Hoàng Huyễn Thần chỉ nhếch miệng cười khẩy với người thấp hơn mình từ địa vị lẫn chiều cao này. Lý Long Phúc cảm thấy mình thoát chết được một chút, liền vội vàng muốn nhanh chóng rời đi, cậu lách sang một bên vì bị dồn vào tường, sau đó cúi xuống nhặt tài liệu rơi vương vãi dưới đất thật nhanh.

Hoàng Huyễn Thần lặng lẽ nhìn Lý Long Phúc. Có lẽ hắn tha cho cậu trong chốc lát, thực chất chỉ là đang dành thời gian nghĩ xem nên làm gì với cậu. Hoàng Huyễn Thần hiện tại hơi chán việc đánh đấm.

Sau một lúc nghĩ ngợi, hắn tiến lại lần nữa nắm lấy cổ tay cậu khiến Lý Long Phúc phải đau đớn rồi nham hiểm nói: "Tao đang không vui, hay là mày trở thành trò tiêu khiển cho tao xem nhé?"

Lý Long Phúc chẳng kịp phản ứng dù chỉ một chút, Hoàng Huyễn Thần liền mạnh bạo kéo cậu đi. Lý Long Phúc chẳng rõ mình bị kéo đi đâu, tài liệu vừa rồi nhặt lên lại tiếp tục rơi xuống.

Đi được một đoạn Lý Long Phúc lập tức đứng lại, khẽ vùng vẫy khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay cậu. Hoàng Huyễn Thần quay lưng nhìn cậu, hắn nghiêng nghiêng đầu.

Lý Long Phúc có chút hoảng sợ bởi cái nhìn, lấy hết can đảm cũng chỉ có thể khe khẽ nói: "Cậu...có thể buông tay tôi ra được không? Tôi có việc còn phải làm."

Biểu cảm trên gương mặt Hoàng Huyễn Thần vốn từ đầu không hề tươi tắn, lúc này có trùng xuống thêm chút cũng khó mà nhận ra, nhưng rõ ràng hắn đang không hài lòng vì sự chống cự của cậu.

"Ra lệnh cho tao?" Hắn hỏi.

Long Phúc mau chóng lắc đầu nguầy nguậy, "Không phải! Tôi không có ý đó, nhưng tôi có việc phải làm...thật, thật đấy, vậy nên cậu có thể buông..."

Lý Long Phúc vẫn chưa nói xong, Hoàng Huyễn Thần đã phớt lờ lôi phắt cậu đi. Lý Long Phúc rốt cuộc lại làm chuyện vô dụng gì vậy không biết, xin hắn tha mạng? bao nhiêu người hẳn cũng khóc lóc cầu xin như vậy khi bị hắn hành hình, nhưng chưa ai thoát được. Cậu chỉ là một trong số những người lọt vào cơn giận của Hoàng Huyễn Thần, có thể nghĩ mình là nhân vật chính ư?

Không thể.

Hoàng Huyễn Thần lôi cậu đi, đến một nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh khuôn viên trường rộng lớn bên dưới. Lý Long Phúc bị lôi va vào lan can đau đớn la lên, vẫn chưa hiểu được ý đồ tàn độc của hắn.

Mọi người lúc này đông đúc dưới khuôn viên trường, nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần đang xách cổ tay một người con trai, dáng vẻ cao ngạo đứng trên tầng cao nhất khiến họ không khỏi bàn tán.

Hoàng Huyễn Thần thấy tất cả có vẻ đã chú ý đến mình, hắn nhếch miệng cười, liếc nhìn Lý Long Phúc đang cúi gằm mặt, bờ vai bắt đầu run nhè nhẹ.

Hoàng Huyễn Thần dõng dạc cất tiếng: "Nghe đây! Từ giờ mọi người đều có thể bắt nạt thằng rác rưởi này tùy ý, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó!" Đôi mắt Hoàng Huyễn Thần hiện rõ ác ý, hắn chậm rãi nói "Nếu có, thì chịu chung số phận đi."

Lý Long Phúc cuối cùng đã hiểu ra ý nghĩa trong câu nói "làm trò tiêu khiển cho tao xem nhé.", nhưng rồi cậu nhận ra, hiểu rồi cũng chẳng thể làm được gì.

Lời nói trước đám đông thời khắc đó cứ như tuyên ngôn vững chắc đập nát sự an phận của sinh mạng nhỏ nhoi kia, khiến cả trường đều chú ý. Đám nhà giàu sôi nổi bắt đầu cười thầm bên dưới, xì xầm vì món đồ chơi được Hoàng Huyễn Thần ban tặng sắp tới, những học sinh khác thì khiếp hãi, thậm chí còn không dám ngước lên, có người nói rằng cậu bạn ở trên kia quá xui xẻo.

Bình thường nếu là bị hành hạ, họ cũng chỉ bị một vài học sinh con nhà giàu hành hình rồi sau đó bị xem như là đồ bỏ đi, trong lúc chúng đi tìm người khác họ sẽ được buông tha vài ngày. Nhưng còn Lý Long Phúc, lại được "đặc ân" trở thành trung tâm vui chơi cho cả trường, nghĩa rằng cậu sẽ bị tìm đến mỗi ngày, làm sao có thể chịu nổi cực hình ấy.

Hà Lị An chẳng tin vào mắt mình, khi cô đứng bên dưới sững sờ nhìn Lý Long Phúc cúi mặt cam chịu, nước mắt đã rươm rướm trên khóe mắt Hà Lị An.

Cô chẳng rõ khi Lý Long Phúc ôm chồng tài liệu rời đi, chuyện gì đã xảy ra với cậu, Hà Lị An chỉ biết ngày tháng sau này của Lý Long Phúc sẽ vô cùng tồi tệ. Trái tim cô nhói đau, khi Hà Lị An nắm chặt váy mình tự trách do bản thân cô đã đẩy Lý Long Phúc vào chuyện này, Hoàng Huyễn Thần lại nhếch miệng cười. Hắn cười như một tên đắc thắng, nhìn xuống con người đang tối sầm mặt mày dưới chân mình, đôi mắt nhìn vào vô định.

Hoàng Huyễn Thần buông tay Lý Long Phúc, cậu vô lực ngồi trên mặt đất, nhất thời chết lặng, hắn thì rời đi ngay sau đó.

Cuộc sống an yên của Lý Long Phúc giờ đây chính thức hóa thành mây đen bay đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro