3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến là khi ánh mặt trời rực rỡ đã ngoi lên, tô điểm sáng lạn cho ngôi trường này.

Hà Lị An đi dọc theo dãy hành lang trắng xóa, ánh nắng từ các khung cửa sổ cách nhau vài mét lại tưới lên cơ thể mảnh mai của cô một màu nắng, cái bóng mờ nhạt của Hà Lị An thỉnh thoảng in trên nền hành lang rồi lại kéo dài đến biến mất khi cô bước đi.

Chỉ từ vài ngày đầu tiên Hoàng Huyễn Thần biến Lý Long Phúc trở thành một "khu vui chơi", Lý Long Phúc không ngừng bị những học sinh xung quanh nói những lời không hay, điều này khiến Hà Lị An rất bất mãn, nhưng cô lại chẳng thể làm gì.

Thầm nghĩ nếu cô là Lý Long Phúc, ngày ngày đều phải đi qua những ánh nhìn phán xét dù cậu chẳng có tội lỗi gì, hứng chịu toàn bộ lời lăng mạ ác ý, Hà Lị An không muốn nghĩ đến nữa, vì nghĩ rồi cô lại tiếp tục xỉ vả bản thân, đều vì mình mà Lý Long Phúc phải chịu đựng hết thảy chuyện này.

Cô muốn đứng lên bảo vệ Lý Long Phúc, nhưng cô lại quá vô dụng để làm điều đó. Hà Lị An không có danh phận như họ, ngay cả điều tất yếu nhất cô cũng không sở hữu nổi, lấy gì để quang minh chính đại đứng lên bảo vệ Lý Long Phúc đây?

Nhưng dù cho cô là người có danh phận tiền tài, dùng sự giàu có để chà đạp người khác, Hà Lị An hoàn toàn không muốn.

Hà Lị An vô tình đi ngang qua một nhóm nữ sinh, lần nữa nghe thấy những lời lẽ không hay về Lý Long Phúc. Hà Lị An không phải một người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng khi họ nói về Lý Long Phúc một cách tiêu cực như vậy, không biết cô từ đâu mà lôi ra được sự can đảm, liều mình đến gần họ, rụt rè kêu lên: "N...này."

Đám nữ sinh đang bêu xấu người khác rất sôi động, đơn giản vì họ không phải Lý Long Phúc, họ không phải chịu sự cay đắng, vậy nên mới có thể thản nhiên đem cay đắng của người khác ra chế nhạo, bôi bẩn lên cậu một cách cay nghiệt.

Nghe thấy Hà Lị An gọi, họ đồng loạt quay người nhìn cô. Khi thấy trước mắt là một cô gái nhỏ bé rụt rè, chẳng biết trang điểm làm đẹp, chỉ có làn da là trắng trẻo một chút, ngoài ra không lấy gì làm đặc biệt, đi còn chẳng dám thẳng lưng, có những nữ sinh đã bắt đầu phì cười vào mặt Hà Lị An, xếp cô vào hạng tầm thường vô cùng.

Trong số những nữ sinh đó, có một cô gái với mái tóc màu hồng nhạt, rất ra dáng người đứng đầu nhóm. Cô gái vểnh mặt lên cao, trên miệng vẫn ngậm một điếu thuốc vừa rút, nhướng mày nhìn Hà Lị An đầy ngang bướng.

Đối với người như Hà Lị An mà nói, bị nhìn như vậy không khác gì đứng trước họng súng, cô vô cùng áp lực, không dám ngước mắt nhìn người con gái đối diện mình, chỉ e dè khẽ cúi mặt nói: "Các cậu...có thể đừng đặt điều lên người Long Phúc có được không?"

Nữ sinh với mái tóc màu hồng nhạt nhìn Hà Lị An đang nói mà không ngừng run sợ đến mức đưa tay siết chặt chân váy, bàn tay cũng không thể để yên mà run rẩy, ngón tay nắm chặt đến mức máu trên đó dường như bị vơi đi hết.

Ả nhếch miệng cười một cái.

Hà Lị An không thấy có động tĩnh, từ đó mới chậm rãi ngước lên. Đối mặt với cô chính là đôi mắt đang trừng lên đáng sợ của ả.

Hà Lị An đã sợ hãi vô cùng, đôi chân cô vì thế mà đông cứng không còn nghe lời nữa. Ả dùng tay trái giữ điếu thuốc, tay phải nắm lấy tóc Hà Lị An giựt lên, khiến cô phải ngửa đầu, la lên vì đau.

Ả nhả khói thuốc vào mặt Hà Lị An khiến cô ho sặc sụa rồi nói: "Mày đang ra lệnh cho tụi tao à?"

Hà Lị An sợ hãi vội vàng trả lời: "T-tôi không có ý đó...chỉ là Long Phúc không xấu xa như những gì cậu nói cho nên..."

Hà Lị An vẫn chưa nói hết câu, lực siết từ bàn tay của ả trên tóc cô càng mạnh khiến cô phải la lên lần nữa. Ả càng nhìn càng chẳng thấy Hà Lị An có gì đặc biệt, lấy đâu ra cái quyền ra lệnh cho mình?

Ả chán ghét cái vẻ ấp úng yếu nhát như sên của Hà Lị An, cùng lúc đó lại nghĩ mình đang chán muốn tìm một trò vui để chơi, thế là liền nở một nụ cười ác ý, cho người giữ lấy Hà Lị An.

Hà Lị An bị những nữ sinh khác giữ lấy ép lên tường, cô run như cầy sấy, đã sắp bật khóc, dường như biểu cảm trên gương mặt cô lúc này và sự chống cự trong tuyệt vọng làm ả rất vừa lòng.

"Mày không phải học sinh mới, tao đã từng thấy mày trước đây, nếu đã tồn tại ở cái trường này lâu đến vậy hẳn đã biết tao là ai, vậy mà vẫn muốn động vào ư?" Ả bóp lấy cằm Hà Lị An hỏi.

Hà Lị An cố gắng vùng vẫy trong sợ hãi, "Tôi không có! Tôi chỉ muốn cậu đừng..."

"Câm miệng!" Ả đạp vào bụng Hà Lị An, khiến cô đau đớn nhắm nghiền mắt, co người như một cái lò xo bị ép chặt xuống đất.

Hà Lị An học ở ngôi trường này đủ lâu, cô biết ả là ai. Nhưng khi đó ả bị những nữ sinh khác che khuất ở phía sau Hà Lị An hoàn toàn không thấy, khi bọn họ quay lưng nhìn cô để lộ gương mặt của ả, Hà Lị An mới liền bất ngờ nhận ra mình đã đụng vào nhầm người, nhưng vì đã lỡ đánh tiếng gọi họ, cô không thể tìm được đường lui.

Lệ Luyến Ngọc là con nhà tài phiệt, chỉ đứng sau Hoàng Huyễn Thần, thậm chí là bạn thân của hắn. Ngoài Hoàng Huyễn Thần ra, trước đây chưa có ai đủ khả năng dám dính líu hay đắc tội với ả, có thể Hà Lị An chính là người thứ hai.

Lệ Luyến Ngọc thích thú nhìn con sâu nhỏ đáng thương dưới chân mình, như thể chỉ cần muốn ả liền có thể dẫm nát cô.

Lệ Luyến Ngọc vân vê đầu hút của thuốc lá, sau đó lại nhìn Hà Lị An đang bị giữ lấy, không khỏi nghĩ đến việc tặng cho cô món quà nhỏ, coi như một bài học nhớ đời.

Lệ Luyến Ngọc nhếch miệng cười, xoa xoa lên đầu Hà Lị An, nói: "Mặt mày cũng có chút xinh xẻo, da lại trắng, thế mà lại đi bảo vệ một thằng rác rưởi xấu xí thế kia. Mày làm như vậy sẽ khiến Huyễn Thần không vui, tao lại không thích làm cậu ấy phải giận. Hay là...để tao giúp mày giống với nó luôn nhé?"

Hà Lị An ngước nhìn Lệ Luyến Ngọc bằng đôi mắt khiếp hãi, ả rít nhẹ một hơi thuốc, bóp lấy quai hàm cô nâng lên, dường như đang tìm xem vị trí nào trên mặt Hà Lị An thích hợp để "xăm" cho cô một đầu thuốc cháy đỏ.

Hà Lị An nhận ra sự ác ý trong hành động của Lệ Luyến Ngọc, khi đầu thuốc đỏ chót đã cận kề da mặt cô, Hà Lị An liền vùng vẫy kịch liệt trong nước mắt.

"Đừng mà! Làm ơn, tôi xin cậu!" Cô la lên.

Nỗi sợ trấn giữ lấy tâm trí cô khiến Hà Lị An quyết chống trả tới cùng, sau đó cô thành công giãy giụa khỏi những bàn tay đang giữ mình lại, nhưng lại quá xui xẻo trong lúc hỗn loạn, Hà Lị An hất tay vào người Lệ Luyến Ngọc, khiến cho điếu thuốc bật lại về phía sau, dí vào cánh tay ả một vệt cháy rướm máu.

Lệ Luyến Ngọc lập tức nổi điên tát vào mặt Hà Lị An, chửi bới và đạp liên tục vào người cô. Không một sự giúp đỡ, không một ai bằng lòng giúp đỡ, Hà Lị An đau đớn chịu đựng, trong mơ màng nghe được tiếng cười và lời mắng nhiết của bọn họ.

Hà Lị An bị hành xác đến nhói đau, chiếc áo đồng phục màu trắng dính đầy vết giày dẫm đạp, như thể màu chủ đạo của nó là màu đen. Sau khi bọn họ hả dạ rời đi, Hà Lị An mới ngừng sợ hãi một chút, cô co ro vào góc tường, nghẹn ngào nấc lên.

Khi này đang là giờ học, nhưng Lý Long Phúc vô cùng thất thần, nhìn chăm chăm lên chiếc bảng lớn, mấy dòng chữ trước mắt mà chỉ như không khí, lời giáo viên cũng không lọt tai.

Lý Long Phúc trở nên buồn chán, cậu không muốn nhìn bảng nữa, bất giác hướng mắt nhìn Hà Lị An. Lý Long Phúc nhíu mày, cậu nhìn thấy những vết bẩn trên áo Hà Lị An. Cô đã cố lau đi những vết giày, nhưng mải cũng chỉ làm mờ được kha khá, Lý Long Phúc lại tinh mắt, nhìn một cái liền nhận ra.

Hà Lị An đang ngồi bỗng cảm thấy có gì đó va phải chân mình, cô nhìn xuống phía dưới, có một tờ giấy được gấp lại dưới chân cô. Hà Lị An cầm tờ giấy lên, đọc dòng chữ được ghi bên trong, nét chữ Lý Long Phúc cô không nhầm đi đâu được.

[Cậu có ổn không? Có phải đã gặp chuyện gì rồi không?]

Hà Lị An biết mình che giấu thế nào cũng không được, cô khẽ quay đầu nhìn Lý Long Phúc, cậu cũng đang nhìn Hà Lị An. Nhìn thấy vết sưng trên gò má Hà Lị An khiến Lý Long Phúc càng hoài nghi hơn.

Hà Lị An nghĩ ngợi một chút, gửi lại cho Lý Long Phúc một mảnh giấy khác. Trong giấy cô nói mình chỉ là bị té, không quá nghiêm trọng. Lý Long Phúc đọc dòng chữ trên giấy, cảm thấy có gì đó từ cô không trung thực, nhưng cảm giác thoáng qua rất nhanh, cậu cũng hỏi gì cô nữa, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc không biết Hà Lị An sơ xuất thế nào để té nghiêm trọng như vậy. Cậu thở dài, nhíu mày cố gắng phớt lờ cơn nhói điếng người từ vết bầm trên bụng vừa hiện hữu mới đây, một lần nữa cố gắng nghe giảng.

Từ ngày Hoàng Huyễn Thần lôi cậu đi như một mảnh giẻ lau trên mặt đất, Lý Long Phúc chưa bao giờ an yên ở ngôi trường này.

Cả ngày hôm đó tập sách Lý Long Phúc trắng bốc không lấy một chữ, đây là lần đầu tiên. Lý Long Phúc có chút thất vọng, cậu đứng dậy toan dọn dẹp cặp sách, cơ thể truyền đến những cơn đau như búa bổ, toàn bộ vết thương mới chồng lên vết thương cũ khiến Lý Long Phúc chẳng biết liệu chúng có lành nổi nữa hay không.

Hà Lị An muốn giúp đỡ Lý Long Phúc nhưng bị ngăn cản, cậu nhất quyết không để người khác nhìn thấy cô ở quá gần mình, hay thậm chí là bắt chuyện, bởi cô là nữ giới, một khi lâm vào hoàn cảnh như Lý Long Phúc sẽ rất khổ, chúng không dùng việc đánh đấm với Hà Lị An, cũng sẽ dùng những cách kinh tởm khác để ép bức cô.

Sau khi trong lớp rất nhanh chỉ còn lại hai người, Hà Lị An ngỏ lời muốn đi cùng Lý Long Phúc một đoạn, cậu do dự nhưng cũng đồng ý.

Bình thường Lý Long Phúc sẽ cùng Hạ Lị An đi một khoảng dài đến cổng trường, thêm một lát cùng đường về nhà rồi mới tách ra, nhưng thời thế lúc này đã thay đổi, vì hành lang vắng vẻ cả hai mới có dịp tiện đường đi cùng một đoạn, chốc nữa bước đến nơi có học sinh khác phải làm bộ không còn quen biết nhau.

Nhưng xui xẻo thay, giữa đường đi Hà Lị An và Lý Long Phúc lại đen đủi chạm mặt một lũ côn đồ khác, chúng nhìn thấy Lý Long Phúc và Hà Lị An lập tức dừng lại, chắc chắn có ý nhắm vào cả hai, hoặc đúng hơn chính là nhắm vào Hà Lị An.

Nhìn thấy những đôi mắt lăm le cô gái phía sau mình, Lý Long Phúc dang tay chắn lấy Hà Lị An, hỏi: "Mấy người muốn gì?"

"Vội vàng gì thế, ăn vài cái đấm vẫn không biết nghe lời hơn được à?" Một tên trong số chúng lên tiếng, "Mày đi với tụi này đi, xem chút trò hay."

Một đám côn đồ năm, sáu tên, không đi cũng chết, chắc chắn đi cũng chẳng toàn thây, nhưng rõ ràng Lý Long Phúc biết mình không có quyền lựa chọn, Hà Lị An cũng không có.

Cả hai cứ thế bị chúng ép buộc dẫn ra sau trường, Lý Long Phúc hoàn toàn không quan tâm chúng là ai, nhưng cậu biết chúng đã nhắm vào Hà Lị An vì cô đã phạm vào lời cảnh cáo của Hoàng Huyễn Thần, vậy nên cậu vẫn luôn chú tâm đưa tay bảo vệ Hà Lị An bất cứ lúc nào.

Ở nơi này buổi chiều tà càng trở nên hoang vắng, chỉ có tiếng côn trùng kêu ríu rít, ngoài ra không còn âm thanh nào của những học sinh nữa.

Một tên trong số chúng bước lại gần Hà Lị An bị Lý Long Phúc chặn lấy, gã nhếch miệng cười, quay đầu nhìn đồng bọn của mình như ra hiệu. Vài giây sau gã giơ bàn tay lên, chỉ vào người Hà Lị An, một thoáng trôi qua liền rất nhanh thành công tách Lý Long Phúc sang một bên.

Lý Long Phúc nhất thời không kịp phản ứng, khi nhận ra thì cậu và Hà Lị An đều bị giữ chặt hai bên, vùng vẫy cách mấy cũng không thể thoát.

Hà Lị An không ngừng la hét giãy giụa, khiến Lý Long Phúc trở nên rất tức giận quát bọn chúng: "Lũ khốn các người muốn làm gì!? Không được chạm vào Lị An!!"

Cậu bị đè quỳ xuống đất, hai cánh tay bị chúng kéo lấy không khỏi đau đớn, nhưng Lý Long Phúc chẳng quan tâm cơn đau, liên tục tìm cách thoát khỏi chúng.

Người cậu quan tâm là Hà Lị An, người đang bị đè xuống đất không thể phản kháng vì quá yếu.

"Có gan làm trái lời cái thằng đó cũng có gan chấp nhận hình phạt chứ?" Tên cầm đầu lên tiếng, cười khẩy nhìn Lý Long Phúc rồi lại nhìn Hà Lị An với ánh mắt thèm khát máu lạnh.

Hà Lị An tìm cách thoát thân không thành, căn bản không thể chống lại sức lực của chúng. Lý Long Phúc càng không ngừng vùng dậy, một tên trong số đó đã thấy cậu rất phiền phức liền đá vào bụng Lý Long Phúc, đạp cậu sang một bên.

Lý Long Phúc dù đau đớn đến mấy vẫn cố gắng gượng dậy, đưa bàn tay với lấy Hà Lị An trong vô thức, nhưng thứ nắm được lại là không khí.

Lý Long Phúc nghe được tiếng hét của Hà Lị An, cô sắp bị làm nhục, bị lấy đi sự trong sáng và thuần khiết nhất của một người con gái. Khi Lý Long Phúc bị một tên khác đạp lên người không thể bò dậy, cảm giác của sự tuyệt vọng khôn xiết trong lòng cậu dâng lên.

Bỗng dưng xung quanh trở nên im bặt, Lý Long Phúc thấy chúng đang nhìn về cùng một hướng, Hà Lị An cũng đột nhiên nén chặt tiếng khóc. Cậu gắng gượng nhìn theo chúng, trong mắt chỉ có một cái bóng cao kều, đang từ từ bước lại.

Cảm giác đó, sự nguy hiểm vô hình đó Lý Long Phúc đã từng cảm nhận, cậu biết hắn là ai.

Chính là Hoàng Huyễn Thần, hắn đang tới đây.

Biểu cảm của Hoàng Huyễn Thần rất bơ phờ, đầu hơi cúi xuống. Nhưng chỉ trong chốc lát, đôi mắt đang cụp xuống của hắn bắt đầu mở lên, lạnh lùng nhìn từng gương mặt đang hiện hữu ở đây.

Hoàng Huyễn Thần khựng lại khi hắn nhìn đến Lý Long Phúc, sau đó hắn chậm rãi ngẩn đầu, nghiêng cổ sang hai bên tạo lên những tiếng "rắc".

Giọng Hoàng Huyễn Thần trầm đục kì lạ, chỉ càng khiến lời hắn nói ra có thêm vẻ nguy hiểm tiềm ẩn: "Tao ghét nhất, chính là bị làm phiền khi đang ngủ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro