2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi Lý Long Phúc đến trường, tất cả những ánh nhìn đã thay đổi. Lý Long Phúc hệt như một con vật kì lạ lần đầu tiên được tìm thấy. Toàn bộ những cái nhìn, những đôi mắt mang nhiều cung bậc cảm xúc, có kẻ khinh thường Lý Long Phúc, có kẻ lại thầm chúc may mắn cho Lý Long Phúc.

Cũng có những kẻ đang thèm khát cậu.

Với một người mà nói, đứng giữa một bầy mắt nhìn chòng chọc vào mình như một lũ sói đói thế này, khó ai có thể đứng vững nổi để tiếp tục bước đi. Nhưng Lý Long Phúc biết cậu không thể chôn chân ở nơi này, bởi lũ sói đó có thể tấn công cậu, chỉ là chúng không vội làm điều đó.

Lý Long Phúc vốn luôn cúi mặt để bước đi, đột nhiên bị chặn lại khiến cậu hơi giật mình ngước lên. Trước mặt Lý Long Phúc là một nam sinh cậu không quen biết, nhưng chắc hẳn cũng là công tử bột của một nhà nào đó.

Gã ta nhìn cậu một lúc, bị một đôi mắt từ trên cao rà soát khiến cậu cảm giác bản thân trở nên trần trụi, vô cùng khó chịu, toan lách người tránh đi.

Lý Long Phúc bị hai kẻ khác giữ lại, cậu không thể vùng vẫy phản kháng. Gã ta đưa bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt cậu, nhiệt độ trên bàn tay gã hệt như băng, khiến Lý Long Phúc run lên một thoáng. Gã khen cậu xinh đẹp, tán dương Hoàng Huyễn Thần thật biết lựa người.

Cậu nhất thời không biết phải nói gì, hay đúng hơn, có nói gì cũng vô ích. Cậu cảm thấy kinh tởm, chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng.

Lý Long Phúc bị một cơn đau ập lên đầu, sau đó cảm giác trên đầu mình có một thứ ươn ướt lành lạnh, một mùi tanh thoáng qua trong không khí.

Gã đập trứng lên đầu cậu, khiến cho tiếng cười xung quanh bỗng tuôn ra như dòng chảy xiết. Có lẽ họ chỉ chờ có thế, chúng không vội làm gì cậu, ra là vì nhường chỗ cho kẻ trước mặt cậu, ra tay hạ nhục cậu đầu tiên, mở màng cho con đường đầy chông gai của Lý Long Phúc.

Hai kẻ bắt giữ Lý Long Phúc cuối cùng đã chịu buông cậu ra, vốn nghĩ bản thân đã có thể trốn thoát khỏi vòng vây của những tội ác này. Cậu toan đứng lên, lại bị một kẻ khác ấn chặt vai xuống đau đớn.

Một cô gái khác bước đến trước mặt Lý Long Phúc, tay cầm một thỏi son đỏ chót như máu vẫn đang mải mê ngắm mình trong chiếc gương cầm tay. Nữ sinh sau khi thoa son rồi gập gương lại, sau đó nhìn cậu từ trên cao bằng sự khinh rẻ.

Lý Long Phúc giương đôi mắt đờ đẫn nhìn cô ta nâng cằm cậu lên, trên gương mặt Lý Long Phúc bắt đầu xuất hiện những đường màu đỏ nguệch ngoạc. Chúng lại cười phá lên như đang xem một con vật diễn xiếc. Tiếng cười khiến Lý Long Phúc đinh tai, cậu nhất thời không còn nghe thấy bất kì thứ gì.

Chỉ đến khi sực tỉnh, Lý Long Phúc nhận ra họ đã tản đi, ban cho cậu ít ỏi yên bình trong chốc lát, nhưng những lời sỉ nhục vẫn văng vẳng bên tai cậu.

Vì không thể quay về lớp học với bộ dạng thế này, Lý Long Phúc mất một lúc để lau sạch những vết nhơ chúng gây ra trên người cậu. Thật may mắn vì cậu không hề đụng độ ai trong phòng vệ sinh, nếu không có lẽ sẽ phải tiếp tục phục tùng chúng vô điều kiện.

Cậu là một con thỏ đế, không thể thoát khỏi vòng vây của những nòng súng tàn ác.

Lý Long Phúc trở về lớp học, cậu mở cửa lớp, một cảm giác lạnh buốt liền ập lên cơ thể Lý Long Phúc. Hà Lị An đau đớn cách mấy cũng vô ích, cô chỉ có thể đứng nhìn Lý Long Phúc từ xa, nhìn cậu bị tưới nước lên người, ướt đẫm.

Kì thực kể cả khi có quay về lớp học, Lý Long Phúc cũng biết mình sẽ chẳng bình yên được bao lâu, cậu chỉ là đang bước vào một cái hang quỷ mới.

Bởi lẽ việc chống trả ở nơi này khiến cậu sẽ chẳng khác gì một tên ngốc không biết điều, Lý Long Phúc chọn im lặng. Mặc cho cơn lạnh thấu xương bởi dòng nước thấm đẫm trên người khiến cơ thể cậu run rẩy, Lý Long Phúc vẫn điềm nhiên bước đến chỗ ngồi của mình với biểu cảm lạnh tanh.

Cái lạnh da thịt dù có buốt thấu trời cũng không thể đem lên bàn cân so sánh với thứ gọi là lòng người. Huống hồ ở ngôi trường này, lòng người lại càng là thứ xa xỉ.

Lý Long Phúc bước đến bàn học của mình, ghế của cậu bị đạp ngã sang một bên, cậu bước đến dựng chiếc ghế lên rồi quay lại, cả người liền khựng đi một chốc. Ngăn bàn Lý Long Phúc bị trộn lẫn những thứ nhớp nháp, trong như một bãi nôn, đến cả cậu xém chút đã không kiềm được sự kinh tởm trong cổ họng mình. Thứ trong ngăn bàn Lý Long Phúc bắt đầu chảy xuống mặt đất, kêu lên những âm thanh tởm lợm, mặt bàn chi chít những hình vẽ thô tục, nguyền rủa vô đạo đức.

Lý Long Phúc thở dài, không khí sượt qua vành môi run rẩy của cậu. Nhìn bàn học của bản thân trở thành một chiến trường nhầy nhụa, Lý Long Phúc vì vậy nên không vội ngồi xuống.

Đặt cặp mình qua một bên, thời gian chỉ vỏn vẹn mười lăm phút để dọn dẹp.

Đứng trước ánh nhìn thờ ơ dửng dưng của bạn học xung quanh, Lý Long Phúc chẳng thể đoán được là ai đã làm, nhưng dù có là ai cũng không quan trọng. Cậu cứ nghĩ sau đó mình sẽ được bình yên một chút, vậy cũng tốt. Nhưng Lý Long Phúc còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi tử tế, từ đâu có một tên to con bước đến, đạp phăng ghế của cậu vào góc tường.

Nó đi đến trước mặt Lý Long Phúc, chống hai tay xuống bàn cậu, cúi đầu bắt đầu đọc khẽ những câu chữ được viết trên bàn. Nó phì cười một tiếng, ngẩn mặt nhìn Lý Long Phúc, nói: "Tao đang đói đấy, mày mua bánh cho tao ăn đi?"

Đôi mắt nó lăm le lướt trên cơ thể ướt át của Lý Long Phúc rồi lại nhìn thẳng vào cậu. Lý Long Phúc không trả lời nó, chỉ đứng yên ở đó, đưa đôi mắt mệt nhoài có chút thâm quầng nhìn tên to xác trước mắt.

Đối phương cảm giác mình bị một tên ướt sũng đầy thảm hại bỏ lời ngoài tai liền giận dữ nắm lấy cổ áo cậu, ép Lý Long Phúc vào dãy tủ cuối lớp. Lưng Lý Long Phúc va mạnh vào tủ, khiến cậu nhắm nghiền mắt gắng chịu cơn đau.

"Tai mày nhồi đất đấy à?" Nó nói.

Một nam sinh đang ngồi bàn đầu cạnh cửa sổ, lật từng trang sách một cách nhã nhặn. Anh ta đẩy gọng kính của mình lên, tạm khép sách lại, sau đó đứng dậy bước xuống dưới, nắm lấy vai của kẻ đang hung hăng ép bức người khác.

Anh lạnh nhạt nói: "Vương Thanh Dật, đừng làm ồn trong lớp." Giọng nói tuy không mặn không nhạt, nhưng đôi mắt anh nhìn kẻ được gọi là Vương Thanh Dật một cách khắt khe, dường như đây là lời cảnh báo duy nhất và cuối cùng, anh sẽ không nhắc lại lần thứ hai.

Anh ta mang một vẻ ngoài tri thức, có lẽ sẽ có đôi nét giống với Lý Long Phúc. Vương Thanh Dật cao ngạo bạo lực, cứ nghĩ nó sẽ chẳng thèm quan tâm lời anh nói, nhưng trong đôi mắt nó xuất hiện chút sợ hãi thầm kín. Nó tặc lưỡi, không hề đôi co với anh một câu, đem Lý Long Phúc xách ra bên ngoài.

Sau khi Vương Thanh Dật rời đi mang theo Lý Long Phúc, một nam sinh khác chán nản tựa lưng vào ghế, than thở trách móc: "Triết Hiền Tân, có những việc lớp trưởng không nên xen vào đâu, cậu phá hỏng kịch hay của tụi này rồi."

Xung quanh dường như văng vẳng những lời đồng tình, nhưng Triết Hiền Tân không quá quan tâm, điềm nhiên đáp: "Đây là lớp học, nếu để giáo viên đi qua nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến thành tích lớp. Muốn thì đi theo hắn, ra ngoài xem."

Thế là không ai phản bác thêm gì, họ đồng loạt nghe theo lớp trưởng của mình, nén lại lời than thở trong suy nghĩ quay về bàn học.

Lý Long Phúc bị lôi ra khuôn viên trường, ngay chính giữa có một đài phun nước lớn, cả người Lý Long Phúc bị nhấc lên nhẹ như không khí. Vương Thanh Dật ném cậu vào đài phun nước, để tất cả học sinh có thể nhìn thấy cậu đang thảm hại, chê cười cậu một lần nữa.

Toàn bộ sự chú ý hết thảy dồn vào Lý Long Phúc đang ở trong đài phun nước, những học sinh dưới khuôn viên lẫn cửa sổ các lớp học đều có người kéo nhau ra dòm ngó trò vui, có những học sinh sợ hãi trốn đi vì sợ bị vạ lây sẽ có kết cuộc như cậu bạn kia.

Vương Thanh Dật để mọi người ngắm nhìn Lý Long Phúc ướt sũng chán chê, nó mới lôi cậu khỏi đài phun nước, quần áo bị chà xát dưới nên đất trở nên vô cùng nhơ nhuốc.

Lý Long Phúc bị trầy xước nhiều vẫn lặng thinh, cậu chưa hề phản kháng, chưa từng van xin Vương Thanh Dật. Lý Long Phúc chậm rãi gượng dậy, hưởng một cái lên gối lại loạng choạng ngã xuống.

Lý Long Phúc cắn chặt răng, ôm bụng nằm yên chịu trận. Vương Thanh Dật vì sự hưởng ứng nồng nhiệt từ học sinh xung quanh, nó tự mãn định ra tay hành hạ Lý Long Phúc thêm chút để mua vui, nhưng chuông trường đã reng.

Một hồi reng quen thuộc, đối với Lý Long Phúc lúc này là sự cứu rỗi may mắn. Nhưng cậu dường như không thể chống chọi lại cơn đau, khuôn viên trường trở nên vắng lặng dần dần, Lý Long Phúc bị mặc xác ở một góc, đã ngất đi.

Hà Lị An đan hai bàn tay vào nhau nắm thật chặt, gương mặt cô biến sắc tồi tệ, rõ ràng vừa rồi cũng đã nhìn thấy cảnh tượng bên dưới. Hà Lị An không thể ngồi yên được nữa, cô liền đứng dậy muốn chạy đến chỗ Lý Long Phúc giúp đỡ.

Nhưng chân chỉ vừa lao đến cửa, Triết Hiền Tân có vẻ đã đoán được Hà Lị An muốn gì, anh nói: "Cô không quên lời Huyễn Thần đã nói khi đó chứ?"

Hà Lị An nghe vậy, lập tức khựng lại. Lời nói của anh đã thu hút ánh nhìn của bạn học, họ nhìn Hà Lị An một cách thú vị và chờ đợi, cứ như những tên thợ săn chờ đợi con thỏ thứ hai sập bẫy.

Triết Hiền Tân đã mang theo ẩn ý trong câu nói đó rất rõ ràng. Nếu bây giờ cô chạy xuống bên dưới, dìu Long Phúc đi, nếu Hà Lị An để mọi người nhìn thấy cô đang đối tốt với Lý Long Phúc, chắc chắn kết cuộc sẽ trở thành món đồ chơi thứ hai của họ, những kẻ tàn ác giàu có.

Hà Lị An vì thế mà chùn bước, Triết Hiền Tân nói nhưng không hề quay đầu nhìn cô, anh chẳng quá mảy may quan tâm, chỉ là trước khi để một người mắc sai lầm vẫn nên nhắc nhở họ trước, thể hiện chút ý tốt của một lớp trưởng.

Hà Lị An muốn giúp Lý Long Phúc, nhưng nghĩ đến cảnh mình cũng sẽ như Lý Long Phúc, Hà Lị An run rẩy, sợ hãi vô cùng...

Lý Long Phúc choàng tỉnh, khi mở mắt cậu nhìn thấy mình nằm trong phòng y tế. Một cảm giác nhẹ nhõm xuất hiện sưởi ấm trái tim Lý Long Phúc. Lý Long Phúc gượng dậy, nhận ra mình nằm trên một chiếc khăn, cả người đau nhức, cơn lạnh lẽo chạy dọc xuống người cậu, khiến hai bờ vai run rẩy.

Lý Long Phúc không biết ai đưa cậu đến phòng y tế, nhưng hẳn là họ miễn cưỡng lắm mới phải làm vậy. Người ở phòng y tế để Lý Long Phúc nằm trên một cái khăn trong khi kế bên cậu có một chiếc giường. Có lẽ đến cả người lớn ở đây cũng như những học sinh ngoài kia, cũng khinh miệt cậu.

Chỉ trải qua một buổi sáng, Lý Long Phúc cảm giác cơ thể mình bị rút cạn sức lực, cậu không thể đứng vững nhưng vẫn cố gắng lôi mình trở lại lớp học. Vì đã ngủ quá lâu nên Lý Long Phúc đã bỏ qua một vài tiết học. Lúc này đã là giờ ra chơi, tất cả các học sinh ùa ra khỏi lớp, không ai để ý đến cậu, chỉ có một vài ánh mắt thỉnh thoảng ném cho Lý Long Phúc sự khinh bỉ, nhưng như vậy cũng rất tốt, Lý Long Phúc không còn bị quấy rầy, được buông tha một chút.

Mặc kệ những ánh nhìn săm soi khi cậu bước đi trên hành lang, có thể vì giờ đây Lý Long Phúc quá dơ bẩn, không ai muốn chạm vào nữa. Lý Long Phúc trở về lớp học, nằm bò ra bàn thở dài, mi mắt cụp xuống, dáng vẻ đã cực kì mệt mỏi.

Lý Long Phúc hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những sợi tóc mong manh rủ rượi trên trán cậu, tia sáng li ti chiếu qua kẽ lá rọi lên gương mặt thơ ngây của cậu. Lý Long Phúc đã có thể trông rất xinh đẹp vào lúc này, nhưng cậu như chỉ cần đứng lên một chút liền có thể gục ngã, tiều tụy và thoi thóp như một con chim sẽ bị buộc dây chỉ vào chân.

Ánh nắng bên ngoài ấm áp đến vậy, trái tim vẫn lạnh lẽo không thôi.

Do Lý Long Phúc quay lưng với cửa lớp, cậu không biết Hà Lị An vẫn đang đứng bên ngoài. Hà Lị An thấy trong lớp không còn ai nhưng vẫn do dự, một lát sau cô mới lấy hết can đảm bước đến gần Lý Long Phúc, đặt tay lên vai cậu.

"Long Phúc..." Hà Lị An gọi cậu, vì không có hồi âm, Hà Lị An gọi đến lần thứ hai, "Long Phúc ơi..."

"Long..."

"Đừng nói chuyện với tớ Lị An, con gái nếu để bị đánh sẽ không xinh đẹp đâu." Lý Long Phúc nói, từ từ ngồi dậy nhìn Hà Lị An, có vẻ vì vẫn còn đau khiến Lý Long Phúc không dễ di chuyển nhanh.

Hà Lị An nhìn sắc mặt Lý Long Phúc rất tệ, có bao nhiêu nỗi đau uất ức đều tụ lại trên đôi mắt cậu, gương mặt từng rất khôi ngô rạng rỡ lúc này lại u uất đi nhiều phần.

Nhưng khóe môi Lý Long Phúc vẫn cong cong, mỉm cười với Hà Lị An, khiến trái tim cô đau nhói.

Bản thân Lý Long Phúc thê thảm tột cùng, vẫn chỉ muốn bảo vệ cho người khác. Suy nghĩ đầu tiên của Lý Long Phúc kể từ thời khắc bị Hoàng Huyễn Thần đem ra diện kiến trước những học sinh khác, chính là muốn tách Hà Lị An ra khỏi cuộc đời mình để bảo vệ cô.

"Tớ xin lỗi Lý Long Phúc." Hà Lị An nắm chặt bàn tay, giọng run run sau đó vỡ òa.

Lý Long Phúc thấy cô khóc liền hoảng hốt, cậu đưa tay muốn lau nước mắt cho Hà Lị An, vì điều gì mà rụt tay lại giữa chừng, cảm giác bản thân mình thật dơ bẩn lúc này, có những điều Lý Long Phúc không thể thoải mái thực hiện như trước đây được nữa.

"Lị An, cậu đừng xin lỗi, cậu không có lỗi." Lý Long Phúc nói.

Hà Lị An càng nghe càng không thể kìm chế, là vì cô cả, nếu cô không tìm đến Lý Long Phúc khi ấy, chuyện như ngày hôm nay sẽ không xảy ra. Lý Long Phúc thấy Hà Lị An tự trách, chỉ bình tĩnh bảo: "Cậu không có lỗi, ngày hôm đó nếu tớ không thay cậu đi, chắc chắn cậu sẽ trở thành tớ, làm sao tớ có thể để Lị An cam chịu những điều này."

Hà Lị An đưa đôi tay nắm lấy tay Lý Long Phúc, đưa đến gần mặt mình, cô không ngừng sụt sịt nấc lên: "Hức...Phúc ơi...tớ phải làm sao đây để giúp cậu...hức...đều là lỗi của tớ...xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nhiều lắm"

Lý Long Phúc gắng gượng một nụ cười trìu mến, che đậy đi hết thảy mọi nỗi đau sau nụ cười ấy, cố gắng trấn an cô gái mềm yếu trước mắt: "Lị An, tớ không sao. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, kể cả hiện tại, tớ vẫn ổn. Cậu đừng ở đây lâu hơn, nếu để ai thấy sẽ rất nguy hiểm."

Hà Lị An ấm ức thay cho Lý Long Phúc, sao cậu có thể lúc này mà vẫn nói ra được chữ "ổn", trách cậu lạc quan quá mức, hay vì chịu đựng quá nhiều đã sinh ra quen thuộc? Hà Lị An thật sự không cam tâm, nhưng cô không thể đứng lên chống trả tất cả bọn họ, Lý Long Phúc cũng không muốn Hà Lị An làm ra chuyện vô ích vì cậu.

Hà Lị An cứng đầu không muốn đi, Lý Long Phúc cũng không thể đuổi. Chỉ là Lý Long Phúc và Hà Lị An đều không nhận ra có kẻ thầm lén quan sát họ.

Kẻ đó ít nhiều chỉ chờ đợi thời khắc Hà Lị An phạm vào lời cảnh cáo của Hoàng Huyễn Thần liền có thể ra tay với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro